Chap 13: Quên (2)
13.2
Areum vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, ấy vậy mà cô lại dành hết tất cả kiên nhẫn của mình để chờ đợi Jeon Jungkook. Rõ ràng hắn đã nhận lời đi chơi với cô, rõ ràng chuyện cô rủ hắn đi chơi là nghiêm túc chứ đâu có nói chơi, vậy mà hắn lại cho cô leo cây đến mấy tiếng như thế này.
Areum cố gọi cho Jungkook mãi cũng không được, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Cô nghĩ có lẽ hắn mải tập quá nên quên mất rồi, hay ở công ty có chuyện đột xuất gì, nên cứ cố gắng đợi. Chết tiệt! Nếu không phải là họ Jeon xem, còn lâu Hwang Areum đây mới kiên nhẫn đến như vậy.
Areum ngồi xuống một cái bệ ở đó, tay chống lên cằm, mặt xịu xuống. Bất chợt thấy đôi giày ai đó xuất hiện, cô liền ngước mắt lên nhìn:
- Em nói là đi chơi công viên giải trí với bạn cơ mà!? Sao lại ngồi ở đây? - là Park Jimin.
- Em..
Jimin nhìn kỹ Areum ở cự ly gần thế này, mới thấy là cô đã thay đổi diện mạo trở nên nữ tính hơn. Gương mặt thực ra rất có nét đáng iêu, khiến tim anh khẽ trật một nhịp.
Nhìn Areum ăn vận trang điểm thế này, rõ ràng là hẹn đi chơi với Jeon Jungkook, nhưng hình như là cậu ta không có đến rồi.
- Bạn em đâu?
- Ờm.. bọn em vừa chơi xong.. bạn ấy có việc nên về trước rồi..
Rõ ràng là nói dối.
- Vậy mình về thôi! Muộn rồi!
- Vâ.. vâng.
Areum chần chừ đứng dậy, cô muốn ở đây đợi tên đáng ghét kia bằng được, cho hắn biết cô đã đợi hắn lâu đến thế nào, xem hắn sẽ xin lỗi cô ra sao. Nhưng gặp Jimin ở đây thế này, cũng không biết tìm cớ gì để nói nữa, Areum đành theo anh về nhà.
Nếu là bình thường thì hai đứa sẽ nói chuyện nhiều lắm, nhưng hôm nay Areum thực sự rất bực bội chuyện vừa rồi nên suốt cả quãng đường không nói câu nào cả.
Jimin cứ yên lặng đi cạnh Areum, chốc chốc lại quay sang liếc cô một cái:
- Areum à!
- Nae?
- Băng cá nhân của em sắp bong ra rồi kìa!
Là vết thương nhỏ trên mặt hôm trước bị ngã mà anh Jin đã dán băng cho Areum.
- Chắc tại mưa nên nó hơi bong ra..
- Sao lại để dính mưa? - Jimin hỏi với giọng sốt sắng.
- Em mải chơi nên dính tí mưa thôi! Không sao đâu..!
Trời xuân đổ mưa phùn nhẹ, Areum đã trú dưới hiên của quán cafe gần đó rồi, nhưng vì ngóng Jungkook nên cô chốc chốc lại ló mặt ra ngoài, nước mưa dính lên khuôn mặt trắng trẻo, làm bong cả lớp băng cá nhân.
- Em đứng đây đợi đi! Anh vào mua băng mới cho em! Vết thương hở ra sao mà mau lành được!
Jimin vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua băng cá nhân mới rồi cẩn thận băng lại cho Areum. Khoảng cách lúc này lại càng gần hơn bao giờ hết, gương mặt em khẽ nhăn nhó trông thật dễ thương, động tác Jimin không thể nào mà nhanh cho được, đầu óc dần trở nên mất tập trung. Chết tiệt, anh vẫn không đủ can đảm để hôn lên cái môi kia..
- Ờm.. xong rồi..
- Trời ạ! Sao anh không mua cái băng bình thường thôi, lại đi mua băng hình pororo!?
Jimin bẹo má Đậu Đậu một cái:
- Nhìn đáng iêu mà! Hợp với em!
Areum bĩu môi nhìn Jimin, làm anh khì cười.
- Em đói không? Hay mình ăn mỳ đi! Trời lạnh ăn mỳ là hết sảy con bà bảy!
Areum cả ngày đợi họ Jeon nên đã cho cái gì vào bụng đâu.
- Cũng được ạ!
Thế là hai đứa húp xì xụp hết bát mỳ ở cửa hàng tiện lợi đó rồi mới về.
- Areum này.
- Dạ?
- Hôm nay.. em rất xinh đó! - Jimin gãi gãi đầu nói.
- Cảm.. cảm ơn anh!
Areum ngượng ngùng nói câu cảm ơn rồi chạy biến vào trong phòng.
Ngay sau đó thì cũng thấy họ Jeon tất tưởi chạy vào nhà:
- Jimin hyung! Đậu Đậu, Areum về nhà chưa?
Jimin khẽ thở hắt nhìn Jungkook:
- Con bé về phòng ngủ rồi! Đừng làm phiền em nó!
- Aiss!
Jungkook vào phòng mình, anh cứ gãi đầu suy nghĩ xem nên xin lỗi Areum như thế nào đây. Nhắn đến mấy tin cũng không thấy cô trả lời, còn không thèm seen luôn ấy chứ, họ Jeon biết mình đã đắc tội thật nhiều, hắn cả gan mở hé cửa sổ gọi Areum thì thấy cô đang nằm úp mặt xuống gối:
- Đậu Đậu à..
- Cái gì ai cho phép anh dám mở cửa sổ ra hả!
- Tôi xin lỗi mà..!
- ...
- Tôi thực sự xin lỗi mà..! - chất giọng có tính gây mềm lòng cực kỳ lớn.
Areum ngồi phắt dậy, cô bực dọc:
- Anh có biết tôi đã đợi bao nhiêu lâu không hả?
- Tôi có việc gấp thật mà! Điện thoại lại để yên lặng nên không biết..
- Nếu anh còn nhớ ra là đã hẹn với tôi thì đã tìm cách để gọi báo cho tôi rồi! Rõ ràng là anh đã quên luôn cơ mà?!
- Tôi không cố ý mà! Tại chị Yura bỗng nhiên bị đau bụng nên tôi phải đưa chị ấy tới bệnh viện cấp cứu gấp.
Cái gì!? Han Yura?!
- Cô biết đó! Cứu người là quan trọng mà! Áaa! - Cái gối đáp trúng mặt Jeon Jungkook.
Nếu lí do không phải là Han Yura thì chắc Areum đã mềm lòng tha thứ cho hắn rồi. Khi yêu vào ai cũng trở nên ích kỷ như vậy..
- Đóng cái cửa vào cho người ta đi ngủ!
- Ơ này!
- Đóng cửa vào!
Họ Jeon nghe vậy cũng sờ sợ rồi đóng cửa lại.
- Hay là tôi hát cho cô nghe nhé!
- Không có nhu cầu!
Họ Jeon thực sự không hiểu nổi sao anh càng xin lỗi mà cô lại càng giận thêm thế này nữa.
Areum đã tự nhủ với bản thân là Jungkook làm vậy cũng đúng thôi, là người hắn thích cơ mà, hơn nữa lại còn phải đi cấp cứu. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn không thể nào ngưng cảm thấy tủi thân cho được, nước mắt không muốn mà lại cứ tuôn ra..
__________________
Bất ngờ chưa Hihi :)))) món quà trước khi các cậu đi tập trung back to school nè ❤️
Nhân tiện thì các cậu ơi tớ còn dư mini flag của Vkooksujin từ hôm đi concert của Bangtan ở Mỹ, các cậu hốt cho tớ nhé 🥺 Goods tớ mua ở Rosebowl còn nguyên mùi concert nhaa!
Chỉ 430k thui, tớ sẽ free toàn bộ ship xách tay từ mỹ và ship đến tận nhà các cậu lun.
Ib t để được fix giá tiếp nhé! Cảm ơn các cậu nhìu ❤️
Các cậu cmt ở đây hoặc ib vs t qua mess và ins #ngquiinn_ nhé!
Mini flag của người thương để trang trí phòng là xinh xinh như vậy nè ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top