Chap 4

Nếu ai đó hỏi cô đã thấy gì mà lại đau lòng !? Thì có lẽ đến cô còn chẳng biết . Chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy điều đó mà làm cô nhớ đến Taehyung mà thôi

Một chàng trai mặc bộ đồ đen đeo khẩu trang đội nón đứng gần đó , nhìn theo hướng cô nhìn ... trước mắt cậu ta là một nam một nữ ở phía bên đường , quan trọng hơn hết là ... Họ đang ôm nhau trước cổng bệnh viện dù trong khi đang có người cần vào mổ gấp

Chẳng hiểu chàng trai ấy là ai mà ngay lập tức chạy lại phía cô mà ôm cô vào lòng .

" J ... Jung ... Kook ? " Cô bất giác hỏi tên người con trai đang ôm trọn cô vào lòng , cái mùi hương và sự ấm áp quen thuộc này suốt mấy năm xa Taehyung cô cũng đã trải qua bao nhiêu lầm rồi thì sao cô lại không nhận ra được cơ chứ .

" Có anh ở đây rồi em đừng buồn nữa ! Đừng vì hai người đó mà tủi thân ! Thật sự họ không xứng ... " Cậu là đang an ủi cô ư ? Trước giờ cũng đã quen việc này nhưng sao lúc này đây cô lại cảm thấy được che chở ?

  " Buồn gì chứ ?? " Cô đẩy nhẹ cậu ra rồi hỏi

" Chẳng phải nhìn cặp đôi kia mà em tủi thân vì không có người yêu ôm ư ? "

  " azz ! Anh bị khùng à ? Họ như thế không cáu mới lạ , cổng bệnh viện mà đứng như thế vậy mà còn hôn nhau nữa chứ ! "

  Cô cũng là một người theo ngành y chính xác là cô sang đây để du học làm thực tập làm bác sĩ mà hơn nữa bệnh viện kia chính là nơi mà cô vào thực tập

Nói rồi cô nhanh chân bước sang phía bên kia đường , hai người họ vẫn đứng đấy , tay trong tay thân mật thật khiến cô ngứa mắt mà !

  " Này hai người ! Đây là bệnh viện chứ không phải cái chỗ để hai người hẹn hò với nhau !!! " Cô nói giọng không lớn nhưng cũng đủ để những người xung quanh để ý đến cô .

  " Cô biết cô đang nói chuyện với ai không hả ? " Ả đàn bà vội lên tiếng quát cô

  " Vậy cô là ai ? Mẹ tôi ư ? Mà hóa ra cô đây cũng là người Hàn thế mà sao nhân cách chán vậy ? " Cô cũng mạnh miệng dằn mặt lại ả ta

  " Tôi nói cho cô biết tôi là Kim YeonJu đó ! " Ả bực mình vì thái độ của cô nhưng vẫn kiềm chế có lẽ vì người con trai bên cạnh

" Hứ ! Nực cười ! Vậy thì sao ? Tôi vào tù à ? " Cô cũng chẳng tha một lần nữa lên tiếng

" Taehyung à , người ta bắt nạt em kìa . " Giọng ả nũng nịu nói với chàng trai bên cạnh

" Taehyung !?!? " Cô nói trong vô thức

" Sao có chuyện gì ? Ai dám bắt nạn cô ấy ? " Chàng trai tên Taehyung kia thì ra là nãy giờ nghe điện thoại

Cái gì thế này ? Hiện tại trước mặt cô là Kim Taehyung mà cô đặt mục tiêu sang đây tìm lại anh ư ?

" MinHae ... ? " Lại một lần nữa cái tên của cô được thốt lên một cách xa lạ từ chính người con trai cô trao toàn bộ yêu thương .

" Xin lỗi ! Em có vẻ cản cuộc vui của hai người ! " Cô xin lỗi tới tấp , mặt cúi gầm xuống đất mà nhìn , cô cứ thế mà chạy đi .

Jungkook , cậu nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi thứ nhưng không muốn can thiệp vào bởi cậu đã biết trước người đó là ai và cũng muốn chính cô giải quyết việc này nhưng cậu đâu ngờ mọi chuyện lại khiến cô kích động như vậy . Nhanh chân chạy đến chỗ anh , cậu lườm nguýt một cái rồi chạy nhanh đuổi theo cô . Cậu sợ ... Sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì mất

Còn về phía anh , nãy giờ anh đứng như trời trồng . Vậy mà anh lại nghĩ cô sẽ không đi tìm anh . Liệu rằng Taehyung anh đây đã lựa chọn đúng hay chưa ? Nhớ lại hành động lời nói đến cái lườm nguýt của cậu mà anh thấy đau lòng , tim anh vỡ vụn

" Xin lỗi em ... MinHae ! " Anh lại tự nhẩm cái câu nói quen thuộc suốt 2 năm qua . Vậy toàn bộ sự việc này chẳng phải do anh ? Còn ai có thể nhúng tay vào việc này chứ ?

  " Nè bộ em không biết tát và mắng hắn ta hay sao ? " Kéo tay cô lại ôm vào lòng , cậu liền lên tiếng khiển trách

  " Em không sao đừng tỏ ra thương hại cho em như vậy nữa ! Em ... Không cần ! " Cô buông lời lạnh lùng lại cho cậu

  " Về đi khuya rồi " Lảng tránh đi câu nói của cô , cậu nhanh nhanh chóng chóng kéo tay cô về khách sạn cô thuê

----Về đến nhà----

  " Vào dọn đồ đi , anh chở em về nhà anh ở cho tiện ! "

  " Hả ? "

  " Hả gì mà hả ! Anh có nhà riêng bên đây để dễ dàng quản lý công việc bên này " Cậu lên tiếng giải thích

  " Mà sao anh lại sang đây ? Mà còn biết chỗ em ở nữa chứ " Tay vừa soạn đồ đạc miệng vừa đặt ra câu hỏi

  " Vì nhớ em ... " Cậu cười cười với cô

Mặt cô bất giác mà đỏ ửng lên , haizzzz thực sự chẳng thể quen nổi cách cậu chăm sóc cho cô từng li từng tí một . Nhìn cậu cười mà thấy lòng nhẹ đi hẳn .

Đưa cô về nhà mình , trên xe chẳng ai nói với ai câu nào . Lòng khó chịu vì sự im lặng lạnh lẽo này , lấy hết can đảm mà lên tiếng bắt chuyện trước

  " Jungkook à ! "

  " Hửm ? "

  " Nếu em nói mình muốn đẩy chuyện kết hôn lên sớm hơn liệu anh có đồng ý không ? "

  Chính miệng cô bói đây sao ? Đến anh còn không ngờ trước . Trước giờ bên cô vẫn thấy chỉ có mình có tình cảm thật trong chuyện kết hôn vậy mà bây giờ đây . Câu nói xuất phát từ chính miệng cô làm anh bất ngờ , đỗ xe đến bên đường , quay đầu sang nhìn cô anh hỏi

  " Vì sao ? "

  " Em ... Thích Anh ! "

  " Em thích anh á ? "

  " Anh không có thích em sao ? " Cô cúi mặt xuống , nước mắt lưng tròng từ khi nào đã trực sẵn ở nơi khóe mi

  " Anh thích em ? Không hề ! "

  Cô rơi nước mắt đúng là chẳng ai cần cô ư ? Vội vàng đưa tay định mở cửa xe bước xuống thì anh nắm tay cô lại , đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ

  " Anh yêu em cơ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top