Chap 29: Cá cược (H)
29.
Hanbyul thành công trong công việc mà cô đam mê, sự nghiệp phát triển đầy hứa hẹn. Nhưng khi bước chân ra khỏi bệnh viện, cô lại thấy vô cùng trống trải và cô đơn.
Hanbyul muốn làm gì đó, nhưng nghĩ tới Seokjin bây giờ, xung quanh anh trăm công nghìn việc, bao nhiêu thứ phải đảm đương; và với một chàng trai hoàn hảo như vậy, chẳng lí nào lại không có bóng hồng nào để ý tới. Biết đâu được, Seokjin bây giờ lại hạnh phúc bên ai đó rồi, ai đó chẳng phải cô..
Tan làm lúc chiều xế tàn, Hanbyul lại lẻ bóng trên con đường tấp nập của Seoul, khi mà người ta đưa đón nhau có đôi có cặp, trao nhau những cái ôm ấm áp trong gió lạnh. Ngày trước, cô cũng đã từng hạnh phúc bên anh như thế.
Lang thang một hồi, Hanbyul lại ghé vào quán mỳ quen thuộc mà trước kia vẫn thường hay lui tới với Seokjin, nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai đứa.
Ngồi ăn được chưa lâu, Hanbyul bỗng nghe thấy giọng ai quen quen.
- Ăn nhiều thực đơn 5 sao rồi thì hôm nay anh sẽ cho em ăn quán này, quán mỳ tủ của anh đó!
Đúng là Seokjin.. nhưng anh còn dẫn theo một cô gái khác, trẻ trung xinh đẹp và phong cách có vẻ hơi hướng phương Tây. Không phải anh sang Pháp rồi mang về một cô người yêu đấy chứ!? Tại sao lại có thể dẫn người iêu mới đến quán quen của cô và anh như vậy!?
Quán mỳ không rộng, nếu để ý là có thể thấy Hanbyul đang ngồi một mình ở bàn ăn đối diện cửa kính. Seokjin đã nhìn thấy cô, nhưng anh vẫn vui vẻ ăn uống với cô gái kia, hơn nữa còn nói chuyện rất sôi nổi.
Quán cũ, người xưa, kỷ niệm đó.. tất cả như ùa về theo làn khói bay. Những lời hỏi han, những trò đùa ông chú, những tiếng cười.. đã từng hiện diện đẹp đẽ trong ký ức của cô, nhưng bây giờ, lại là của một người khác..
Nhói đau trong tim, không ghìm được giọt nước mắt, mắt cô cứ thế đổ lệ. Cảm giác tự tay chính mình đánh mất một điều quý giá, có hối hận và thất vọng thế nào cũng không đủ.
Giọt lệ trong veo phản chiếu trên tấm kính, Seokjin biết Hanbyul đang khóc. Cô đã ăn xong từ lâu, nhưng ngại anh ở phía sau nên vẫn chưa dám quay ra để đi về, mặt cứ cúi xuống nén tiếng nghẹn trong cổ họng.
Bất chợt, Seokjin bước tới chỗ cô, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hanbyul giật mình, cô vội vàng quệt tay lau nước mắt trên má, rồi quay sang phía anh. Seokjin như vẫn muốn tiếp tục dày vò cô, ánh mắt anh sâu thẳm cứ thế nhìn cô chẳng nói một lời. Khoảnh khắc yên lặng chết tiệt ấy khiến Hanbyul chỉ muốn khóc to hơn.
Seokjin đưa tay lên nâng một bên má Hanbyul, ngón tay nhẹ nhàng gạt trên bầu má, dịu dàng như mọi khi:
- Sao lại khóc?
Hanbyul quay đi:
- Tại mỳ cay quá thôi..
- Không phải em ăn cay rất giỏi sao?
Anh nhất định phải làm khó em đến vậy ư?
- Mặc kệ em đi! Bạn gái đang đợi kìa, anh mau về bàn đi!
Đồ đáng ghét, nghe cô nói vậy xong hắn cũng một đường đi thẳng về chỗ ngồi, không thèm đoái hoài gì nữa.
- Ai thế anh? - cô gái kia hỏi.
- Một người quen cũ ấy mà!
Thậm chí còn không phải là người iêu cũ ư? Kim Seokjin anh thực sự nhẫn tâm quá rồi.
*
Từ hôm ấy, Hanbyul lại càng thêm suy sụp tâm trạng, nỗi buồn trong cô trở nên nặng trĩu. Lại lang thang trên đường sau giờ làm, bước chân cứ thế đi một cách vô định, tạt vào quán nhậu ven đường, gọi hết chai soju này đến chai soju khác.
Men say đã thấm vào người, Hanbyul không còn tự chủ được nữa, cô lấy điện thoại gọi vào số của Seokjin. Vừa mới nhấc máy lên đã nghe thấy tiếng khóc lóc:
- Em sai rồi mà! Seokjin em sai rồi..! Hức..
- Hanbyul?
- Hức.. không còn cơ hội nào cho em nữa đúng không..? Hức.. em phải làm sao bây giờ..?
Nghe giọng nói nức nở của cô, anh đoán ngay là Hanbyul đang uống rượu say rồi:
- Em đang ở đâu?
- Ở đâu không biết.. hức.. nhưng chắc không phải ở trong lòng anh rồi.. haha..
- Em đang ở quán nhậu cũ à?
Thấy Hanbyul đang say bí tỉ rồi, bà chủ quán nhậu liền lấy điện thoại trong tay cô rồi đọc địa chỉ cho Seokjin, kêu anh đến đưa cô về.
- Ủa? Sao giám đốc nim lại cất công đến đây vậy? Không cần đâu! Tôi tự về được!
- Em ngồi yên xem nào! - Seokjin toát cả mồ hôi nhét cô vào trong xe, rồi chật vật thắt dây an toàn.
- Anh đưa tôi về bạn gái anh sẽ hiểu lầm thì sao? Tôi không muốn làm Tius đêi đâu!
- Nhà em vẫn ở chỗ cũ đúng không?
- Anh vẫn còn nhớ đường về nhà tôi cơ à?
Mỗi lần Hanbyul mà xỉn là sẽ nói liên tục như vậy mà còn nói linh tinh nữa.
Seokjin dìu cô vào nhà, say đến mức đi đứng cũng không vững.
Bất chợt, tay anh bị cô kéo lại, ép vào tường, chân cô khều ra đằng sau, đẩy cửa đóng sầm lại. Seokjin có chút giật mình, xong cũng đắc ý cười trong lòng:
- Anh muốn cá cược một ván không?
- Cá cược gì?
- Nếu bây giờ anh đáp lại nụ hôn của em, thì anh thua, cá một đêm! Chơi không?
Seokjin nghe xong mà bật cười. Chẳng cần anh đồng ý hay không, Hanbyul kiễng chân, ôm lấy khuôn mặt anh, hôn ngấu nghiến.
Kim Seokjin bây giờ chỉ có là gay thì mới đứng yên đó không phản ứng gì.
Anh ôm lấy eo cô, nghiêng đầu hoà cùng nụ hôn nóng bỏng ướt át, tốc độ từ cửa nhà vào đến giường ngủ của Hanbyul còn nhanh hơn cả Ariana Grande huỷ show.
Đến khi cô đẩy anh xuống giường, thoải mái nằm lên người anh, nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Seokjin lại rất nhiệt tình đáp trả, hai tay ôm lấy mông cô, vuốt ve xoa nắn.
Sau đó, anh lấy lại thế chủ động, bật dậy đè người cô xuống, cố định hai cánh tay cô trên giường. Cả hai thở dốc nhìn nhau trong chốc lát, quần áo đã trở nên xộc xệch, chẳng còn gì ngăn cản nổi một đêm ám muội và nóng bỏng sắp diễn ra:
- Anh thua rồi nhé!
- Anh không mang bao đâu!
- Không cần!
- Em chắc chưa?
- Em muốn anh!
Đến lúc này rồi thì còn bận tâm gì đến chuyện đó nữa. Hanbyul bây giờ rất muốn anh, rất muốn Kim Seokjin, cô sắp phát điên rồi.
Chỉ đợi cô nói câu đó, anh lập tức cúi xuống hôn, phía dưới cũng nhanh chóng giúp cô trút bỏ quần áo, miệng lưỡi chuyên nghiệp đánh một vòng trên bầu ngực trắng nõn căng đầy, thoả sức thưởng thức thứ lâu ngày khát khao.
Loại chuyện này đối với hai người họ trước đây cứ phải gọi là nảy sinh như cơm bữa, vì thế nên trong ví của Seokjin bao giờ cũng phải thủ sẵn áo mưa. Không chỉ Seokjin kinh nghiệm đầy mình mà anh còn truyền đạt kinh nghiệm cho Hanbyul, hai người họ vốn dĩ rất hoà hợp và cao trào khi làm tình.
- 2 năm qua em ở giá hay sao mà "khít" hơn cả lúc trước vậy?
Seokjin được cái rất biết cách nói làm người khác câm nín vì sự chân thực đến trần trụi của nó.
- Chỉ có anh mới thoả mãn được em thôi!
Nghe được câu trả lời tâm đắc, anh lại có thêm động lực ra vào mạnh mẽ hơn.
Để Seokjin giữ thế chủ động vào ra một lúc, Hanbyul liền muốn đổi tư thế, cô vật người anh xuống giường, lột nốt áo sơ mi trên người anh ra, đắm chìm trong cơn đê mê ngập tràn khắp cơ thể và đại não.
Cả hai cứ như vậy liên tục không ngừng nghỉ, như cả thảy bao nhiêu dục vọng nén trong 2 năm qua được dịp giải toả.
Sáng hôm sau, một tia rạng đông luồn qua khe cửa, khiến Hanbyul tỉnh giấc, cô nhớ đêm hôm qua đã trải qua chuyện gì, chi không nhớ rõ bản thân đã hết mình như thế nào.
Quay sang bên cạnh, Seokjin đang ngồi trên giường chỉnh lại cúc áo sơ mi và đeo đồng hồ. Sợ anh đi mất, Hanbyul liền ngồi dậy ôm lấy anh từ phía sau:
- Anh đừng đi được không?
- Đêm qua là do anh thua cược thôi! Còn em thì quá say. Mọi chuyện xong rồi, anh phải đi làm đây!
Anh vẫn chưa ngưng trêu chọc Hanbyul, làm cô lại thêm sợ hãi mà ôm lấy anh chặt hơn.
- Seokjin à em sai rồi! Anh tha thứ cho em được không?
- Em đến bây giờ mới biết mình sai?
- Em biết lỗi rồi mà..! Trước đây em chưa bao giờ nhận lỗi với anh trước cả, em sẽ không bắt nạt anh nữa mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh! Em phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em bây giờ?
Seokjin quay sang nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của cô mà không nhịn được ý cười, rồi "vô tình" liếc thấy ngực cô ẩn hiện sau lớp chăn, thứ gì đó trong anh lại một lần nữa hừng hực.
- Hôn anh!
Hanbyul mỉm cười ôm lấy cổ anh rồi hôn đầy vui vẻ, tên nào đó quần áo sắp chỉnh tề rồi mà cuối cùng lại phải cởi ra, tiếp tục một trận kích tình sáng sớm.
Kết thúc, cô rúc vào người anh, thỏ thẻ:
- Em thực sự nhớ anh nhiều lắm..
- Anh cũng nhớ em..
- Từ giờ trở đi, anh không được rời xa em nữa!
- Còn tuỳ thuộc vào biểu hiện và thái độ của em!
- Em sẽ ngoan mà!
Seokjin ôm lấy cô chặt hơn, tay vuốt ve mái tóc.
- Không phải em biết anh là giám đốc nên chăn lại anh đâu. Em cũng kiếm được nhiều tiền nên không cần anh bao nuôi, chỉ cần anh thương em thôi..
Seokjin bật cười:
- Anh biết mà!
Những cái âu yếm này, những lời iêu thương này, họ đã để lỡ suốt 2 năm trời. Nhưng cũng nhờ có những lỡ làng đó mà lại càng thêm thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Tình yêu tưởng chừng như dang dở mà lại hoá trọn vẹn.
- Ủa thế anh phải tính sao với bạn gái mới đây?
Nghe đến 3 từ "bạn gái mới", Hanbyul cũng giật mình, xong cô vẫn dõng dạc tuyên bố:
- Đêm qua không có "áo mưa", em không biết, anh phải chịu trách nhiệm với em!
Ngón tay anh ấn lên trán cô một cái:
- Em lanh quá nhỉ?
- Không lẽ anh định bỏ em?
- Thì mình chơi trò tình nhân của giám đốc, cành kích thích!
Cô đánh lên ngực anh:
- Em nói nghiêm túc đó! Em cho anh thời gian từ từ giải quyết, không sao!
Seokjin lại bật cười:
- Là em họ anh, nó sinh đẻ ở Pháp, lâu ngày mới về Hàn chơi thôi!
- Vậy mà anh dám lừa em vậy đó hả? Có biết em đã buồn muốn chết không? Còn chửi anh vì dám dắt cô ấy tới quán mỳ hôm nọ nữa!
- Nếu không vì chiêu cá cược của em hôm qua thì anh còn định cho em hối hận đến phát khóc mấy lần nữa cơ!
- Đồ độc ác!
______________
Đã gán mác rồi đó nha 👀👀👀
Ui lâu lắm rồi mới viết xôi thịt, viết xong thấy ngại quá trời 😆😆😆
Đề nghị k đọc trong môi trường lớp học hay gần phụ huynh và trẻ nhỏ 😂😂😂
Vì mình xác định là couple chính KookReum sẽ rất là trong sáng trong fic này nên JinByul đc nc làm tới =))))
Chap chất lượng 2,1k từ mừng tui lết đc 4k followers ❤️❤️❤️ dù cứ lần nào chạm 4k là lại xuống 3,99 🥺 phát hờn à 😞
Nói vậy thui chứ cảm ơn các cậu rất nhiều trong 2 năm qua đã follow và đọc mấy tác phẩm non nớt của mình 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top