Chap 15: Nhầm tưởng

15.

Areum lúc này trái tim như muốn bùng nổ, ngón tay cứ vô thức chạm lên môi mình. Nụ hôn vừa rồi, là nụ hôn đầu tiên, Jeon Jungkook, chính hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô.

Tim Areum bây giờ lại càng đập nhanh và mất kiểm soát khi đứng trước mặt Jungkook, dù là hắn có đang ngủ li bì trên giường đi chăng nữa. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ mặc hắn ốm đau như thế này được, Jin với Jimin cũng không có nhà nữa.

Areum đo nhiệt độ cho Jungkook, đắp chăn giữ ấm cho hắn, còn đi pha nước gừng và nấu cháo nữa. Jungkook cứ nằm ngủ mãi như vậy, chắc là mệt dữ lắm. Mà thôi, hắn mà tỉnh dậy bây giờ Areum sẽ lại ngượng ngùng đến đỏ mặt cho coi.

Chiều nay có tiết học hết sức quan trọng tổng kết nội dung cho bài kiểm tra sắp tới, hơn nữa Areum cũng đã nghỉ quá số buổi quy định rồi, nghỉ nữa có khi sẽ phải học lại mất. Dù không an tâm khi để Jungkook ở nhà một mình thế này nhưng cũng không thể cúp học được, mà đến lúc hắn tỉnh dậy, cô sợ bản thân mình không thể bình tĩnh nổi.

Cả một chiều hôm đó ở trường, con chữ trên bảng và lời giảng của giáo viên không hề lọt vào tai và thông vào não của Areumie. Khắp mọi nơi đều hiện lên khuôn mặt của Jeon Jungkook và nụ hôn vừa rồi. Chời đụ, đi học cũng như không!

Họ Jeon tỉnh dậy mà đầu óc vẫn choáng váng, cậu lấy tay gõ gõ vào thái dương rồi ngồi dậy dựa vào thành giường cố nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra, trong đầu hiện đang rất bức bối. Rõ ràng cơn mơ khi nãy hết sức chân thực, cảm giác như vẫn còn rất nguyên vẹn. Jungkook co chân lại, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt vô cùng hoang mang. Có khi nào.. ban nãy, mình vô thức tuỳ tiện hôn chị Yura thật..!? Chị ấy sẽ phản ứng thế nào đây..

Lật đật ra khỏi giường, Jungkook muốn tìm thứ gì đó ăn, ra bếp thấy nồi cháo đã nấu sẵn để trên bếp, cùng gói thuốc để gọn trên bàn, lại nhìn xuống thấy bản thân mình đã được cởi áo khoác và giày, Jungkook sực suy nghĩ hồi lâu. Trong nhà không có ai cả, tất cả đều đi vắng hết từ sáng rồi hay sao ấy. Vậy có lẽ nào chị Yura đã đưa mình về rồi còn chăm sóc cho mình nữa..!?

Trong lòng liền dâng lên thứ cảm động sâu sắc, cùng với đó là niềm hạnh phúc lâng lâng. Người thực sự chăm sóc cho hắn, lo cho hắn nhất.. hắn lại không hề biết. Jungkook vui vẻ bắc nồi cháo ra ăn, dù ốm mệt mỏi nhưng tâm tình lại hết sức vui vẻ.

Chiều tối hôm đó, Jin và Areum cũng về tới nhà:

- Cái gì!? Cúm!?

Jungkook gật gật.

- Không được! Không được! Bệnh này lây lan rất nhanh, mau đi ra ngoài không thì mày lây bệnh cho anh mất! - Jin xua xua tay đuổi Jungkook.

- Có nhất thiết phải thế không ạ?

- Có chứ! Đã ít khi được gặp Han Byul rồi, cúm lăn ra đấy để tôi khỏi ôm người iêu à!? Còn Jimin với Areum nữa!

Thế là Jin nhất quyết dựng cho thằng bé cái lều trại ngoài sân vườn, chuẩn bị đầy đủ cái bàn nhỏ, đèn ngủ và máy sưởi trong đó, chăn gối và cái bô cũng có luôn.

Areumie chạy theo giúp anh cả, rồi bỗng dưng hắt xì một cái chảy nước mũi hai hàng.

- Thôi xong rồi Areumie..

- Dạ?

- Em lây bệnh thằng Kook rồi..

- ...

- Em khăn gói vào lều cùng nó luôn đi!

- Hả!?

Chưa kịp suy nghĩ gì, anh Jin lại nhất quyết đẩy cô vào ở cùng Jungkook. Ờ thì đang ngại hắn kinh khủng khiếp nhưng được nằm chung chỗ với hắn cũng là ý kiến không tồi.

- Đó thấy chưa! Anh đã nói là bệnh này nguy hiểm mà! Areumie lây chú rồi kia kìa! Hai đứa ở yên trong đây đi! Anh ra siêu thị mua đồ về nấu canh tẩm bổ rồi mua thuốc cho hai đứa luôn! - Jin che kín khẩu trang rồi bắn rap.

Jungkook với Areum ngồi cạnh nhau trong lều, không gian tĩnh lặng lạ thường. Anh thì vẫn đang mải nghĩ tới Han Yura, cô thì cứ nhìn sang anh là mặt lại đỏ bừng.

- Anh Seokjin chu đáo thật ấy! Có được người anh trai như hyung ấy thật tốt..!

- Jin hyung đã chăm sóc tôi từ khi tôi 15 tuổi từ Busan lên đó!

Đứa trẻ này mãi mới có hôm nói được câu hay ho về hyung nó nhưng chán là Jin không ở đây.

Hai đứa nằm xuống, chăn đắp che kín đến mũi, thỉnh thoảng mới nói với nhau vài câu, còn đâu chỉ nghịch điện thoại.

- Bệnh này lây nhanh vậy sao!? - Jungkook bỗng hỏi.

- Ờm.. thì là vậy đó..!

Không phải là tại anh hôn tôi nên bệnh mới truyền nhanh sao!? Ngồi đó mà thắc mắc!

Areum vẫn chỉ nghĩ đơn giản là hắn ốm ngủ mê nên lỡ hôn trúng cô.

Jungkook nằm ngẫm nghĩ một lúc, nếu bệnh lan nhanh như vậy, hẳn là lúc chị Yura chăm sóc cho mình cũng bị lây mất rồi. Thế là hắn nằm quay lưng lại phía Areum, nghĩ ngợi từng cái tin nhắn hỏi thăm chị Yura. May mà chị ấy không có dấu hiệu bị ốm, chứ không hắn ăn năn lắm.

Areum nằm sau nhìn liếc màn hình điện thoại hắn là thấy ngay chữ Yura noona. Cô bực tức chỉ muốn lấy chân đạp cho hắn một phát.

- Nước mũi chảy xuống cằm rồi kìa! - Areum nói giọng hậm hực.

- Làm gì có đâu!?

- Chán quá đi mất! Tất cả là tại anh, để tôi bị ốm thế này! Không làm được gì cả!

Jungkook nghe xong mới nhớ đến việc anh lây bệnh cho cô.

- Cho tôi xin lỗi nha! Tôi không cố ý mà!

- Anh chơi với tôi đi! Nằm này chán lắm!

Thế là Jungkook nhắn tin iêu cầu ông Jin chuẩn bị cho hắn với Areum ít snack và đồ ăn vặt để đấu game với nhau. Ủa có thật là tụi bây bị ốm không vậy, kiếp trước anh mày đã làm gì để kiếp này phải trông coi hai đứa trẻ này hả!?

Hai đứa vừa nằm hăng máu chơi vừa chí choé nhau như thường lệ, chỉ khác là lần này còn vừa hắt xì vừa đưa giấy cho nhau rồi lại chửi nhau tiếp:

- Đồ ngốc này! Mau sang bên phải đi!

- Không thấy tôi đang cố sao!?

- Ê cíu mạng!

- Em trai gọi chị đi thì cíu!

- Còn lâu!

- Được lắm! Teamwork như cái quần què!

Vì ốm nên cũng không chơi được lâu, Jungkook thiếp ngủ từ bao giờ. Nhìn cái mặt hắn nằm áp xuống gối Areum lại thấy cưng cưng. Cô thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của hắn một lúc lâu.

Bất chợt, nước mũi hắn lại chảy ra thòng lòng, Areum liền vội lấy khăn ướt lau cho hắn, hệt như lúc ở nhà lau nước mũi cho mấy đứa cháu.

Bất chợt part 2, Areum nghe thấy tiếng "pủm", cô nhăn mặt bịt mũi vội kéo chăn đắp lên cho hắn, tay lấy cái gối quạt quạt.

- Ôi trời cái mùi! Cíu mị!

_______________
Ôi cái chap này như nùi lẩu thập cẩm =]]]
Mình đang viết cái gì đơi k bít 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top