[1] Khó nuốt trôi.
Mùa hè ghé thăm thành phố Shinagawa, Tokyo với những dải nắng ấm giăng trên những nhành lá. Mặt trời nóng bỏng thổi những làn hơi dày dạn như bọc lấy con người trong một lớp chăn. Gió hạ lay những cành cây như những ngón tay mảnh khảnh nâng niu những sợi chỉ vàng óng ánh. Bầu trời xanh lợn cợn những áng mây. Thiếu nữ ngồi một mình ở hàng ghế sau cùng của chiếc xe, đôi mắt đỏ hắt ánh mặt trời, mái tóc óng vàng như nắng, từng sợi cuộn lại trên đầu ngón tay khẳng khiu, trắng mềm như mây hạ, tà váy xanh lơ làm cái nắng nóng mùa hè như tan đi.
"Xin lỗi, Myori-san.."
Tiếng gọi từ chàng trai ở hàng ghế bên trên làm đôi mắt trong như hồng thạch chớp nhẹ. Hàng mi đen tuyền, rũ dài như nét mực khiến ánh mắt trở nên sắc bén. Người con trai khựng lại, đổi từ tên sang gọi họ:
"Tôi xin lỗi, Zachary-san.."
"Ừ?"
"Cậu chưa dùng bữa trưa đúng không? Hay là ăn cùng tớ đi?"
Myori đảo mắt một vòng quanh những hàng ghế, quả nhiên trên tay ai cũng đang cầm một hộp thức ăn trưa. Chuyến đi trải nghiệm của những sinh viên năm cuối đại học kéo dài từ sáng sớm, giờ đã là giữa trưa, mọi người đều muốn nạp thêm chút sức lực trước điểm dừng chân kế tiếp. Nhưng Myori chỉ cười, lịch sự từ chối:
"Không, không cần đâu."
"Giữ dáng sao, người mẫu?"
"Không, chỉ là không có khẩu vị thôi."
Chàng trai gãi đầu trước bầu không khí ngượng nghịu, những người bạn bên cạnh huých vai anh ta rồi ngả ngớn cười. Anh chàng chau mày nhưng vẫn cố bắt chuyện.
"Cậu không thấy hơi lạc lõng sao?"
Myori xoa cằm, nghiêng đầu trầm tư một vài giây. "Hmm.. không."
Cô cười, thành công kết thúc cuộc trò chuyện. Chàng trai cười trừ, bất lực thốt ra một câu: "Mất hứng quá!" Những sinh viên khác khúc khích cười, không ngừng chọc ghẹo anh ta, mỗi người đều kèm theo một câu trách móc Myori. Cô loáng thoáng nghe thấy có người bảo cô không nói được điều gì tốt đẹp.
"Phải đó. Tôi làm mọi người mất hứng rồi, tệ quá đi mất. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây thôi."
Myori dõng dạc nói một câu rồi đứng dậy. Một thân cao gầy nghiêng ngả theo chiếc xe đang chạy băng băng trên đường lớn. Mọi người đều không hiểu cô muốn làm gì, chỉ biết đứng hình nhìn Myori bước từng bước chậm rãi đến cửa xe, vừa đi vừa nói:
"Mọi người biết điểm đến của chúng ta là đâu không?"
Một sinh viên nhanh nhảu: "Pháp trường Suzugamori!"
"Đúng vậy! Cũng sắp đến rồi đó!"_Myori vỗ tay, hạ giọng xuống: "Ở những chỗ như thế, thường gặp nhiều chuyện xui xẻo lắm."
Vừa dứt lời, hai mười mấy sinh viên cùng một tài xế bỗng thấy xung quanh tối sầm lại, giống như có một tấm mạng bịt kín ngoài cửa kính. Chiếc xe phanh gấp ngay trước bia đá của khu thi hành. Tài xế gục đầu trên vô lăng. Bên trong xe chỉ có vài ánh đèn, có người kịp bật đèn pin trên điện thoại, nhưng vẫn không thể thấy được bên ngoài. Tiếng hét nhiều không đếm xuể, đan lồng vào nhau, dày đặc tầng tầng lớp lớp, giống như đóng đinh vào tai. Myori thản nhiên mở cửa xe, bước ra ngoài nhân lúc mọi người hoảng loạn. Đối diện với cô là một thứ sinh vật dị hợm đến kinh hãi. Nó giống như một con rết, dài 3 trượng, to gấp đôi người thường, cả cơ thể là những chiếc đầu đứt lìa đang dần bị hoại tử. Chúng lóc nhóc, kêu gào, những cái mồm đầy giòi bọ và máu thịt, những mớ tóc kết dính, bết lại trong dịch nhờn đỏ sẫm, khỏi nói cũng biết thứ mùi bốc lên khó ngửi cỡ nào. Một nguyền hồn được hình thành từ nỗi sợ bị tước đi thủ cấp. Nó nhanh chóng lao đến Myori, những chiếc đầu chồn tới như muốn cắn xé, nhai nuốt, đay nghiến cô.
"Ya.. ma.. da.. Mày, giết, tao!"
Myori căn bản không để tâm đến những lời nó nói. Cô giơ cánh tay về phía trước. Chỉ thấy mái tóc ánh kim bay tán loạn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu và tiếng nghiến răng. Chớp mắt, Myori mất đi một cánh tay. Cô kinh sợ, vội dứt chỗ gân còn sót lại ra khỏi cái miệng như hố đen không đáy. Myori đau đớn nhăn mặt, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Nam sinh viên ban nãy để ý tới cô, vội chạy đến. Chưa kịp làm gì, anh ta bị doạ đến ngã ngửa bởi chiếc đầu nửa thịt nửa xương thò ra từ ngoài cánh cửa. Sợ đến không thể di chuyển được, một bên chân của anh ta đã lọt vào một trong những chiếc miệng kia.
Myori quay qua, nhấc chân đạp xuống cái đầu lồi xương sọ kia khiến nó nát bét dưới gót giày bén nhọn. Myori bày ra vẻ mặt buồn nôn, lập tức đá văng chiếc giày kia luôn. Nhưng xui xẻo thế nào, ở cửa xe bên kia, thanh niên lúc nãy bị nguyền hồn áp sát. Nhưng thay vì lôi anh ta đi, nó lại lao tới chỗ Myori. Cô hiểu ra nó nhắm vào mình nên không chậm một giây nào liền nhảy ra bên ngoài xe. Myori vừa chạm đất thì cánh tay bị đứt lìa của cô đã lành lại như chưa xảy ra chuyện gì, vết tích duy nhất là vết máu trên tay áo rách. Nguyền hồn nhanh chóng bỏ rơi toán sinh viên tội nghiệp để trườn tới chỗ Myori, nó rướn người một chút là đã đủ che khuất cô bằng cái bóng của mình.
"A.. sae.. mon, mày, giết, tao! Mày là gì của Yamada?"
"Nhầm người rồi."
Myori tự trấn an mình bằng một câu trả lời nhạt nhẽo. Có lẽ nó nhạt nhẽo thật nên nguyền hồn kia trở nên tức giận hơn, nó không ngừng la hét đinh tai, vồ lấy Myori bằng một tốc độ không tương xứng với thân hình đồ sộ. Myori nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trong không trung, dễ dàng né từng đòn tấn công của nó. Nguyền hồn ngày một điên loạn, nó phá huỷ hết những gì xung quanh bằng tiếng thét của những linh hồn tội lỗi. Myori bị âm thanh kia làm ảnh hưởng, tâm trí bắt đầu có những ảo ảnh đáng sợ. Những chiếc đầu kia vặn vẹo thành khuôn mặt của một người mà cô biết, thậm chí tiếng thét cũng trở nên quen thuộc. Một người phụ nữ với mái tóc dài, bạc trắng như bọt sóng, đôi mắt màu ngọc bích tràn ra dịch và máu đỏ, đôi môi khô với những chấm đỏ trắng lẫn lộn với nhau.
Cũng may là Myori đã được huấn luyện qua cách đối mặt với những dạng đòn tấn công này. Cô nhanh chóng tự làm bị thương thính giác của mình, lỗ tai rỉ xuống một dòng máu đỏ. Ảo ảnh biến mất.
"Này!"_Myori hét lạc cả giọng. "Thuật thức của ta là điều khiển áp suất và áp lực! Giờ thì chết đi!"
Khế ước trao đổi thuật thức để gia tăng uy lực. Nguyền hồn chỉ kịp hét lên một tiếng đứt đoạn, rồi lần lượt từng cái hộp sọ nổ tung, giống như trò bóp nổ bong bóng khí. Cuối cùng, tất cả bị thiêu rụi trong một ngọn lửa đỏ rực. Xung quanh chỉ còn lại tiếng ve kêu inh ỏi, nhưng không gian lại yên tĩnh đến lạ thường. Myori thất thần một lúc rồi lả đi, phải bám vào thành xe mới có thể đứng vững. Bóng đen bao phủ hiện trường dần tan đi. Myori ngồi bệt trên nền xe, nhìn đa số bạn học cùng lớp đang co rúm lại dưới gầm ghế, không biết là có cảm nghĩ gì. Cô thở một hơi dài, không hề có chút do dự xé toạc một phần vạt váy, quay sang cầm máu ở vết thương trên chân của cậu chàng khi nãy, đã ngất.
"Nhìn cái thứ đó thì làm sao mà nuốt trôi được."
Myori tặc lưỡi, băng bó xong xuôi thì cầm điện thoại của anh ta gọi cứu thương. Để tránh bị nghi ngờ thì cô không nói gì, tiện thì tạo một vài tiếng va đập, còn đâu để bên họ tự tìm đến dựa trên định vị di động. Sau đó, Myori lững thững bước đến cổng khu thi hành, quan sát một lúc rồi thất vọng trở lại. Đúng lúc đang định ngồi lại trên xe giả vờ cũng là một nạn nhân của tai nạn giao thông thì Myori bỗng dưng bật dậy.
"Sao lại ở đâ-..."
Myori còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nắm lấy cổ tay lôi đi, cô cũng rất tự nguyện chạy theo lực kéo. Myori bị dắt đến một con ngõ nhỏ ngay cạnh đó, nơi khuất tầm nhìn của mọi người. Trong không gian chật hẹp, thiếu sáng và nóng nực, Myori rạng rỡ nhìn người đàn ông trước mắt. Vóc người của anh cao lớn, một bóng lưng đã có thể che hết ánh mặt trời cho cô. Mái tóc tựa như vầng sáng trắng chói loà, cả người lại vận bộ đồ da bóng, đôi mắt bị bịt lại bằng một tấm vải đen, toàn thân phát ra một loại cảm giác kỳ quặc đáng nghi. Nhưng Myori lại tươi cười chào đón anh, khuôn mặt thẫn thờ ban nãy rất nhanh đã tràn đầy sức sống dịu dàng.
"Satou!"
"Là Satoru, Gojo Satoru, nghe rõ chưa hả?"_Satoru vừa cằn nhằn vừa vò tóc của cô.
Myori nắm lấy cổ tay anh, chặn lại bàn tay đang ở trên đầu của mình làm loạn. Satoru cũng để cho cô tuỳ ý khoác tay mình. Có chỗ dựa, Myori thả lỏng người, bắt đầu dùng Phản Chuyển chữa lành những tổn thương trên cơ thể. Satoru liếc nhìn cô một lượt từ trên xuống, mái tóc rối loạn, sắc mặt mệt mỏi, bộ váy xuông rách tả tơi, một bên cánh tay bị xé toạc, để lộ bắp tay trắng thon với những vệt máu đỏ tươi chói mắt, đôi chân trần gót phủ đầy bụi đất. Ngoài ra không có vết thương gì.
"Thảm hại quá đó!"_Satoru phá lên cười. "Học đại học mất mấy năm em lụt nghề rồi!"
"Vâng, là do em sơ suất. Em không ngờ nó lại là đặc cấp."
"Đặc cấp?"
"Vâng. Nó giao tiếp được. Đáng lẽ em không thể thanh tẩy nó một mình, nhưng không hiểu vì sao đám đầu người đó lại trở nên mất kiểm soát."
Mới ban nãy Myori còn rất căng thẳng nhưng bây giờ cô kể lại với một giọng đều và nhẹ nhàng. Satoru chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô đang ngước lên, giống như đang nhìn khẩu hình mà đoán chữ.
"Thế, anh đến Shinagawa có chuyện gì vậy?"
Myori không khoác tay Satoru nữa. Bàn tay cô lướt dọc cánh tay săn chắc, những ngón tay khẳng khiu luồn vào giữa những ngón tay thô cứng, ghì chặt như đan vào nhau. Song đầu ngón tay của Satoru chỉ giật nhẹ, dường như ngạc nhiên, rồi thôi. Anh không nắm tay cô. Myori cũng không thắc mắc gì, mi mắt khẽ khàng rũ xuống. Satoru vẫn giữ nụ cười trên môi, cao giọng trả lời:
"Tôi á? Đến Shinagawa tìm em."
Myori nhìn anh, nụ cười trìu mến không còn, khoé môi cô trùng xuống rồi lại khẽ nhếch lên đầy mỉa mai:
"Nếu vậy sao không đợi em ở căn hộ? Hôm nay em đi trải nghiệm cùng lớp mà. Đừng nói dối cho em vui chứ. Có phải anh đang làm nhiệm vụ gì ở gần đây không?"
Cô đoán đúng rồi, Satoru cũng không trêu ghẹo gì nữa, chỉ "ừ" một tiếng. Myori lại cười, khoé mắt trĩu xuống một nỗi ưu tư nặng nề. Nụ cười phảng phất nét buồn của cô làm Satoru có chút áy náy. Có lẽ Myori cũng nhận ra điều đó, nên đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.
"Anh rảnh chứ?"
Satoru giả vờ suy nghĩ, rồi đáp lại với một cái cười nửa miệng: "Free."
"Anh có muốn đi ăn gì không?"
"Không phải lúc này. Tối nhá?"
"Vâng. Thế còn bây giờ, anh có muốn cùng đi đâu không?"
"Tôi vừa làm xong nhiệm vụ của mình, quá mệt để đi dạo. Có thể là một chỗ nào đấy phù hợp để nghỉ ngơi chăng?"_Satoru cởi áo khoác ngoài của mình rồi choàng lên cho cô.
Đôi mắt Myori đanh lại, rồi cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác quá khổ trên vai mình. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, những ngón tay thon gầy nắm lấy vạt áo, kéo lại gần, che đi nửa khuôn mặt đang nghiêng, chỉ để lộ ra ánh đỏ đặc sệt như chực trào, chực nhấn chìm người đối diện trong cảm giác điên cuồng mụ mị. Satoru rùng mình, khoé môi giật giật. Myori phát hiện, đôi mắt nheo thành hai mảnh trăng non đỏ hồng.
"Căn hộ của em, thì sao?"
Âm thanh trầm và khàn nhẹ của cô vang lên như bọt biển, nửa thực nửa hư, khiến người ta không dám tin. Nhưng Satoru thì tin cô không đùa, Myori không bao giờ đùa với anh. Lời nói mờ ám kéo theo những suy tưởng không đứng đắn, vành tai Satoru cũng theo đó mà nóng lên. Tuy nhiên sắc mặt của anh lại trĩu xuống, Satoru mấp máy môi nhưng không nói được gì, một cảm giác bất lực. Bất lực với cô, bất lực với chính mình. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy những ngón tay nhỏ bé của cô. Khoảnh khắc ấy, cái cách mà cả hai nhìn nhau như bén lên một ánh lửa sắp tàn, vừa leo lắt tuyệt vọng vừa nhen nhóm một điều gì mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top