Chap 3

  Hôm nay là Chủ Nhật nên cô không phải đi học , nhưng Taehyung sẽ đến chở cô đi chơi . Tối qua cậu đã nói vậy .
Lúc 8h15' anh đã đến và đợi cô thay quần áo
Nhưng một lúc sau lại có 3 tiếng * Cộc
... Cộc ... Cộc * Là tiếng gõ cửa từ phía ngoài căn nhà . Rõ là mẹ cô đã đi cùng hội các bác trong khu từ khá sớm dặn là chiều tối mới về vậy nếu không phải mẹ cô thì là ai được chứ ?
3 tiếng đó một lần nữa vang lên , cô nhanh chân chạy lại chỗ cửa mở ra . Là ... cậu - Jeon Jungkook . Cậu đến đây làm gì chứ ??

" Tại sao anh lại ở ... ? " Jungkook nhìn cô rồi quay sang nhìn Taehyung hỏi

" Chẳng lẽ anh không được đến để chở em ấy đi chơi sao ? " Chưa để cậu nói hết câu , anh đã cắt lời

  " Mẹ bảo em đến để đưa MinHae đi dạo ! " Cậu lên tiếng giải thích khi nhìn thấy bộ mặt khó hiểu của Taehyung

  " Anh vào nhà đi ! Tôi đi lấy nước cho ... " Cô thấy không khí luc này thực sự căng thẳng vội lên tiếng mở lời dẹp tan cái sự u ám đi

  " À ... Ừ ... " Cậu cũng chỉ biết ậm ừ mà đi vào bên trong . Thực ra nói thế thôi chứ mẹ cậu có nhờ sang nhà cô để đưa cô đi dạo đâu ! Là cậu tự tìm đến cô vì NHỚ mà thôi

Vì thế mà buổi đi chơi của cô và anh bị hoãn lại . Cô cũng chẳng trách bởi Jungkook nói là vì mẹ cậu nhờ sang mà .

--Tối hôm đó--

Nằm trên giường mà hình bóng Jungkook cứ lởn vởn quanh trí nhớ . Giọng cậu ấm áp lại thanh dễ nghe vô cùng . Cách cậu quan tâm đến cô ngày hôm nay lại khiến cô xao xuyến vậy ư . Chỉ là do vô tình vấp phải tấm thảm suýt chút nữa là toi bộ mặt kia rồi mà Taehyung anh ấy lại đi mua chút hoa quả nhưng may sao có cậu đến đỡ cô lời nói quan tâm chút trách móc đó làm cô nhớ mãi như in trong đầu .

" Ây . Không được !! Mày đã có Taehyung siêu cấp đẹp trai rồi ! Sao có thể tương tư đến người khác ? " Cô tự nhủ trong đầu , ép bộ não ngừng hoạt động mà chìm sâu vào giấc ngủ

Tự dưng hai từ bỗng xẹt qua đầu cô " EM GÁI " nghĩ lại mà đau lòng , anh trước giờ là vẫn chỉ coi cô là em gái , yêu thương cô hóa ra cũng chỉ là vì muốn làm tròn bổn phận của một người anh . Nhưng cô không cần bận tâm đến việc đó bởi yêu là bất chấp hi sinh mà ! Nên cho dì có phải đánh đổi gì đi nữa cô vẫn sẽ không rời xa Taehyung

Sáng sớm hôm nay anh sẽ phải bay về Mĩ để có thể giải quyết vấn đề công ty . Lần nữa anh lại nói sẽ quay lại tìm cô nhưng cô đầu thể ngờ còn nhiều điều ẩn khuất sau câu nói và sự việc đó

Cô quay trở về nhà mà lòng đau như cắt , anh lại đi rồi , lại rời xa cô , lại là lời hứa không đoán trước , lại khiến cô phải chờ phải đợi ...

--2 năm sau--
Thời gian cứ thế trôi qua , cô cũng đã có được một tấm bằng cộng với đó là học bổng đi du học ... MĨ

Suốt thời gian qua cô cũng đã quen với việc cậu luôn ở bên và quan tâm chăm sóc cô rồi nên việc đó cũng dần khiến trái tim lạnh lẽo thiếu vắng Taehyung trở nên ấm áp ...

Vài phút nữa cô sẽ bay , bay đến nơi anh đang sống . Lúc đi anh hứa sẽ giữ liên lạc với cô nhưng được tròn 1 tuần sau thì dường như số máy anh đã đổi . Thời gian đó cô lo lắng tột cùng , nhỡ anh có chuyện xảy ra thì sao ? Nhưng cô đã bình tĩnh lại sau thời gian cạnh bên cậu .

----------

Đứng ở cổng soát vé ngoảnh mặt lại nhìn ra bên ngoài vẫn là hình bóng hai người phụ nữa và một cậu con trai mang tên Jeon Jungkook đứng đó . Vẫy tay chào lần cuối mọi thủ tục cũng đã xong bây giờ cô chỉ còn nhiệm vụ chờ đợi để đến gặp anh thôi

Lòng cô rạo rực bồn chồn không biết 2 năm qua anh sống thế nào ? Có khỏe không ? Ăn uống đầy đủ chứ ? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu chỉ muốn được thấy anh ngay lập tức . Cô có 3 năm ! Vỏn vẹn 3 năm để tìm anh giữa cái đất nước tự do rộng lớn đó , cô tự hỏi nên tìm anh bằng cách nào đây ...

Mới đó mà máy bay đã đến sân bay tại Mĩ . Cô giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói của tiếp viên hàng không . Lấy balo rồi di chuyển dần xuống máy bay

  Bước ra đến ngoài cổng sân bay để bắt taxi đến khách sạn nhà trường đã đặt trước . Quả thực không khí ở đây thật khác so với Seoul nơi cô sinh sống , không còn cái khí lạnh của nước Đại Hàn mà thay vào đó là không khí mát lành với chút nắng . Có lẽ thời tiết hôm nay rất đẹp !

  .....

  Soạn đồ vào trong chiếc tủ ở phía góc phòng , nằm uỵch xuống chiếc giường xa lạ . Cảm giác bồn chồn lại dâng lên trong lòng cô ! Khó ngủ quá nên cô đi thay quần áo để ra ngoài đi dạo , không khí về đêm có lẽ khá mát mẻ kèm theo vài luồng gió hơi se lạnh quả là không khí ở nơi đây

Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại rồi ngó ngang ngó dọc để xem chỉ dẫn bản đồ đến khu vui chơi ...

Vừa lúc cô nhìn thấy cái cổng của khu vui chơi thì đã đến giờ đóng cửa , tủi thân quay người ra phía sau và sải chân đi về . Từ lúc vào kì thi cuối thì chưa một lần cô được đặt chân vào những nơi tao nhã như vậy , nhìn sang bên đường xem có quán cafe nào không thì như cả một mũi dao to đang xẻ dần tim cô . Đau ... Đau vô cùng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top