일곱

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Gần lấy lại được ý thức, tôi nhận ra đây là phòng y tế của trường.

Tôi ngó sang phía bên kia. Là jungkook. Có một cô y tá đang băng bó vai cho cậu ấy. Cậu ấy cũng bị thương ư?

- t/b - jungkook thấy tôi tỉnh thì vội chạy lại.

- cậu còn đau không? - giọng cậu ấy nghe thật ấm áp.

Tôi khẽ lắc, mặc dù tôi đang đau điếng người.

- vậy thì tốt rồi. Cậu nằm nghỉ nhé, tôi về trước. - ánh mắt cậu ấy hơi tiếc nuối.

Có lẽ jungkook sợ tôi không muốn ở bên cậu ấy nên mới về.

- khoan đã - tôi khẽ lên tiếng.

- sao vậy?

- cậu ở lại đây với tôi một chút được không?

Cậu ấy hơi ngại ngùng rồi đến bên ghế và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngồi dậy, hơi khó khăn một chút thôi.

- cậu làm gì vậy? - jungkook đưa tay đỡ tôi.

Tôi ngồi dậy, vén vạch áo đồng phục của cậu ấy lên.

- cậu bị sao vậy? - tôi lo lắng hỏi.

Jungkook vội vén áo lên, quay đi hướng khác

- không có gì đâu.

- cậu tính nói dối tôi à? đừng như thế chứ.

- tôi đã nhiều lần muốn nói với cậu, nhưng cậu không cho tôi cơ hội để giải thích. - jungkook quay sang nhìn tôi.

- giờ tôi sẵn sàng nghe rồi, cậu hãy nói đi.

Jungkook nói bằng giọng trầm ấm.

- tôi xin lỗi cậu và taehyung. Chuyện hôm trước ấy. Tôi rất muốn đi chơi công viên cùng hai cậu. Buổi sáng khi thức dậy, trời mưa, cậu biết tôi buồn thế nào không? Nhưng rồi tôi lại vui lên và ra khỏi nhà với tâm trạng vui nhất từ trước đến giờ. Nhưng trên đường đi tôi đã gặp tai nạn.

Tôi chợt điếng người đi. Cảm giác còn đau hơn cả vết thương đang ở trên mình của tôi nữa.

- tôi được đưa vào bệnh viện, chỉ là chấn thương nhẹ ở vai thôi. Khi tỉnh dậy, tôi đã vội chạy đến trường nhưng chẳng còn một ai nữa. Tôi tuyệt vọng ra về. Tôi biết rồi thế nào cậu cũng sẽ giận tôi. Tôi xin lỗi.

Tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấy có gì đó ấm áp lạ thường.

- tôi mới là người phải xin lỗi. - tôi cúi gập đầu xuống.

- đừng làm vậy, cậu còn đang đau mà.

Bàn tay cậu ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi.

- cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, cảm ơn cậu nhiều. - tôi mỉm cười.

- không có gì đâu mà, cậu cứ cảm ơn hoài. - jungkook có phần hơi ngượng ngạo.

Tôi bật cười. Jungkook cũng cười.


































Bất ngờ không? Người mà sau này tôi sẽ cùng bước vào lễ đường là cậu ấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top