1 - Tai nạn

"Sao rồi?"

"...đ-đang cấp cứu."

Tôi run rẩy hướng mắt đến căn phòng lạnh lẽo đang đóng kín cửa kia, lạ thay, ở bệnh viện điều hòa bật 24/24 nhưng tuyến mồ hôi của tôi lại hoạt động không ngừng nghỉ. Hye Jin - bạn của tôi, cô nhanh chóng trấn an.

"Không sao, cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn─"

"Đừng nói nữa! Mình xin cậu đấy..." Tôi chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh như bây giờ, cũng tại tôi, tất cả là tại tôi quá sơ ý để xảy ra tai nạn này, nhẹ là đuổi việc, nặng thì bóc lịch.

Tôi không sợ mình sẽ bóc bao nhiêu cuốn lịch, nhưng một mạng người tôi lấy gì an ủi lương tâm cả quãng đời còn lại của chính mình đây? Tôi thà chết còn hơn hại chết một người rồi lại nhởn nhơ sống tốt, chỉ cầu mong chàng trai đó tai qua nạn khỏi, kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời!

Y tá với bác sĩ cứ ra vào liên tục làm lòng tôi như lửa đốt, tay chân bất giác cứng đờ ngay cả những âm thanh bên tai dường như cũng ù đi, đại não vô thức nhớ đến khung cảnh trưa nay, khung cảnh tôi gây nên tai họa...

"Cô Kim, tòa nhà khu A đang thi công thì thiếu vật liệu, những thanh sắt chưa được cố định chắc chắn, còn thiếu nhân lực. Chúng ta phải xử lý nhanh nếu không hậu quả tôi thật không dám đứng ra chịu trách nhiệm."

Tôi trầm ngâm nhìn chăm chăm vào, lơ đãng trả lời:"Tôi sẽ thu xếp, cậu mau mang bản vẽ tòa nhà khu B đến đây."

Park Jihyun bất đắc dĩ sải bước ra khỏi văn phòng, cậu không muốn dính líu vào chuyện này nữa. Cậu không trách kiến trúc sư mới này muốn tiết kiệm chi phí để tránh hao hụt trước sau, nhưng vật liệu và nhân lực là hai thứ không thể thiếu, thứ nhất là công trình sẽ bị trì trệ, thứ hai là có thể xảy ra tai nạn nghề nghiệp bất cứ lúc nào.

"Jihyun, sao rồi? Kim Ami nói gì?"

Jihyun thở dài một hơi rồi ngồi lên băng ghế được bố trí bên ngoài hành lang, cậu nhìn Seyeon mà bất lực lắc đầu, nói:"Không được, cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, tức chết tôi rồi!"

Seyeon ngồi xuống bên cạnh Jihyun, cô thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, bâng quơ nói như một lời tám chuyện bình thường với Jihyun:"Nghe nói hôm nay có gió to..."

...

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, máu...hỗn loạn, ồn ào, tiếng chửi mắng...tôi...thật không thể nào quên được...ngày hôm nay, không thể nào...quên được.

"Chúng tôi sẽ tạm thời giam giữ Giám đốc công ty Kiến trúc SL cho đến khi sự việc được làm rõ."

Xe cứu thương rời đi cùng với xe cảnh sát. Những lời xì xầm bàn tán làm tai tôi dường như sắp rỉ máu, họ nói...

Tôi là kẻ giết người.

...

"Theo bản tin thời sự trưa nay, Giám đốc tập đoàn Kiến trúc SL đã cho lời khai. Sự cố xảy ra là do sự lơ là của nhân viên và đội ngũ lãnh đạo đã không quản lý chặt chẽ nên mới xảy ra tai nạn ngoài ý muốn─"

"Sao vậy? Mình muốn nghe họ nói gì."

Hye Jin bỏ điều khiển ti vi của bệnh viện xuống ngồi cạnh tôi, cô nhíu mày, giọng điệu có chút giận dỗi:"Cậu điên, đã là lúc nào rồi còn nghe họ nói, mà tên khốn Giám đốc đó nói dối cũng không tệ nhỉ? Rõ ràng hắn là người cắt xén tiền mua vật liệu và thuê nhân lực, vậy mà lại đổ hết nó lên đầu cậu. Đúng là thằng khốn mặc váy!"

Trong lúc Hye Jin đang xả cơn giận của mình bằng cách đấm tay vào tường thật mạnh thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật đã ung dung bước ra sau 6 tiếng tranh giành sự sống với tử thần, tôi ngồi lẳng lặng một chỗ...tôi không dám nghe anh ta nói gì tiếp theo, một cảm giác lơ lửng vô định giữa sự sống và cái chết liền kề nhau, thật khó để có thể nghe trọn một lời báo tử hay là một câu nói ai cũng mong chờ khi nhìn thấy bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa của địa ngục.

Nhìn tôi thê thảm hơn anh tưởng, Kim Seokjin bỗng cười khẩy:"Nhìn bộ dạng này của nhóc buồn cười thật đấy."

"Đừng chọc Ami nữa, cậu ta sao rồi?" Hye Jin cũng lo lắng không kém, hỏi.

"Gãy xương, chấn thương đầu, mất máu, hmm...còn khá nhiều nhưng mà quy chung lại thì an toàn, nằm viện chưa đến 2 tháng sẽ có thể về nhà."

Dòng nước ấm mặn mặn đột nhiên chảy từ nơi khóe mắt, tôi không nhịn nổi nữa mà quỳ hẳn xuống sàn nhà mà khóc lớn cảm tạ trời phật! Tôi nghĩ may mắn hết một đời của mình đã ngay lập tức bị bào sạch khi nghe tin báo chàng trai kia an toàn từ Kim Seokjin, không sao, chỉ cần không trở thành kẻ giết người, cho tôi xui xẻo đến chết cũng đáng.

"Cậu ta được chuyển đến phòng hồi sức rồi, viện phí anh mày sẽ lo, khỏi cảm ơn."

Tôi thút thít đưa đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn anh, Kim Seokjin mềm lòng xốc tôi đứng dậy, anh dùng chất giọng âm ấm của mình nói với tôi:"Đã không sao rồi, mau về nhà đi."

"Em...em phải đi thăm người ta nữa."

"Bây giờ thì thăm cũng vậy, cậu ta chả có nhận thức được gì đâu, tầm một tuần sau hãy vác xác đến."

Sau khi anh cho lời khuyên thì tôi cũng ngoan ngoãn về khu chung cư mà mình đang sống với tâm trạng cực kì hỗn độn, tuy đã cứu được người, nhưng chắc chắn tôi không thể tránh khỏi những lời công kích từ những đồng nghiệp ở công ty. Thiết nghĩ tôi nên đăng đơn xin nghỉ việc sau khi chàng trai đó khỏi hẳn, còn về phía gia đình. Tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại từ bố, nguyên văn đơn giản là chỉ bảo tôi thu xếp về nhà ngay lập tức. Nhưng tôi làm gì còn tâm trí về nhà trong tình huống thập tử nhất sinh này chứ, mà nếu có về bố tôi sẽ ngay và luôn nói về việc tôi nên suy nghĩ kỹ ý tưởng về công ty của bố làm việc.

Thử nghĩ xem, ngay cả công ty của người khác làm việc còn không ra hồn huống hồ gì vác thây về nhà kế thừa công ty gì gì đó. Quên đi, ngay cả Kim Seokjin còn không chịu được cái tính độc tài của bố tôi thì với cái tính cách này chắc tôi sẽ không làm công ty của ông phá sản thì cũng thua lỗ nặng nề. Ngay từ nhỏ tôi và Kim Seokjin đã không thể nào hòa nhập được với cái gia đình đó, cho dù sức chịu đựng của tôi có được đo bằng kim cương nguyên chất thì cũng chỉ được đến năm tôi 25 tuổi.

Kì lạ, cửa phòng tôi không khóa.

"Nếu bố mà không đến đây còn lâu con mới vác xác về nhà."

Giọng nói phát ra khi tôi vừa đặt giày lên kệ. Tôi mắc áo khoác vào tủ rồi mới hướng mắt đến người đàn ông trung niên đang ngồi thưởng thức ly rượu champagne ngon lành ở trung tâm căn phòng, cụ thể là ngay trên bộ sô pha tôi vừa mua trong tháng vừa rồi. Không bất ngờ gì khi Kim Dongjae có chìa khóa vào nhà mình, tôi chỉ gật đầu qua loa song tiến đến gần ngồi xuống đối diện với ông.

"Bố đã cho người chặn các nguồn tin gây ảnh hưởng đến hình ảnh của con và sẽ tìm đến gia đình của nạn nhân bồi thường thiệt hại cho họ, con yên tâm rồi chứ?"

Nghe chất giọng đắc ý của Kim Dongjae tôi chả bất cứ là bao khi những nguồn tin bị lấp liếm đến khó tin, bình thường họ sẽ chỉ đích danh người làm ra việc tày trời này, nhưng bài báo lúc trưa tôi chả thấy một phóng viên nào dám hó hé tên mình. Nhanh đến tôi còn tưởng họ viết thiếu hoặc sai bài, hoặc, tên Giám đốc công ty tôi bị đãng trí khi quên bia đỡ đạn là tôi.

"Bồi thường thiệt hại cứ để cho con, bố về đi."

Tôi nhanh chóng lảng tránh chủ đề nhạy cảm này vì chính tôi vẫn còn giật mình khi nhắc lại, Kim Dongjae, bố tôi, thật sự là rất biết lựa chủ đề để nói vào giờ phút này. Thở dài, tôi ngước mắt nhìn người đàn ông này sau khi chưa quá 5 phút dời mắt sang chỗ khác:"Sao bố chưa về?"

"Về công ty."

Sau một lúc, tôi mới chầm chậm trả lời:"Không, con bận lắm."

"Sau này chưa chắc đã bận."

Bỏ lại một câu cho tôi Kim Dongjae mới cam tâm rời khỏi đây, quả thật là sau này tôi sẽ không bận rộn như lời tôi nói nữa.

Nhưng bây giờ tôi thật sự sẽ khá bận đây.

Trong suốt thời gian một tuần sau đó tôi đã kí sinh ở nhà Hye Jin để tránh Kim Dongjae sẽ đến để thuyết phục tôi trở về công ty làm việc, cũng là theo lời Kim Seokjin tôi đã được đến thăm chàng trai kia và chăm sóc cậu theo liệu trình mà Kim Seokjin đã dành thời gian viết ra cho tôi. Thì nó cũng chỉ đơn giản là thực đơn dành cho bệnh nhân và khi thấy bệnh nhân có vấn đề gì nhanh chóng liên hệ bác sĩ, bây giờ tôi đã thật sự bận đúng như nghĩa đen mà mình đã nói.

Lần đầu đặt chân vào phòng hồi sức, tôi hồi hộp muốn biết gương mặt của chàng trai ấy ra sao, và hiện tại bệnh tình của cậu ấy như thế nào. Nhưng xưng hô như thế thì thật quá dối lòng khi "cậu ấy" mà tôi gọi đó chính là một người đàn ông cực kì nam tính, cũng có thể sẽ lớn tuổi hơn tôi chứ không nhỏ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó chính là khuôn mặt với ngũ quan tinh tế và làn da làm sao có thể không thua kém phụ nữ như thế chứ!

Tôi dường như bị "anh ấy" thu hút đến mức tay chân đều bất động, trên mặt anh có một vết thương nhỏ ngay gò má làm lòng tôi có chút tội lỗi, vì tôi mà gương mặt ấy có thêm một vết sẹo quả thật là tôi đáng chết ngàn lần. Ngắm người ta đến đờ đẫn, thậm chí Kim Seokjin gọi có rát cổ họng tôi vẫn giữ y gương mặt ngờ nghệch của chính mình khi say mê một thứ gì đó, ngay cả miệng còn quên khép lại.

"Dẹp ngay cái bộ mặt thèm thuồng đó đi, Kim Ami."

Tôi sực tỉnh vì câu nói lố bịch của Kim Seokjin, phản bác:"Em thèm thuồng gì chứ!"

"Em chỉ muốn nuốt người ta thôi."

Không thèm đôi co với Kim Seokjin, tôi chầm chậm tiến về giường bệnh. Người đàn ông này cho dù có bất tỉnh vẫn toát lên vẻ đẹp và một khí chất quyền quý không thể dùng từ để diễn tả được, tôi đang rất tò mò, nếu không được sinh ra trong một gia đình giàu có thì anh ta cũng được người từ giới thượng lưu dạy bảo hoặc đã tiếp xúc với nó từ rất lâu.

Dời mắt đến chiếc bàn được bố trí gần giường bệnh, thấy tôi cần một lời giải thích nào đó Kim Seokjin đã nhanh chóng cất lời:"Là tư trang của cậu ta."

Chỉ vỏn vẹn một chiếc đồng hồ Rolex và một chiếc túi chứa laptop, điện thoại. Tôi tò mò định chạm vào thì bị Kim Seokjin ngăn lại, anh nói:"Đừng động vào, cảnh sát chưa lấy vân tay để xác minh bệnh nhân là ai."

"Vẫn chưa xác minh sao?" Tôi ngỡ ngàng.

"Kim Dongjae nói nếu xác minh sớm người nhà bệnh nhân mà thấy tình trạng như thế này của cậu ta chắc chắn sẽ đăng đơn kiện, anh nghe cũng thấy có lí, nhưng cho dù anh có không đồng ý cảnh sát cũng chẳng ai dám bén mảng lại đây. Nên cho dù em có trách anh, thì quy chung thì vẫn không có lựa chọn nào là tốt nhất."

Đúng vậy, không có lựa chọn nào tốt hơn là im lặng, nhưng việc nhìn Kim Dongjae dụng quyền quá đáng thật khiến tôi càng cảm thấy mình gây ra tội tình nặng nề hơn. Tôi biết ông là muốn tốt cho tôi, tốt cho thanh danh cả một đời còn lại của tôi, nhưng cả quãng đời còn lại không ai dằn vặt tôi cả, chỉ có tôi là tự trách chính mình.

"Tên Giám đốc công ty của em bị bắt bỏ tù rồi, nghe đâu là trên 10 cuốn lịch chứ không ít."

Tôi im lặng. Kim Seokjin thấy bầu không khí càng ngày càng độc hại liền chuyển chủ đề tích cực hơn:"Anh đã biên soạn thực đơn dành cho chàng trai này trong khoảng thời gian sắp tới, cực cho em rồi."

"Không sao, em chỉ sợ tài nấu ăn của mình sẽ khiến anh phải bỏ công cộng thêm thuốc đau bụng cho anh ta."

Tôi xem "thực đơn" mà Kim Seokjin nói như mình đã dày công thức khuya dậy sớm để liệt kê, ai ngờ từ trên xuống dưới chỉ cháo và cháo, nó chỉ khác có cái, đó chính là cháo gà, cháo thịt băm vâng vâng và mây mây, chỉ có vậy.

"Thực đơn độc đáo đấy, đáng khen."

Bỏ lại một câu tôi liền đi mất.

Kim Seokjin đứng đó còn tưởng tôi khen thật mà hôn gió tặng tôi một cái đầy tự hào, không quên cao giọng sau khi tôi chưa khuất bóng vẫn còn nghe được anh nói gì.

"Worldwide handsome mà lị!"

Nghe tên tự cao đó nói mà da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

Không đợi về nhà mà tôi đã nhanh chóng phóng xe ra siêu thị để mua thực phẩm, nguyên liệu hôm nay chỉ có tiêu và ức gà.

Bình thường thì ít cháo nóng tôi vẫn có thể nấu xem như là ăn được, vì tần suất tôi kí sinh ở công ty nó nhiều hơn người khác một ít nên việc biết nấu ăn hay không còn tùy thuộc vào hôm đó tôi có nhiều lịch trình hoặc rảnh rỗi đến phát chán. Nhưng nấu cháo là một thứ thức ăn gì đó khá dễ nấu đối với một con người lười biếng như tôi, và nếu nói đến người đàn ông kia chỉ ăn cháo trong suốt thời gian nằm bệnh thì việc tôi sẽ trở thành người nấu cháo ngon nhất thế giới quả thật không phải là một giấc mộng gì đó quá xa vời.

Cho hết nguyên liệu cần thiết vào vỏ hàng, tôi nhanh chóng tiến đến quầy tính tiền cùng tâm trạng khá phấn khởi. Ít nhất, tôi được thảnh thơi như thế này, không đi làm, không vẽ vời gì gì đó, càng không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Bây giờ nhiệm vụ của tôi chỉ có một, chăm sóc người đàn ông kia khỏe lại và tìm một công việc phù hợp với mình.

Tính tiền xong tôi liền tức tốc về nhà chuẩn bị thức ăn. Chỉ một bát cháo hằng ngày quả thật là không có gì quá phi thường đối với một người bình thường như tôi, nếu tôi không biết gì liền lên mạng tìm công thức nấu nướng hoặc đọc sách. Thú thật thì mấy bát cháo này không là gì đối với việc tôi đã gây tai nạn cho một người nào đó và khiến họ dường như sống không bằng chết, tôi chính là tự trách bản thân chẳng thể làm gì ngoài việc nấu ăn và nấu ăn, nhưng ít ra nó vẫn là công việc dành cho kẻ tội lỗi như tôi đây. Và hơn hết, tôi có trách nhiệm làm và không có quyền gì để phàn nàn.

Nhưng tôi nghĩ...mình đã yêu thích việc này hơn tất thảy? Chắc là vậy.

Gặp tôi lần thứ hai trong ngày Kim Seokjin liền bày ra cái vẻ mặt chán chường, ý kiến:"Em có thể không gọi anh đến đây."

"Nhưng anh quá rảnh."

Tôi ngắm nghía một lúc cũng không biết phải như thế nào khi bản thân chưa bao giờ chăm bệnh người khác như thế nên sự vụng về là không thể không thiếu trong lúc này, thấy tôi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Kim Seokjin nóng lòng lên tiếng:"Sao không làm?"

"Em đã chăm người bệnh bao giờ."

"Sao hay ra dẻ quá, để anh mày."

Tôi đứng kế bên nhìn Kim Seokjin đút cháo cho bệnh nhân thì nhìn theo học hỏi, anh còn dạy tôi phải thế này thế kia, làm sao cho đúng và ti tỉ những thứ khác. Tôi chỉ à ừ như đã hiểu, nhưng xem ra tôi nên chăm chỉ hơn một chút để có cái gì đó gọi là bù đắp cho người ta, dù sao bị thương thành ra thế này một phần lỗi cũng thuộc về tôi.

"Em đi pha một ít sữa mang đến đây."

Nghe vậy tôi lật đật đi pha sữa sau khi anh yêu cầu.

Kim Seokjin đặt bát cháo lên chiếc bàn gần giường bệnh, gương mặt anh toát lên vẻ một vẻ rất trầm ngâm căng thẳng nói với tôi, giọng anh nhỏ thôi, nhưng nó nặng nề hơn tất thảy.

"Cảnh sát đã xác minh được danh tính của nạn nhân."

──

Đăng để đó:>
Thật ga toy đăng để mình không làm lạc mất bản thảo này thui nma nếu mọi người thíc thì tui sẽ cố gắng up chap tiếp theoo

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top