Theo đuổi

Vẫn là một ngày đông se lạnh như bao ngày. Hôm nay cô mở quán sớm một xíu, vì trời lạnh sẽ có người tìm tới trà nóng nha. Mà nói mới nhớ vậy cũng gần 1 tháng cô quen biết anh rồi. Mặc dù cô vẫn chưa trả lời anh vấn đề lúc trước, nhưng anh dường như anh rất cố gắng mang cho cô sự tin tưởng. Hôm nào tầm 18h mấy anh cũng đến, có bữa bận quá cũng gọi hay nhắn cho cô tin báo trước. Cảm giác đó thật tốt a. Đôi lúc cô ước, thời gian hãy dừng lại để cô và anh mãi như vậy. Chuyện cô và anh biết nhau vẫn còn là bí mật. Anh ko nói, cô cũng sẽ ko nói. À cũng ko hẳn là ko ai biết vì 2 nhóc trong quán cũng biết nha. Khi anh đến 2 em ấy vẫn chưa về.
Ting ting
  - Mèo nhỏ, ship cho anh 7 phần trà được ko? Anh đang ở công ty.
  - Nae, vẫn như cũ sao?
  - Um, như cũ. Mà...nhớ mặc nhiều áo vào đấy. Trời đang lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Anh xót.
  - ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ em...em biết rồi. Mà sao em lên chỗ anh được.
  - ( ◜‿◝ )♡ Gọi cho anh. Anh xuống đưa em lên.
  - Sẽ ko sao chứ?
  - Ko sao đâu.
  - Vâng. Vậy em đi pha trà đây. Bey... Oppa >.<
  - ... À. Bey em. Mèo nhỏ của anh.
T

hật hết cách, anh lúc nào cũng gọi cô là mèo nhỏ cả. Cô có nhỏ lắm đâu, cô cũng được mét 6 nha. Mà lo thật, hôm nay lần đâu cô lên công ty anh đó. Mọi người biết chuyện thì làm sao. Lúc trước toàn là anh đến quán cô rồi tự đi thẳng lên lầu nên ko ai biết anh ở đây. Lo thật. Haizz... Thôi tới đâu tính tới đó. Mà cô cũng đã đồng ý anh đâu a.
  - Oppa, em tới rồi.
  - Em ngồi đợi anh xíu. Anh xuống ngay.
  - Nae~
  - Ami. Để em đợi lâu rồi.
  - Ko có a. Anh xuống nhanh mà. Xem anh kìa chạy làm chi cho mệt.
  - Tại anh sợ em ở đây bị lạnh mà~
  - Thôi, dẹp cái mặt cún con đó đi. Người ta nhìn kìa. >.<
  - Hì hì. Đưa đây anh xách cho. Tay em sẽ mỏi đó.
  - Vậy anh lên tập tiếp đi. Em về nha.
  - Hả? Thôi mà~ Ở lại với anh một chút đi. Anh nhớ em lắm đó.
  - Nh...nhớ gì chứ. Em...em với anh có gì đâu mà nhớ.
  - ...sao em mặc ít áo thế?



  - Vậy mà ít, áo này dày lắm nha.
  - Đi lên theo anh.
Thật ra lúc cô nói anh và cô ko có gì cả. Anh cũng có chút buồn. Một tháng qua cô ko động lòng với anh dù là 1 chút sao. Nhưng ngay lập tức anh bỏ suy nghĩ ấy ngay. Anh tin là cô cũng yêu anh vì mỗi lần anh quan tâm hay thân mật với cô 1 chút, cô đều đỏ mặt cả. Đáng yêu lắm, nhìn chỉ muốn trêu mãi thôi. Có lẽ cô có lý do riêng nên chưa chấp nhận anh. Vậy anh sẽ cố gắng thêm. Anh tin anh sẽ làm cô cảm động.
  - Mọi người à, có trà rồi đây.
  - Oa~ Jungkook à lấy trà mà lâu thế. Tưởng em bị bắt cóc rồi ấy.
  - Jin hyung à, làm gì có ai bắt nổi con thỏ cơ bắp đó chứ.
  - Jimin hyung đừng nói nữa uống trà đi cho ấm.
  - Ủa? Ai sao lưng em vậy Kookie.
  - À. Là Ami đó ạ.
  - Ami là cô bé dễ thương ở quán trà sao?
  - Vâng ạ. Em là Ami ở quán trà Kookie Mi ạ.
  - Wow Hoseok mà ko nói anh cũng ko thấy em luôn. Em nhỏ thật, đứng sau lưng Kookie là ko thấy gì luôn.
  - ...⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
  - A Namjoon hyung đừng trêu em ấy nữa.
  - Anh nói sự thật mà.
  - Ko sao đâu ạ. Anh nói đúng mà.
  - Thôi mọi người uống xong rồi về trước. Không cần phải đợi em đâu nha.
  - Em đi đâu?
  - Đưa em ấy về. Trời cũng tối rồi để em ấy về 1 mình em ko yên tâm.
  - Wow đừng nói hai đứa đang...
  - Không đâu TaeTae Hyung. Nhưng sẽ sớm thôi. Em đang...theo đuổi mà.
  - Ôi vậy em đi đi.
  - Tạm biệt mọi người. Em xin phép.
  - Tạm biệt em gái.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook