1

Jungkook và Ami là bạn cùng bàn đã được hai năm. Vì thế, hai người khá thân nhau

Hôm nay có tiết bài tập toán, thầy giáo đã đi ra ngoài hết, các bạn xung quanh cũng đang chăm chú làm bài.

Ami nhẹ nhàng buông bút xuống, chống cằm quay sang nhìn cậu. Cô cứ nhìn như thế một lúc lâu trong khi Jungkook vẫn chăm chú làm bài.

Jungkook tất nhiên nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng cậu vẫn tiếp tục làm bài, xem ai lì hơn ai.

Thế mà Ami lại lì hơn.

Đến đây, Jungkook không chịu nổi nữa. Tay và mắt cậu vẫn chăm chú vào trang vở nhưng giọng khẽ cất lên. Cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Ami nghe thấy vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.

"Này, cậu nhìn cái gì?"

"Tôi thích nhìn"

"Nhưng thứ cậu nhìn là mặt của tôi đấy. Cậu không mau làm đi không tí thầy kiểm tra lại bị phạt bây giờ"

"Thì tí tôi chép một tí bài của cậu là được. Tôi học bình thường nên có gọi thầy cũng chỉ gọi bài dễ thôi"

"Nào, mau học đi đồ ngốc"

Nói rồi, Jungkook đưa tay lên che mắt Ami, không cho cô nhìn nữa.

Nhưng Ami không chịu. Cô cầm lấy bàn tay đang che lên mắt mình. À không, phải là nắm ba ngón tay của cậu. Tay Jungkook to hơn tay cô rất nhiều. Cảm giác cả bàn tay cũng không nắm trọn được ba ngón.

Giọng Ami cũng khe khẽ, thêm chút hờn dỗi.

"Nhưng tôi hơi mệt. Tôi nghĩ là nhìn cậu tôi sẽ đỡ mệt hơn"

Đến đây, Jungkook không thể chăm chú vào đống bài tập toán nữa. Cậu quay sang nhìn Ami. Xong, cậu đổi thành nắn nắn bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy ngón tay của mình. Cậu đặt tay Ami lại lên bàn, cười cười.

"Thế cậu cứ nhìn đi tôi đi"

Cũng may hôm nay thầy giáo không gọi Ami. Suốt thời gian còn lại của tiết học, Ami cứ nhìn Jungkook mãi rồi nghịch ngợm linh tinh cạnh cậu. Nhưng chỉ mỗi hôm nay thôi vì từ buổi sau Jungkook sẽ quản nghiêm để cô học toán cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top