Chap 8
Tan làm về , em đi trên đường về nhà như bao ngày.
*ọt ọt ọt ~~*
Thiệt là , em định bụng tính là về nhà rồi nấu gì đó ăn nhưng bụng em không cho phép, nó cứ đau quặn lên. Em sờ sờ cái bụng đang đói của mình mà nhìn ngó xung quanh. Cũng may là còn một quán thịt nướng gần đó chứ không thôi em chết vì đói rồi.
Em nhanh chân bước vào quán, chưa kịp gì thì có một mùi thơm sọp vào mũi em , khiến bụng em đang biểu tình lại càng biểu tình hơn. Thật là khổ với chiếc bụng đói này mà.
Em lựa chỗ ngồi ở một góc nhỏ của quán không có quá nhiều người nhìn thấy
- Quý khách muốn ăn gì ạ ?
Từ xa xa có chị nhân viên lại cười cười thân thiện hỏi em
- Lấy cho em một phần thịt nướng và...
Em dừng lại nhìn vào menu, quán này bên ngoài bản treo là chỉ có món thịt nướng nhưng trong menu lại rất phong phú nào là kim chi, súp gà , cơm cuộn....
Má ơi, nó còn có ảnh minh hoạ nữa cơ, làm em nhìn muốn chảy cả nước bọt.
- Món này nha chị !
Em chỉ vào hình trên menu, chị nhân viên nhìn theo tay em rồi gật đầu cười ghi vào sổ tay của mình
- Phiền quý khách đợi một lát
- Dạ ! Vâng ạ
Chị nhẹ nhàng nói rồi rời đi
Trong lúc ngồi đợi em lấy điện ra mà lướt mạng xã hội cho vơi đi bụng đói meo của mình. Ngồi lướt điện thoại mà chân ở dưới bàn của em không thể nào yên được , cứ đung đưa qua lại. Nhìn em lúc này y như con nít.
Lướt khoảng hai ba phút em lại thấy hơi chán nên thoát ra liền thấy hình nền của mình, vô thức mỉm cười. Thật ra ảnh nền điện thoại của em để không phải hình hoa lá, động vật gì mà chỉ đơn giản là ảnh em chụp lén anh trong lúc đang đi trên đường hồi còn là sinh viên.
Lúc đó em không biết sao lại có dũng cảm như thế. Chụp ở đằng trước luôn mới chịu cơ cũng may là anh không có phát hiện, nếu có là chết em rồi. Mà em công nhận lúc nào anh cũng đẹp hết ngay cả đi bộ cũng đẹp chết người , chết tâm hồn con gái của em. Mà nhắc tới anh em lại nhớ tới lại lời khen chiều nay và cái ôm mất kiểm soát của mình khi vui mừng quá mức, mùi hương ấy, hơi ấm ấy.Nhớ tới những thứ đó em không thể nào không nở nụ cười hạnh phúc ấy trên môi mình
- Của quý khách đây !
Tiếng chị nhân viên làm em thoát ra khỏi suy nghĩ u mê đó.
- D...ạ ! Em cảm ơn ạ!!!
Em chớp chớp mắt , nhìn thức ăn được chị nhân viên dọn lên bàn mà nói lấp bấp.
- Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!
- Vâng!!!
Chị nói xong liền đi tiếp khách mới vào quán, nhìn những món ăn trên bàn em không ngừng xuýt xoa nhìn chúng rất hấp dẫn. Không thể nhịn thêm được nữa , em cần lấy đôi đũa gắp miếng kim chi trên bàn bỏ vào miệng mà cảm thán
- Wow!!!! Ngon chết được
Ngồi ăn ngon lành , quán ăn này nấu ăn rất hợp gu của em nên em ăn khá ngon miệng. Em khá thích món súp gà ở quán này luôn, nó vừa ngon vừa bổ dưỡng.
Sau một hồi em ăn nhìn ra ngoài thấy trời đã sụp tối từ lúc nào , quán lúc em vào thì ít người nay lại đông người lạ thường. Nhìn chị nhân viên chạy tới chạy lui tiếp khách không được nghỉ chân thấy mà tội nghiệp. Từ chiều tới giờ em thấy có mình chị ấy làm thôi chả có thêm nhân viên.
Nhìn dĩa thịt nướng, em đã ăn xong phần súp gà rồi nên bụng cũng có phần hơi no, cầm đũa gắp miếng thịt tới miệng thì...
- Ami !!!
Em bỏ đũa đang gắp miếng thịt xuống mà nhìn nơi âm thanh phát ra , em thắc mắc
- Ai vậy ta!?
Từ xa em thấy là cô ta , Han Yuna. Và kế bên là anh , em ngạc nhiên trố mắt nhìn họ lại gần bàn của mình. Cũng may là chưa bỏ miếng thịt vào miệng chứ không thôi là mắc nghẹn rồi.
- Tôi ngồi đây có phiền không ?
Cô ta làm vẻ ngây thơ giả tạo hỏi em
Thật sự trong lòng em rất phiền nhưng ngoài mặt thì cười cười lắc đầu nói không phiền rồi mời cô ta ngồi nữa chứ. Haizz! Chết thật , em lịch sự không đúng người rồi. Thở dài bất lực, em đã tìm ngồi trong góc ít người thấy mà cũng thấy nữa, giờ em chỉ biết ăn dĩa thịt nướng của mình cho hết nhanh rồi về.
- Em ngồi đi !
Anh kéo ghế quay sang Han Yuna mỉm cười đầy ngọt ngào. Ôi ! Nụ cười đó , làm cho con tim em đập loạn xạ cả lên nhưng tiếc thay nó không dành cho em song ,em cuối đầu xuống ăn để khỏi nhìn thấy nụ cười đó. Bình tĩnh nào Ami.
- Dạ! Em cảm ơn
Cô ta cười rồi ngồi xuống
- Quý khách ăn gì ạ !
- Cho tôi những gì có hết trong menu
Chị nhân viên mở to mắt khinh ngạc còn em đang ăn xém thì mắc nghẹn rồi , đúng là nhà giàu có khác
- Vâng! Quý khách đợi chút
Chị chạy đi trong sự vui mừng nghĩ hôm nay gặp khách sộp rồi.
Khoảng vài phút sau chị nhân viên bưng ra một đống đồ ăn khiến tất cả khách trong quán đều ngạc nhiên nhìn trong đó có em.
- Ô ! Trời ơi anh gọi nhiều quá làm sao em ăn hết đây.
Giọng Han Yuna nũng nịu nói
- Có gì đâu! Em cứ ăn đi, không ăn hết đem cho chó ăn
Anh nói tới đây cô ta liếc qua em nhếch mép lên, giọng nũng nịu nói
- Uổng quá đi ! Hay là Ami cô ăn giúp tôi nhé , nếu cô không ăn thì tôi lại đem vứt cho chó ăn hết cũng phí lắm.
Cái gì cơ , ý cô ta nói em là chó hả , em nhìn cô ta nở ra nụ cười đắc ý. Cô ta đúng là một người gian xảo và quá đáng mà. Trong lòng em cũng tức muốn chết nhưng cũng nhịn xuống mà từ chối.
- Tôi nãy giờ tôi ăn cũng no rồi , cảm ơn cô đã mời
Em lắc đầu từ chối
- Thôi nào Ami ! Cô đừng từ chối ý tốt của Yuna chứ !!!
- Nhưng em no lắm rồi giám đốc à!!!
- Thôi nào anh,cô ta không ăn thì thôi
Cô ta lên tiếng , em nói thật từ nãy giờ nghe giọng cô ta nói mà em muốn nôn ra hết những gì đã ăn, giọng gì đâu đã chua rồi còn nói chuyện cố ý dẹo nữa, khiến cho người nghe kinh tởm cô ta , mà em không biết sao anh lại nghe được nhỉ ?
- Được rồi , cô không ăn thì thôi. Tôi không ép.
Anh lạnh lùng liếc qua em khiến em rợn người. Em sợ tới nổi cuối mặt xuống ăn hết phần của mình.
- Anh à !
- Hửm ?!
- Nói a đi nào !!
- Aaaaa!
Cô ta gắp một miếng thịt đút cho anh. Anh nhai thức ăn trong miệng mà cười tít hết cả mắt
Em nhìn họ ngọt ngào mà lòng chua xót, nhìn vài miếng thịt nướng nằm trên dĩa gần được em ăn hết ,bỗng nhiên em lại cảm thấy nó không còn ngon như lúc đầu nữa, em cố ăn hết nhưng cuốn họng em cứ nghẹn lại. Họ vẫn cùng nhau ăn vui vẻ trước mặt em ,em trong lòng tự cảm thấy mình là một bóng đèn giữ hai người họ đang tình tứ ngọt ngào với nhau. Cảm giác này khó chịu thật.
- Em xin phép giám đốc em về trước ạ !
- Cô về sớm quá vậy ?
Han Yuna lên tiếng ,trong lòng em rất bực bội nhưng phải kiềm lại
- Tôi mới nhớ ra nhà tôi có việc quan trọng
- Chị ơi cho em thanh toán
Chị nhân viên vội chạy lại bàn em
- Của quý khách là 55 nghìn ạ
Em vội vàng kiếm tiền trong túi đưa cho chị
- Của chị ạ, khỏi hối lại ạ !!!
- Nhưng....
Chị cầm tờ tiền mệnh giá 100 nghìn mà nhìn em.
- Chị cứ lấy đi nó xứng đáng với chị .
- Cảm ơn quý khách nhiều lắm
Nhìn chị cười tươi em đứng lên ra về không quên cuối chào anh một cái rồi đi. Anh gật đầu nhưng không liếc mắt nhìn em lấy em một cái cứ nói chuyện ngọt ngào với Han Yuna. Em mỉm cười nhẹ , nụ cười của sự chua xót .
Nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình mà thở dài , chắc là kiếp trước em làm gì đó với anh nên bây giờ nhận được quả báo như này chăng ?
*Ting*
Giờ này ai mà nhắn cho em không biết.
• Chị trưởng phòng : Xin lỗi đã làm phiền em vào giờ này
Ô , là chị trưởng phòng
• Ami : Dạ không sao đâu ạ ^^
• Ami : Mà có chuyện gì hả chị ?
• Chị trưởng phòng : À ! Chỉ là chị muốn đưa lịch trình công tác ở Hawaii của giám đốc cho em.
Wow !!!! Như vậy là em sắp đi công tác cùng với anh hả , em nhảy cẩn lên vì vui mừng những chuyện buồn lúc nãy em đã quên sạch. Thế là chuyến công tác này em sẽ được tiếp cận anh nhiều thêm rồi. Em kiềm lại sự vui mừng
• Ami : Vâng chị cứ gửi qua ạ !!!
Chị à ừ rồi gửi qua ,em đọc mà lòng vui không thể tả. Hạnh phúc quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top