Chương cuối: Hoàn
Phương Tuấn đưa Bảo Khánh ra xe,anh muốn cậu tha thứ cho anh nhưng với tình hình hiện tại thì cậu chấp nhận tha thứ cho anh sao,còn nữa anh đã điều tra rồi công ty này thật toàn nam thần ko ai ai cũng đẹp trai tài giỏi.
Hèn chi mà Bảo Khánh bỏ anh đi 5 năm như vậy nói thật thì anh ko hiểu tại sao Bảo Khánh cứ nhất định phải ở công ty Minh Đào đó mới chịu, Bảo Khánh anh sẽ trừng phạt em dám coi anh ko tồn tại sao đi theo mấy người đó,anh xem video về họ rồi đẹp như vậy em thích cũng phải thôi.
Khi Phương Tuấn đưa Bảo Khánh về nhà má Loan chạy ra nói
- Phương Tuấn con làm cái gì vậy sao lại bắt cóc Bảo Khánh
Phương Tuấn nói
- Bắt cóc con bắt cóc cậu ấy sao
Má Loan
- Con xem đi công ty người ta đang làm ầm lên kia kìa mẹ nói cho con biết con ko thể nào sánh với họ được đâu bọn họ đều có võ đấy
Phương Tuấn nói
-Mẹ nghĩ con muốn vậy sao nhưng Bảo Khánh cậu ấy nói cậu ấy ra đi là vì họ chứ ko phải vì con
Má Loan ko muốn tranh cãi với Phương Tuấn vì bà biết thằng con này của bà rất ngang bướng, hơn nữa với tính khí của Phương Tuấn bà cũng biết một khi anh quyết định cái gì là bà đều phải nhường nhưng bà rất thương Bảo Khánh, kể từ 5 năm trước khi gặp Bảo Khánh,bà đã biết cậu là người như thế nào,ai mà biết khi cậu đi Phương Tuấn lại thay đổi đến mức này.
Phương Tuấn lập tức đặt Bảo Khánh lên giường lúc này Bảo Khánh vừa tỉnh lại thấy mình bị trói trên giường liền hét lên
- Trịnh Trần Phương Tuấn anh mau thả tôi ra
Phương Tuấn nói
.- Thả em để em đi tìm mấy tên kia à
Bảo Khánh cầu xin
- Anh mau thả em ra đi mà em xin anh anh đừng làm vậy với em
Phương Tuấn nói
- Anh nhất định phải xử em sau đó thì giam cầm em
Bảo Khánh nói
- Anh nghĩ anh làm vậy là tôi chịu thua sao nói cho anh biết tôi sẽ gọi người đến cứu tôi
Bảo Khánh ko biết mình vô tình đánh thức bản lĩnh săn mồi trong người Phương Tuấn và cũng châm ngòi thuốc nổ cho hai người
Phương Tuấn nói
- Được thôi em đã nói vậy thì anh đành phải ra tay trước vậy
Phương Tuấn bắt đầu hành động lột sạch đồ trên người cậu sau đó anh đi khắp cơ thể cậu,đánh dấu chủ quyền trên người cậu,sau đó anh lấy ra một lọ gel bôi trơn bôi vào trong hoa cúc của cậu
Anh bắt đầu cho dương vật của mình vào trong hậu huyệt ẩm ướt kia Bảo Khánh bị bất ngờ cậu đau lắm rất đau,ko những đau ở đó mà còn đau trong tim, đây là người cậu hết mực yêu thương hết mực bảo vệ đó sao
Cậu quá đau lòng rồi nên dù người bên trên cậu có làm gì cậu cậu cũng ngăn ko cho mình khóc,cậu chấp nhận những cơn đau ập tới, Phương Tuấn biết Bảo Khánh rất kiên cường cậu sẽ ko dễ dàng gì khuất phục nhưng chỉ cần Phương Tuấn này muốn thì cậu mãi mãi ko chạy thoát khỏi anh
Bảo Khánh thật sự đau ko chịu nổi nữa rồi
- Ah...ah ...ah....ah...ah...ah...ah
Phương Tuấn nói
- Em cuối cùng cũng chịu rồi nhỉ
Bảo Khánh nói
- Anh là đồ cầm thú đồ ko có tình người đồ ko biết thương hoa tiếc ngọc
Phương Tuấn nói
- Em vốn nên biết điều ngoan ngoãn làm phu nhân của anh thì đâu bị đau như vậy...
Bảo Khánh nói
.- Em cũng có công việc của em mà trai đẹp thì ảnh hưởng đến anh sao
. Phương Tuấn nói
- Họ đẹp như vậy người nào người nấy khí chất phi phàm em bảo anh đấu lại họ sao
Bảo Khánh nói
- Vậy thì em đồng ý tha thứ cho anh anh thả em được chứ
Phương Tuấn cởi trói cho Bảo Khánh vừa cởi trói xong Phương Tuấn đã bị Bảo Khánh dẫm lên chân sau đó cậu bỏ chạy
- Được lắm Nguyễn Bảo Khánh em dám bỏ trốn để xem em làm sao thoát đây
Phương Tuấn gọi điện cho đám vệ sĩ của anh ngăn cậu lại và Bảo Khánh lập tức bị bắt lại
Phương Tuấn nói
- Em dám bỏ trốn sao
Bảo Khánh nói
- Thật ra anh muốn gì đây chúng ta đã kết thúc rồi mà
Phương Tuấn nói
- Em nói kết thúc là kết thúc sao cho em biết Phương Tuấn này nhất định phải cưới em
Bảo Khánh lại nghĩ mình và anh ấy cứ cãi nhau như vậy cũng ko tốt hơn nữa anh và cậu cũng có khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc mà
Bảo Khánh chấp nhận làm vợ Phương Tuấn rồi ngày nào hai người cũng ân ái khiến những người khác phải ăn cẩu lương thật là đáng ghen tị mà.
Bảo Khánh và Phương Tuấn có hai bé con xinh xắn con trai tên Phương Bảo con gái tên Phương Lan gia đình họ cứ như vậy mà bình yên trôi qua những ngày tháng hạnh phúc
Bảo Khánh dĩ nhiên vẫn đi làm ở công ty Minh Đào rồi thật ra Phương Tuấn cũng rất an tâm vì hầu hết những người kia đều thuộc về nhau, kể từ đó Bảo Khánh và Phương Tuấn sống hạnh phúc với mẹ và hai con,gia đình họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, Phương Tuấn vui lắm
Cảm ơn em Bảo Khánh vì em đã đồng ý về bên anh lần nữa
Phương Tuấn nói trong lòng anh sẽ ko bao giờ để cậu và gia đình của mình bị bất kỳ tổn thương nào.Tình yêu đôi khi phải trải qua Sóng Gió mới có thể về bên nhau giành trọn cho nhau hạnh phúc và tình yêu chỉ có như vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top