넷
Vết thương trên mặt của Taehyung cũng không nghiêm trọng lắm.
- cậu tát jeon jungkook sao? - taehyung đầy hoảng hốt.
- ừ, mình lỡ tay rồi. Nghĩ lại mình cũng hành động hơi thái quá, giờ mình phải làm sao?
- chết chúng mình thật rồi. Ngày mai có đến trường nổi không đây?
- cậu không phải lo. Người tát jeon jungkook là mình mà.
Hôm sau, tôi cũng hơi ngần ngại khi đến trường. Phải chắc chắn jeon jungkook vào lớp rồi thì tôi mới dám vào.
Nhưng sao mãi cậu ta không đến lớp chứ. Tôi cứ đứng đợi mãi rồi khi chuông reo ỉnh ỏi mới ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. Jeon jungkook ngồi trong lớp từ lúc nào. Rồi thôi xong, đứng ngoài hành lang buổi hôm nay rồi. Tại cậu ta hết.
- Jeon Jungkook, chưa làm bài tập, ra ngoài hành lang cho tôi - tiếng cô giáo nói.
Chết thật rồi. Tiếng bước chân của cậu ta cũng đủ làm cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Cậu ta bước tới, đứng cạnh bên tôi. Một lúc sau.
- tôi xin lỗi - cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói rồi ngơ ngác nhìn nhau.
- cậu còn đau không ? - tôi hỏi.
Jungkook nhìn tôi hiền từ.
- sao cậu lại lo cho tôi khi tôi đối xử như vậy với cậu?
- nếu tôi đối xử y như cậu đối xử với tôi chẳng phải là ích kỉ sao?
Jungkook quay đi hướng khác.
- còn cậu, cậu còn thấy tổn thương không?
- không có đâu. Cậu nên đi xin lỗi taehyung thì hơn.
Cậu ta cúi gầm mặt xuống.
- tôi ghen tị với các cậu.
- hả, vì chuyện gì cơ? Chúng tôi có gì để cậu ghen tị ư?
- phải, rất nhiều. Khi ngồi nghe các cậu kể về gia đình của mình, tôi đã rất ghen tị. Tôi không có được thứ đó đâu.
- à.
Tôi gật gật.
- chúng tôi cũng xin lỗi vì không thể hiểu được cảm giác của cậu. Chúng tôi sẽ không nói nữa mà.
- đừng, tôi thích nghe chúng.
- hả, thật sao?
Jungkook gật đầu nhẹ. Hóa ra cậu ta không phải người xấu như tôi hằng tưởng tượng. Chỉ là một người thiếu thốn tình thương thôi.
- vậy để chuộc lỗi, hôm nào rảnh cậu đưa tôi và taehyung đi thăm seoul nhé.
- được thôi, tôi rất sẵn lòng. - jungkook nở một nụ cười tươi.
Kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện. Taehyung cũng không sợ như mèo sợ nước nữa, thỉnh thoảng lại cùng nhau chơi game, học nhóm. Nói chung hai người ấy hợp nhau lắm.
Tốt rồi.
Thật tốt không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top