Nếu em đã nói vậy thì...
Title:
If you said so...
Tác giả:
augety
Ngày đăng tải:
17/12/2023
Ngày hoàn thành:
17/12/2023
Số chương:
1/1
Truyện mình viết mang tính chất giải trí, mong mọi người sẽ đọc với tâm thế thư giãn nhất có thể. Mình cũng mong truyện mình viết sẽ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn trong chuyện yêu đương, kekeke.
Dạo này mình hay mơ mộng, bắt đầu thích viết mấy cái oneshot iu iu kiểu zị.
btw, have a nice day.
_______•_______
Ai mà chẳng có người yêu cũ có đúng không? Theo như tôi nghĩ thì là như vậy đấy, bây giờ trẻ con chúng nó mới mười hai mười ba đã biết yêu rồi thì làm sao người đã trưởng thành mà chưa có người yêu cũ cho được, nếu thật sự có người không có người yêu cũ thì chắc là đếm trên đầu ngón tay mất.
Tôi cũng vừa chia tay người yêu ba tháng trước.
Đêm hôm đó chúng tôi trở về nhà sau khi kết thúc bữa tiệc mà tôi không có dự định sẽ rủ chú theo cùng. Vậy mà cuối cùng chú lại từ đâu xuất hiện lôi kéo tôi trở về nhà, mặc dù đúng là lúc đó tôi say, nhưng vẫn còn tỉnh táo để tự mình về nhà, tại sao chú lại đến và làm loạn lên như thể người trong quán bar tất cả đều đang làm hại tôi. Khiến cho tôi mất mặt không chịu được.
"Em quậy đủ chưa Ami?"
"Đó mới là điều tôi nên hỏi chú mới phải? Chỗ đó chỗ bạn bè bọn tôi vui vẻ với nhau, sao chú lại đến đó gây sự, ngày mai tôi đối mặt với bọn họ ra sao đây?"
"Em đang hỗn đấy Ami."
Tôi biết lúc này mình đang cư xử rất không đúng với chú, nhưng cơn giận trong tôi không ngừng sôi, tôi lại không giỏi kiềm chế.
"Chuyện đấy quan trọng lúc này sao?"
"Nếu chú cảm thấy tôi như vậy chú không kham nổi thì chia tay đi, tôi cũng không chịu nổi nữa. Tôi chán cái cảnh bị chú tuỳ tiện ném bỏ vào một cái bọc rồi trói buộc lại lắm rồi!"
"Ami..."
Tôi có thể thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của chú ấy... Nhưng lúc đó tôi thật sự rất nóng giận, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, tôi nghĩ đến những uất ức của bản thân mình mà quên rằng chính chú ấy cũng cảm thấy bức bối trong lòng.
"Chia tay đi, từ giờ tôi muốn được tự do."
"Chuyện yêu đương em đừng tuỳ tiện nói muốn bắt đầu là bắt đầu, kết thúc là kết thúc. Anh không phải trẻ con mà có thể hùa theo em những lúc em thiếu suy nghĩ như vậy!"
"Chú im đi! Lúc này rồi mà chú vẫn không dỗ dành tôi mà còn lên án tôi như thế thì chỉ tổ khiến cho tôi muốn kết thúc càng nhanh càng tốt!!!! Chấm dứt ngay lập tức đi!"
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, chia tay thì để sau đi."
Rốt cuộc, khoảnh khắc đó chú ấy vẫn làm tôi rất thất vọng, tôi thật sự chỉ cần một cái ôm hoặc là một lời xin lỗi, một thứ gì đó từ chú khiến cho tôi nguôi giận. Nhưng chẳng có điều gì xuất phát từ chú nhằm muốn xoa dịu tôi.
"Không cần, tôi không còn gì để nói."
Chú trầm ngâm một lúc nhìn tôi, tôi cũng đau khổ như thế mà nhìn chú. Vậy mà chú cũng không nhận ra được tấm lòng này.
"Nếu em đã nói vậy thì... Thuận theo ý em."
Yeah, cứ thế chúng tôi chia tay. Từ đó cho đến tận bây giờ đã ba tháng gần bốn tháng rồi, chú ấy vẫn không liên lạc cho tôi.
Còn tôi thì vẫn cứ từng ngày từng ngày, sớm thì trách móc, chửi bới. Đến tối muộn thì khóc than bảo rằng nhớ chú ta vô cùng.
Thì có người yêu cũ cũng là chuyện thường thôi, thật ra người yêu cũ của tôi lại còn là anh em kết nghĩa với bố tôi, ừ không sai đâu. Là anh em kết nghĩa của bố tôi, đến bây giờ khi nhắc lại tôi còn không dám nghĩ tới vì sao lúc đó mình lại yêu chú ấy được những hai năm hơn chứ ít gì. Nhiều lúc chú ấy đến nhà ăn tiệc, chạm mặt tôi cũng thấy ngại nữa là. Năm nay tôi hai mươi thì chú ấy cũng đã ba hai rồi, bọn tôi chia tay hồi đầu năm nay thôi, chính xác là tầm cỡ bốn tháng trước, yêu chú ấy khi tôi mới lên mười tám, tưởng chừng ngọt ngào hạnh phúc, nhưng cũng không hẳn lắm.
À nhưng phải giải thích một chuyện, tuy rằng chú ấy và bố tôi là anh em kết nghĩa nhưng mà bố tôi hơn chú nhiều tuổi lắm, tôi nhớ không nhầm là bố tôi và chú quen nhau khi làm chung dự án nào đó từ mười năm trước, sau đó thân thiết tới tận bây giờ.
Về khoảng cách độ tuổi thì là mười hai tuổi, chúng tôi vốn thu hút nhau không phải vì vẻ bề ngoài, mà vì tính cách và sự ân cần dành cho nhau. Nhưng bất kì ai xung quanh cũng có thể nhìn ra được vấn đề lớn mà chúng tôi mắc phải đó chính là bản thân tôi thì đang ở độ tuổi tươi đẹp của một người con gái, thì tất nhiên không cam chịu ở trong vòng tay bảo bọc và che chở của chú ấy suốt được. Tôi muốn đi chơi đêm, muốn được giao lưu bạn bè, nhưng chú ấy thì đã qua rồi cái thời ngỗ nghịch ấy, chú ấy nói với tôi rằng những điều đó chú đều đã trải qua và nó không tốt nếu tôi cứ lún sâu và bỏ bê việc học của mình.
Đối với tôi, chú ấy thật sự quá tọc mạch rồi. Dù là chú ấy không hẳn kiểm soát cuộc sống của tôi, chỉ là chú ấy quá nghiêm khắc và khiến cho tôi cảm thấy mình dường như không phải người yêu mà là một đứa con gái của chú ấy.
Dĩ nhiên tôi biết chú ấy rất yêu tôi, nhưng tôi thì có lẽ không phải vậy. Tôi vốn dĩ nghĩ bản thân chỉ là có cảm tình với chú ấy, đối với tôi đây chính là tình yêu khởi đầu còn với chú là tình yêu khi yêu sẽ kết thúc bằng đám cưới, nhưng tôi thì không muốn lấy chồng sớm, ít nhất cũng phải hai sáu hay bảy tôi mới muốn kết hôn, nhưng chú ấy thì cứ liên tục giục tôi cưới. Tất nhiên đó là một phần lí do khiến cho tôi không chịu nổi mà sinh sự cãi nhau rồi chia tay.
À, ngoại hình của chú ấy... Tất nhiên là rất đẹp, rất trẻ. Dù đã ba mươi hai nhưng mà da mặt chú ta vẫn cứ trắng sáng, có nếp nhăn nhưng không nhiều, cơ thể khoẻ khoắn lắm, mấy đứa bạn tôi còn không biết chú ta đã ngoài ba mươi mà. Chắc cơ bản là do chú ấy sống khoa học, ăn uống lành mạnh và tập luyện cơ thể rất siêng năng. Chưa kể còn rất hay tự trau dồi kiến thức cho bản thân, môi trường làm việc của chú ấy đa dạng loại người như vậy, chú ấy nâng cấp bản thân như vậy thì tôi thấy điều này cũng là dễ hiểu thôi. Sống nghiêm túc là khuôn của chú ta mà.
Trước đây, chú ấy từng là người dạy kèm cho tôi khi tôi thi đại học, kì thi rất quan trọng. Khoảng thời gian đó đúng thật là rất hạnh phúc, bây giờ nhắc về tôi còn thấy bồi hồi nữa là.
Dù là chúng tôi đã chia tay nhau rồi, nhưng vẫn rất thường xuyên đụng mặt nhau vì bố và chú ấy rất hay liên lạc, như tôi đã nói thì chú ấy thích ăn cơm ở nhà tôi, thậm chí ở những bữa tiệc cũng có sự góp mặt của chú ta.
Vài ba lần đầu tôi còn thấy khó xử, nhiều lần lặp lại nên đối với tôi chuyện đụng mặt cũng dần trở nên bình thường rồi. Không có gì to tát để tôi phải cuống cuồng lên như ban đầu nữa.
Haiz, thật ra tôi cũng rất trông chờ lời chúc của chú ấy, nhưng giờ đã là giấc chiều rồi mà điện thoại của tôi cũng chẳng có lấy một thông báo tin nhắn tới từ chú ấy. Một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có, chẳng lẽ lại tuyệt tình đến vậy sao? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng níu kéo của chú ấy khi tôi nói lời chia tay kia mà, trông thảm lắm, tôi không bao giờ quên.
Vậy mà bây giờ chúc cũng không thèm chúc, chú ấy có người mới rồi sao? Câu hỏi ấy cứ liên tục chạy quanh chiếc não bộ hay suy nghĩ nhiều của tôi, thôi thì tôi đây cũng không có thèm.
8:00 PM
"Ami, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, dù lúc sáng mình đã chúc rồi." - JiHo bước đến ôm em vào lòng, không ngừng xoa tấm lưng rồi cười rất tươi chúc mừng.
Ami cũng không từ chối, nhận hết tất cả mọi hành động của người bạn khác giới. Thật ra từ nãy đến giờ không biết bao nhiêu người đã ôm em thân mật như vậy rồi, em vốn quan hệ rộng rãi, xinh đẹp nên càng nhiều người theo đuổi, những người đến đây hôm nay tất nhiên ngoài bạn bè ra còn có cả những gã thích em đến điên dại rồi.
"JungKook, cậu uống thêm rượu không?" - Cô Oh giúp việc đứng bên cạnh hỏi thăm khi thấy JungKook đã uống cạn ly rượu thứ tư.
"Chị rót thêm cho tôi đi, tôi cảm ơn."
"Thật ra con bé vốn thân thiện, không phải nó cố ý thân mật đâu." - Cô giúp việc vừa rót vừa giải thích.
Ami và JungKook yêu nhau hai năm ngoài bạn bè ra thì gia đình em không ai biết, có một lần hai người ôm nhau vô tình bị cô Oh bắt gặp, may mà cô ấy tính tình hiền lành, nên cũng không tọc mạch chuyện mà hai người muốn giấu. Nay chia tay rồi, cô lại còn có ý giải thích giúp Ami.
Từ nãy giờ JungKook ngồi bên trong nhìn ra đều thấy rất rõ, rõ tới cái mức gã không có gì để bàn luận hoặc tự lừa mình là Ami không cố ý. Rõ ràng con nhóc đó cố ý, cố ý!
"Chị nói với tôi làm gì?"
"Chỉ là mong hai người đừng hiểu lầm nhau nữa."
"Tôi từng này tuổi rồi, cũng không so đo với con nít."
Gã vốn là đang so đo. Jeon JungKook đang so đo với Ami, tức đến đỏ mặt rồi.
11:00PM
"Bọn mình về nhé, Ami cậu nghỉ ngơi cho khoẻ mai còn đến trường với bọn này đấy."
Bọn họ đồng loạt ra về, em thì say khướt đứng không vững nhưng vẫn cố vẫy tay chào tạm biệt. Cho đến lúc mọi người hầu như đều đã về hết thì em mới xoay người loạng choạng đi vào nhà, bất cẩn không để ý bậc tam cấp liền vấp chân mà xuýt té, may mắn từ đâu xuất hiện một tấm thân rất vạm vỡ vòng tay ôm lấy em vào lòng, giữ cho em không ngã. Ami toàn thân không vững, đành tuỳ tiện thả lỏng thân mình trong vòng tay ai đó.
"Ưm...? Xin lỗi..."
"Ami cậu say rồi, phòng cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về phòng."
"J... Jimin?"
"Ừ là tôi."
"Sao cậu còn chưa về?" - Ami nói còn không tròn được chữ, cứ vài ba chữ liền nấc một tiếng, mắt cứ lim dim mở còn chẳng lên nổi.
"Đưa cậu về phòng xong thì tôi về."
Nói dứt lời, Jimin liền bế em, em còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã gọn gàng nằm trên tay của anh.
Theo như sự hướng dẫn đầy mùi rượu của em, cuối cùng Jimin cũng tìm được phòng. Đặt em nằm gọng gàng trên giường sau đó thở dài. Đứng thẳng lưng nhìn em từ chân lên tới đầu, ăn mặc phong phanh, dù biết đây là phong cách của thiếu nữ thời nay nhưng mà với thời tiết -3°C thì đây chẳng phải là quá coi thường sức khoẻ rồi sao?
Thấy em vẫn còn mang giày, đây là loại giày cao gót có đan dây, Jimin vừa định cúi người đến gần tháo dây cho em thì liền bị một lực tay khác nắm lại.
"Đủ rồi."
"Ch..Chú Jeon."
Jimin biết JungKook chính là người yêu cũ của Ami, nên có chút bất ngờ. Rõ ràng Ami nói đây là buổi tiệc của xấp trẻ, không có người lớn, bố mẹ của em cũng không ở nhà vì họ đã đi du lịch ở đảo Jeju tiện tạo điều kiện cho em tổ chức sinh nhật rồi. Nếu JungKook có mặt ở đây thì chẳng lẽ Ami lại mời gã sao? Quan hệ của họ đã hàn gắn rồi ư? Jimin vẫn không ngừng thắc mắc.
"Cảm ơn đã đưa em ấy về phòng, cậu có thể về được rồi. Em ấy cứ để tôi lo."
JungKook nói xong không thèm nhìn mặt người kia lấy một cái nào nữa, xoay nguýt người về phía em, đưa tay rút sợi dây giày, tháo bỏ đôi giày cho em. Vì sợi dây em thắt lên bắp chân khá chặt nên đã để lại vết hằn, JungKook lại theo thói quen đưa tay xoa nắn cho máu lưu thông.
"Chú và Ami quay lại rồi sao?"
"Tôi không phải kiểu người dễ tâm sự chuyện riêng đâu."
"Nếu chú không chứng minh mình có mối quan hệ nhất định với Ami thì chú cũng không có quyền động vào cơ thể của cậu ấy."
"Tôi không có, vậy thì cậu có sao?"
"..."
"Nhắc nhở cho cậu biết, dù chúng tôi không còn mối quan hệ yêu đương, nhưng vẫn còn mối quan hệ thân mật như gia đình. Tôi có quyền lo cho an nguy của em ấy. Cậu hiểu không?"
"Đừng làm Ami cảm thấy ngột ngạt, cậu ấy mới hai mươi tuổi. Nếu yêu cậu ấy, chú nên thay đổi góc nhìn của mình. Hoặc nếu chú cho rằng những gì chú làm là đúng thì chú nên thay đổi cách thể hiện. Ami còn rất trẻ, tính tình cậu ấy không sống rập khuôn được đâu. Tôi nói điều này cho chú biết với tư cách là người bạn thân thiết của cậu ấy." - Jimin nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Jeon JungKook chính là vừa bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi giáo huấn. Cũng ra trò phết.
Gã chưa từng cấm cản Ami làm điều gì vì gã biết ở độ tuổi của em là độ tuổi muốn khám phá, gã vốn chỉ là hậu phương khuyên em nếu có thể thì đừng nên dính vào bởi vì nó thật sự có hậu quả rất xấu.
Em có thể uống bia, nhưng đừng uống bia về khuya, có thể hút thuốc khi buồn, nhưng đừng vì những điếu thuốc đó mà nghiện, bởi vì không phải lúc nào cũng có thể biện minh mình buồn để làm hại sức khoẻ.
Em có thể giao lưu nhiều bạn bè, nhưng đừng để họ lợi dụng, bởi vì dù sao em cũng là con nhà giàu, đó là điều phải công nhận. Huống hồ gì em còn xinh đẹp, quyến rũ thế này.
Gã sống trên đời 32 năm rồi. Tất nhiên gã không thể tự đánh giá cao khả năng nhìn người của mình, nhưng ít nhất gã biết ai tệ và ai tốt với em. Chỉ có em mới là không nhìn ra và cho rằng gã chính là cấm em chơi cùng bạn bè.
2:00 AM
"Hưm..."
Ami trở mình, sau đó thức giấc, thấy bản thân đã mặc quần áo ngủ từ lúc nào, điều hoà được chỉnh một nhiệt độ rất hợp lý, còn có cả máy lọc không khí cũng được bật. Phòng của em rất ấm áp, không khí rất dễ chịu.
Em không nhớ chuyện gì đã diễn ra sau khi em say, bây giờ đầu em vẫn còn lâng lâng, cũng không thể cố nhớ. Ôm đầu thở dài rồi nhìn ra cửa kính, tự dưng trong lòng lại thấy rất buồn.
Sinh nhật của em năm ngoái, JungKook đã ôm em vào lòng mà ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến sáng. Bây giờ không còn gã bên cạnh chúc mừng sinh nhật. Nghĩ đến đây em vội tìm điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nhưng kiểm xong lại thất vọng. Tin nhắn cuối cùng giữa em và gã đã là từ tháng tư, nội dung là gã nói đã nhận hàng mà em đặt từ đầu năm cho em, họ giao tới nhà cho gã và gã nói gã sẽ chuyển phát nhanh đến nhà cho em, sau đó em đáp "cảm ơn" cuộc trò chuyện coi như cũng kết thúc từ đó.
Tệ thật, bây giờ đã sang ngày mới rồi, còn trông chờ lời chúc gì nữa chứ? Biết thế đã không kiểm tra điện thoại, em đang cảm thấy rất thất vọng.
"Tỉnh rồi à?"
Ami giật mình nhìn qua phía cửa, thấy Jeon JungKook đẩy cửa đi vào, còn từ từ tiến đến gần.
"Ch..Chú..."
"Bố mẹ em nhờ tôi trông nhà. Thấy em say quá nên có hơi lo lắng, đây là lần thứ năm tôi lên kiểm tra tình hình của em rồi. Xin lỗi vì tuỳ tiện vào phòng khi em đang ngủ."
Gã ngồi xuống mép giường, với tay lấy bình nước trà gừng ấm ấm mà gã đã pha từ trước rót ra một cái ly, sau đó đưa nó cho em cầm.
"Uống đi cho ấm bụng, bia có cồn sẽ cào ruột em. Trà gừng giúp làm ấm."
Ami cũng im lặng ngoan ngoãn uống, uống hết lại trả ly cho người kia cầm. Trong khoảng lặng lúc này, em đã tự nhìn lại bản thân mình đang mặc quần áo ngủ thay vì bộ váy quyến rũ mình đã mặc lúc tổ chức tiệc sinh nhật. Hoá ra gã đàn ông này đã thay cho em, đúng không?
"Không cần chú làm những chuyện này, quần áo của tôi... Chúng ta cũng không còn như trước."
Gã hiểu ý của em, gật đầu rồi khẽ nói đến chuyện chẳng liên quan gì tới điều Ami muốn đề cập: "Cơ thể em vốn yếu ớt, lại còn bị hen suyễn. Trời lạnh rất dễ bị ảnh hưởng hô hấp. Nên tôi có bật máy sưởi rồi."
Nói xong gã lại lục trong túi áo ra ba ngôi sao giấy mà gã đã gấp bằng tay.
"Tặng em."
Ami không hiểu chuyện gì, nên vẫn chưa thích ứng kịp, gã lại thúc giục em xoè lòng bàn tay ra. Ami sau đó cũng ngoan ngoãn xoè tay.
"Em có thể dùng nó để ước."
"Chú sẽ thực hiện sao?"
"Ừ"
"Tôi sẽ làm cho em ba điều ước, em muốn ước gì cũng được, miễn là nó logic và thực tế."
Để tránh Ami có những ước mơ như là hái sao trên trời nên gã đã nhanh chóng nói trước.
Ami đưa lại cho gã một ngôi sao, JungKook cũng nhận lấy nó, nhẹ nhàng hỏi: "Em ước gì?"
"Chú chúc sinh nhật tôi đi."
"Đây là điều em ước sao?"
"Ừm." - Ami gật đầu, nét mặt rất buồn.
"Đồ ngốc, tôi đã chúc sinh nhật em rồi. Là em không nhận ra. Còn ước làm gì?"
"C... Chúc rồi ư?" - Ami ngẩn người cố nhớ, nhưng thật sự không nhớ ra.
"Là lúc em say, tôi đã chúc em. Em còn mừng đến mức ôm tôi và hôn."
"H-hôn? Tôi không thể nào làm những hành động như lời chú kể được, chú đừng có bịa đặt." - Ami trừng mắt hắng giọng biện bạch.
"Hôm nay em dùng son có mùi dâu tây, là loại mà tôi đã tặng cho em nhân dịp giáng sinh năm ngoái." - Gã vừa nói vừa đưa tay chạm vào môi mình, sau đó lại liếm nhẹ hai cánh môi để thử lại vị lần nữa.
Ami đỏ mặt với hành động kiểm tra đó của gã, thẹn quá nên em vung tay đánh vào vai gã, sau đó gắt gỏng nói: "Được coi như là do tôi. Từ giờ chú đừng đến gần tôi nữa thì tôi sẽ không hôn chú."
JungKook nghe thấy em nói thế thì liền xích đến gần em hơn nữa khiến cho em ngỡ ngàng tròn xoe đôi mắt mà lúc nãy vẫn còn ngà ngà say rượu, bây giờ lại tỉnh táo vô cùng.
"Chú làm gì vậy?"
"Làm ngược lại lời em nói."
"Chú muốn gì?"
"Muốn được em hôn."
Một khoảng lặng kéo dài, không ngờ tên già này trong mắt em từ trước tới giờ khô khan, nào ngờ cũng có lúc biết thứ gọi là thả thính.
"Hức."
Đột nhiên Ami lại nấc cục, em giật mình đưa hai tay che miệng mình lại, nhưng cuối cùng thì vẫn là trò cười cho Jeon JungKook. Gã ta được phen tự đắc, cười tít cả mắt.
"Muốn uống thêm trà gừng không?"
"Hức...H-hức....Có" - Ami nấc liên tục, tay vẫn không ngừng che kín miệng mình.
JungKook rót trà ra ly, Ami cứ ngỡ gã sẽ đưa nó cho mình, nào ngờ gã lại uống hết một nửa, xong lại đột ngột kéo hai tay em ra khỏi miệng, bất chợt tiến đến gần đặt môi gã lên môi em, nhanh nhẹn ép em há miệng rồi đẩy toàn bộ số nước ấm vào miệng cho em, em không còn cách nào khác ngoài tiếp nhận trọn từng giọt. Dù đã hết nước ngay sau đó nhưng gã vẫn không ngừng việc gã đang làm, lưỡi gã liên tục khuấy đảo bên trong khiến em không thể kịp thích nghi.
"Ưm..." - Ami đảo chính, cổ họng ú ớ mấy tiếng, tay liên tục đập vào lồng ngực gã ra hiệu dừng lại.
Nhưng tất nhiên là Jeon JungKook gã không cho phép. Sức gã đương nhiên gấp mười lần người nhỏ hơn, thành công áp chế em dưới thân mình, Ami coi như bất lực chịu thua, chờ tới khi bản thân cạn sinh khí thì người kia mới miễn cưỡng buông tha. Trước khi kết thúc, gã còn mỉm cười rất đểu cáng.
"Em đỏ mặt vậy sao? Chuyện chúng ta làm trước đây còn sâu xa hơn cả hôn nhau thế này, không ngờ cũng có lúc tôi lại được lần nữa thấy em ngại ngùng."
"Chú... Chú đúng là vô liêm sỉ! Tôi sẽ báo cảnh sát chú dám lợi dụng bố mẹ tôi vắng nhà mà đột nhập vào đây cưỡng hôn tôi, còn tuỳ tiện nói mấy lời không đứng đắn, không ra thể thống gì hết! Chú đúng là đồ điên mà."
"Em cứ gọi đi, dù sao tôi cũng có tin nhắn bố em nhờ tôi sang để trông em. Họ sẽ không buộc tội tôi, còn việc tôi hôn em... Chẳng phải ban nãy lưỡi em cũng hoạt động rất tốt sao?" - JungKook trơ trẽn nói, thản nhiên thả mình nằm xuống ngay bên cạnh em.
"Chú... Chú!!!"
Thật không thể cãi lại gã, gã sống trên đời này lâu hơn em tận mười năm, coi như em chắp tay chịu thua, nếu được thì muốn bái sư, bái sư!
"Chú có biết là chúng ta đã chia tay nhau rồi hay không? Đừng có cố tỏ ra như thể chúng ta còn đang yêu nhau."
JungKook trở mình đối mặt với em, trước khi trả lời câu hỏi em gã đã từ tốn đưa tay vén tóc mai cho em.
"Chúng ta chia tay, không có nghĩa là tôi hết yêu em, những gì tôi thể hiện chỉ là một người có tình cảm với em, ai đó yêu em không có nghĩa phải là người yêu của em."
"Có nghĩa là chú không muốn làm người yêu của tôi à?"
Trước câu chất vấn đầy ngang bướng, JungKook chỉ biết bật cười.
"Vì yêu em nên mới ở bên cạnh em với tư cách là người bình thường, nhưng nếu đã yêu thì sao tôi có thể chấp nhận mãi mãi là người bình thường trong cuộc đời em."
"Vậy tại sao chú lại chấp nhận chia tay làm gì?"
"Chẳng phải đó là điều em muốn sao?"
"Cũng chẳng phải là điều chú muốn sao?"
"Tôi không hề." - Gã chu môi phủ nhận ngay lập tức.
"Xảo biện."
"Em nên nhớ, đàn ông ở tuổi của tôi không còn yêu thì sẽ không tuỳ tiện xuất hiện ở trước mặt em đâu, bởi vì điều đó rất mất thời gian, tất cả những gì tôi làm trước đó đều là vì em muốn. Em muốn là được."
"Tại chú cứ bắt buộc tôi thế này thế kia, tôi biết chú muốn tốt cho tôi, nhưng đối với tôi đó chính là sự gò bó, chú nên nhớ tôi còn rất trẻ. Bạn bè của tôi là do tôi quyết định, nếu chú không tuỳ tiện xen vào thì có lẽ tôi và chú không đến mức thế này."
"Ai là bạn bè của em?"
JungKook có lẽ hơi không hài lòng, nên giọng nói có phần trầm hơn ban nãy rất nhiều, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, toát ra vẻ quyền lực mà người đối diện là em phải có chút rùng mình.
"Thì tôi đang nói đến Jung Han, cậu ấy chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi, chú lại đột nhiên xuất hiện ở bữa tiệc và tỏ vẻ khó chịu với cậu ấy, khiến cho tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy thế nào."
"JiKyung nữa. Lần đó tôi thật sự rất giận chú, sao chú có thể đánh cậu ấy chỉ vì cậu ấy đưa nước chanh cho tôi uống khi tôi đang say, cậu ấy thật sự thật sự chỉ muốn tôi tỉnh rượu để trở về nhà thôi."
"Còn ty tỷ lần khác, không thể không giận chú, tôi thấy rất ngột ngạt."
Em thật sự còn quá trẻ, chưa từng trải qua những điều được cho là tệ hại nhất nên vẫn còn rất tin tưởng mọi thứ diễn ra xung quanh mình.
"Em chính là đại ngốc." - JungKook buông lời trách, giọng có chút hờn dỗi, sau đó lại đưa tay xoa đầu Ami rất dịu dàng mặc dù em đang cố né tránh cử chỉ thân mật đó.
"Tôi hỏi em, tôi có bao giờ cấm em không được trò chuyện với bạn khác giới chưa?"
Ami im lặng không trả lời, nhìn chăm chăm vào mắt người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Ánh mắt của gã quá cứng rắn, quá kiên định, lại còn toát ra một vẻ rất trải.
"Trả lời."
"Đúng là chú chưa từng nói là cấm nhưng-.."
"Được, vậy tôi nói tiếp." - JungKook nghe được em xác nhận sau đó chen ngang không để em nói tiếp.
"Tôi cũng chưa từng cấm em uống rượu, chưa từng cấm em đi sớm về muộn. Tôi chưa từng."
"Thì sao chứ, nhưng hành động của chú là như vậy còn gì?"
"Nếu tôi cấm em, thì đã kiểm soát em rất chặt chẽ rồi, không để cho em tự tung tự tác vậy đâu."
"Những thứ tôi làm chỉ đơn giản là tôi muốn bảo vệ em, bảo vệ người yêu của tôi."
"Tôi không cấm em nói chuyện với người khác giới, tôi chỉ muốn bảo vệ em không cho em tiếp xúc với người có ý đồ xấu như Jung Han và JiKyung."
"Ha, chú dựa vào đâu mà cho rằng họ có ý xấu chứ? Họ thiếu gì cô gái theo đuổi, nếu muốn cũng không tìm đến tôi bởi vì họ biết tôi đã có người yêu rồi." - Ami vẫn cố gắng cãi, nhất định không chịu thua.
"Dựa vào trực giác của đàn ông."
"???" - Ami nhíu mày nhìn gã, hoàn toàn cảm thấy vô lý.
"Chẳng hạn vừa rồi khi em say, tôi cũng xuýt không kiềm được lòng mà làm loại chuyện mình muốn làm."
"Chú... Chú đúng là không biết xấu hổ."
"Làm sao em chắc rằng ly nước chanh mà JiKyung đưa cho em không có gì bên trong? Một người muốn em tỉnh táo, lo cho an nguy của em nhưng trước đó lại tuỳ tiện ép em uống rất nhiều."
"Bố em, mẹ của em có từng ép em uống rượu và rồi mang nước chanh đến cho em giải rượu vì lo cho em không? Cả tôi, tôi đã từng làm thế vì lo cho em chưa? Nếu lo cho em, những gì mà tôi làm chính là kiểm soát không cho em uống nhiều, dặn dò em uống vừa phải."
"Còn Jung Han, tôi lại phải hỏi em lần nữa. Nếu người đó chỉ muốn đưa em về nhà, vậy tại sao lại cố ý dồn em vào chân tường?"
"Ch-Chú thấy ạ?"
"Xung quanh nhà toàn camera."
Ami chớp mắt, đúng là lúc Jung Han đưa em về nhà cậu ta đã bày tỏ tình cảm và mong muốn của cậu ta về em, hoàn toàn chẳng có ý tốt. Nhưng vì Ami muốn giữ vẻ hoà thuận, dù sao cả hai cũng cùng chung một nhóm dự án làm bài luận nộp cho giáo sư, em cũng không thể nói cạch mặt là cạch mặt.
"Ngay chính em cũng tự nhận thấy cậu ta không có ý tốt. Nhưng vẫn muốn trách tôi sao?"
Phải, chẳng qua lúc đó Ami khá bất mãn về cách gã thể hiện và rập khuôn em, nên em chỉ cứ thế mà trách gã thôi.
"Thử hỏi, những người bạn khác giới xung quanh em kiềm nén được bản năng để trở nên bản lĩnh thì có bao nhiêu người?"
"Hơn nữa, em có biết người phụ nữ có chủ luôn luôn quyến rũ đối với những gã đàn ông hám sắc. Tôi không muốn em phải hối hận vào một ngày nào đó vì bị bọn chúng lợi dụng, tôi không muốn mình bất lực nhìn em khóc và nói câu xin lỗi vì em đã say và bị người khác làm hại với tôi. Tình cảnh đó đối với tôi thật sự rất đáng sợ."
"Tôi không cần biết em hiểu hay là cố tình không chịu hiểu, tôi chỉ muốn nói ra những điều tôi đã không thể nói suốt thời gian mà chúng ta im lặng. Thật ra tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện liệu tôi yêu em bằng cách đó thì có đúng hay không."
Ami xìu xuống, hai mắt bắt đầu rưng rưng.
"Có thể tôi đã thể hiện sai cách."
"Xin lỗi em nhiều lắm."
Ami nằm cạnh JungKook, hai tay em bấu chặt áo của gã sau đó nấc lên khóc lớn. Gần như vỡ oà, em mặc kệ gương mặt mình xấu xí ra sao khi khóc, cứ thế bộc lộ hết những giọt nước mắt đã ứ đọng bấy lâu nay. Em cứ tưởng bản thân còn rất trẻ, sẽ còn nhiều mối tình mà em phải trải qua, Jeon JungKook cũng chỉ là một phần, nhưng nào ngờ không phải vậy. Bởi tâm trí của em, không lúc nào ngưng nghĩ đến gã. Bởi vì gã quá yêu em nên em không thể nhìn thấy ai khác yêu em hơn hoặc thậm chí là yêu em như gã, không thể tìm được, không ai cả.
JungKook đau lòng lắm, Ami khóc to như vậy chắc chắn đã kiềm nén rất lâu rồi. Bản thân gã cũng thật tệ, sao mãi đến hôm nay mới nói với em.
"Có phải em đã nghĩ anh quá già, anh là một ông chú nói nhiều, em không muốn yêu anh nữa đúng không?" - JungKook ôm em vỗ về em nín khóc nhưng vẫn không quên chất vấn.
"Anh đúng là quá già, đúng là nói nhiều, nhưng mà em vẫn muốn yêu anh cơ." - Ami vừa đánh vừa nói, lại còn khóc nhè mè nheo.
JungKook bật cười, sau đó ôm chặt em vào lòng mình hơn, cảm thấy chưa đủ liền hôn môi để cảm nhận hương vị của nhau, gã nhớ em nhiều lắm. Hằng đêm đều nhớ những nụ hôn và những lời yêu thương quan tâm nhau, nếu không có em Jeon JungKook có thể vẫn sẽ sống, nhưng sống mà không có niềm vui nào cả.
"Có lẽ em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em... Em đã nhớ anh rất nhiều." - Ami tủi thân nói.
"Làm sao em biết anh không nhớ em nhiều chứ?"
"Anh đã không nhắn cho em một tin nhắn nào... Bưu phẩm của em anh nhận rồi cũng không trực tiếp đến đưa tận tay coi như lấy cớ gặp em."
"Anh sợ em hết yêu anh rồi, thấy anh thì sẽ chán ghét. Lúc chia tay, ánh mắt của em tuyệt tình lắm Ami. Nếu đã không thể khiến em yêu anh nhiều hơn thì anh cũng không dám làm phiền để em càng ghét anh."
Không riêng gì em, khoảnh khắc tan vỡ ấy, gã cũng rất đau lòng. Gã dường như đã bị ánh mắt quyết tâm kết thúc ấy của em nhấn chìm.
"Đồ ngốc, vậy mà cũng dám tự nhận mình là người sành sỏi." - Ami đánh vào vòm ngực của gã, tuy là đánh nhưng lại rất nhẹ nhàng, như đang làm nũng.
"Mỗi đêm mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, anh đều nhớ em."
"Mình đừng chia tay nữa, anh không muốn nó lặp lại, thật lòng đó." - JungKook ân cần nói, sau đó còn ôm em rất chặt vào lòng. Như thể đang rất nài nỉ em.
"Em biết không ai sinh ra đã hợp nhau hoàn toàn, em muốn cả hai chúng ta mỗi người thay đổi một chút, đặt bản thân vào đối phương một chút. Mỗi thứ một chút, em muốn tình yêu của chúng ta từng chút một hình thành, thật vững chắc."
"Anh sẽ không giục em cưới nữa, không giục em sinh con. Nhưng anh mong em hiểu, rằng anh đã già rồi."
Ami bật cười, sau đó vuốt lưng an ủi gã.
"Em sẽ làm tới bến trước khi anh hết xí quách! Yên tâm nhé." - Ami chẳng suy nghĩ, tuỳ tiện bông đùa vài câu mà chẳng màng tới hậu quả.
"Thế bây giờ làm luôn không?"
"J-JungKook, ý em..."
"Anh cũng sẵn sàng rồi, anh nhớ em chết đi được, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." - Gã trở mình, lập tức đè lên thân thể em, dĩ nhiên không làm em cảm thấy đau hay nặng nề gì cả.
"Khoan... Khoan.. Chờ đã..." - Ami cố gắng né tránh nhưng bất thành.
"Chúng ta làm "hoà" bằng cách này nhé. Mỗi lần cãi nhau đều sẽ điều hoà bằng cách này. Anh cảm thấy nên có biện pháp để tránh những việc cũ lặp lại."
"Em không... Hức... Hức..."
Ami lại nấc cục rồi. Điều này càng khiến cho gã họ Jeon kia khoái chí phì cười.
"Anh sẽ thay đổi từng chút để trở nên phù hợp hơn với em, anh sẽ yêu em bằng cách của anh, nhưng cũng sẽ yêu em theo ý em muốn. Anh sẽ cân bằng, được không baby?"
"Tha lỗi cho anh nha?"
"Em... Em cũng sẽ như thế, anh cũng tha lỗi cho em nha."
"Tha lỗi thì ok, nhưng việc sắp làm thì không tha."
"Yaaaaaaaa!!!!"
Khoảng tầm bốn năm tiếng sau, JungKook ôm thân thể Ami mềm nhũn trong lòng rồi thì thầm vài câu.
"Anh yêu em."
Ami mơ mơ màng màng nghe thấy rồi cũng yểu xìu đáp lại: "Em cũng yêu anh."
Có thể tôi và em sẽ lại bất đồng quan điểm và cãi nhau, tệ hơn là sẽ lại vì cái tôi của mỗi người mà nói ra những lời tổn thương nhau. Nhưng tôi vẫn mong và vẫn tin rằng những điều nên xảy ra thì sẽ xảy ra, tôi sẽ đón nhận mọi thứ và học cách chữa lành mối quan hệ một cách tích cực nhất. Bởi vì đối với tôi, Ami chính là một phần không thể thiếu trong quãng đời còn lại của tôi.
Quả thực câu nói "phải xa nhau mới biết ta cần nhau" mà người ta hay nói rất đúng.
Xa nhau rồi tôi mới biết, tôi yêu em và tôi cần em nhiều hơn tôi nghĩ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top