Chap 5

Sau khi họp công việc cùng anh, em về văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc của mình. Dựa lưng vào ghế thở dài mệt mỏi, mí mắt em nhắm lại thư giãn , còn 5 phút là tan làm rồi. Mọi công việc của em đã xong rồi , nên em ngồi nghỉ tí hiếm khi em có thời gian để nghỉ ngoại trừ giờ ăn trưa.

- Cô Ami!!!

Em nghe thấy giọng nói của giọng một người phụ nữ liền mở ra nhìn. Hóa ra là Han Yuna bạn gái anh đây mà.

- Có chuyện gì à? Cô Han Yuna ?

- Cho cô nè!

Cô ta đưa cho em một cốc cà phê nóng hổi. Trong đầu em chả nghĩ cô ta muốn hại em hay gì nên em cười tươi cảm ơn rồi nhận lấy. Vừa cầm cốc cà phê thì cô ta cố tình hất cốc cà phê vào chính người của cô ta , rồi la làng lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía em và cô ta. Đúng lúc anh vừa vào văn phòng thấy cảnh này. Vội vã chạy lại

- Han Yuna!! Em có sao không hả? Sao lại như thế này hả?

- E... Em chỉ muốn là quen với cô Choi Ami thôi ạ

Em nhìn cô ta mà hoang mang, em còn chưa hiểu chuyện xảy ra nữa kìa. Cái gương mặt nai tơ đó là sao ?

- Em....

*Chát *

Em ngã xuống nền đất, sờ lên má đau rát của mình, em nhìn lên anh, thấy anh với khuôn mặt đầy giận dữ. Anh tát em trong khi em không làm gì cả. Anh chưa kịp nghe em giải thích nữa. Còn Han Yuna đứng kế bên mà khoăn tay trước ngực cười sung sướng.

- Tại sao cô làm như vậy hả Choi Ami ?

- Em không có thưa giám đốc

- Tôi thấy tận mắt, còn cãi lại hả?


- Nhưng...

- Cô im ngay cho tôi

Anh quát lớn vào mặt em, em cắn môi đến bật máu để kìm nén nước mắt không được chảy xuống nhưng đã thất bại. Nước mắt em từ từ rơi xuống trên má vừa bị anh tát, khiến chỗ má em rát nhè nhẹ nhưng trong tim em giống như ai xát muối vào vậy vừa rát vừa đau không thể chịu nổi. Vừa đau về mặt thể xác vừa đau về mặt tinh thần khiến em muốn chết đi tại chỗ.

Mọi người xung quanh chả có ai vào giúp em cả. Mọi người vẫn hờ ơ, có vài người còn cười nữa. Thật là khổ mà, em nói thì anh không nghe còn không có ai nói giúp cho em.

- Kể từ bây giờ đừng để tôi thấy mặt cô!!!

Anh nói với giọng giận dữ, còn lấy tay chỉ vào mặt em

- Xin giám đốc đừng làm như vậy


Em nghe thấy giọng quen thuộc là giọng chị trưởng phòng. Trong tình huống như thế này chị là vị cứu tin của đời em.

- Thật ra cô Han Yuna này tự làm rơi cốc cà phê vào người. Em Choi Ami không có làm gì cả.

Chị hồi nãy đang đứng đợi xấp tài liệu được máy in ra. Thì thấy tất cả mọi chuyện, là do Han Yuna tự làm chứ không phải là em. Nãy giờ chị thấy giám đốc bênh vực cho cô ta mà máu xôi lên não, thậm chí giám đốc còn chưa nghe sự tình ra sao lại tát Ami một cái đau điến. Chị biết Ami luôn chịu nhiều sự hành hạ, áp bức của giám đốc, nhưng em ấy vẫn cố gắng làm cho giám đốc cho dù những việc ngu ngốc nhất em vẫn làm. Khi chị thấy giám đốc tát em, cơn tức giận của chị đã quá mức chịu đựng rồi.

- Em có sao không Ami ?

Chị lại gần đỡ em lên


- Dạ! Em không sao! Cảm ơn chị

Em đứng lên, cười như không cười với chị. Ánh mắt vẫn hướng về anh. Mắt em đỏ hoe từ bao giờ.

- Được, tôi sẽ bỏ qua chuyện này , nếu còn một lần xảy ra nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu Ami!!!

Giọng anh hạ xuống, nhìn qua Han Yuna.


- Còn Han Yuna , anh cần nói chuyện riêng với em.

Anh nắm tay cô ta kéo đi ra ngoài văn phòng,còn em thì được chị trưởng phòng đỡ lên ghế ngồi. Chị nhẹ nhàng nhìn dấu tay trên má em mà thở dài thương xót.

- Giám Đốc thật là.... để chị lấy thuốc bôi cho em. Chứ để vậy nó sưng lên mất.

Chị không để em nói gì, chạy đi lấy thuốc cho em. Nhìn chị chạy đi lấy thuốc mà trong lòng em được an ủi một chút. Tay bất giác chạm nhẹ vào nơi vừa bị anh đánh. Lòng em đau như ai xé nát. Ba ngày làm thư ký của anh, em cứ nghĩ rằng sẽ là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Nhưng không ba ngày này như địa ngục đối với em vậy. Nó thật tồi tệ.

- Ami!!!

Tiếng gọi của chị đã làm em thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Chị quay lại cùng với chai thuốc trên tay.

- Dạ ?

- Em xoay qua đi để chị boi thuốc cho nè!!!!

- Vâng!

Chị nhẹ nhàng boi thuốc trên má em , em cảm nhận được cảm giác mát mát của thuốc và sau đó là cảm giác hơi hơi rát. Mày em hơi nhíu lại một chút.

- Xong rồi.

- Dạ, em cảm ơn chị


- Không có gì đâu em ! Có chuyện gì khó khăn thì nói với chị, chị có khả năng chị sẽ giúp em.

- Dạ! Em biết rồi ạ

Em cuối đầu lễ phép, thật sự hôm nay em phải cảm ơn chị rất rất nhiều. Nhờ có chị em mới không bị chịu oan.

- Ừ! Giờ em ngồi nghỉ đi xíu rồi về cũng được.

Chị nói mới nhớ, em nhìn xung quanh đã không còn một bóng người ngoài em và chị. Bầu trời cũng đã dần dần tối.

- Vâng ! Em biết rồi ạ, mà chị về trước đi. Đừng lo cho em xíu em về sau cũng được ạ.

- Ừ! Em nói vậy thì chị yên tâm, thôi chị về trước đây.

Chị nói xong rồi đi mất, chỉ còn lại mình em. Chắc em cũng phải đi về thôi, ở đây em càng thêm buồn thêm thôi.

Bước đi trên con đường quen thuộc, bỗng dưng trời đổ mưa, những giọt mưa nhỏ từ từ rơi xuống đọng lại trên tóc của em . Mưa càng lúc càng nhiều, những giọt mưa thấm đẫm vào áo em khiến em lạnh đến thấu xương nhưng em chẳng thể cảm nhận được, thứ em cảm nhận được bây giờ là sự đau đớn trong tâm trí. Không thể nào chữa lành bằng thuốc được. Thật ra nếu ai ở ngoài đường vô tình thấy em đi trong mưa như vậy sẽ chửi em là đồ thần kinh không được bình thường. Em cũng nghĩ giống họ, chắc là bản thân của em cũng không được bình thường, nếu em bình thường em sẽ không đi trong mưa như thế này. Nếu em bình thường em yêu anh làm gì khi biết mọi thứ sẽ đau khổ tới mức này cơ chứ ?

Chân em bắt đầu đi chậm lại dường như không còn sức lực nào để em bước đi tiếp nữa, mắt của em từ từ mờ ảo và sau đó em ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Em không còn biết gì nữa. Lần cuối em cảm nhận được đó chính là những hạt mưa rơi xuống đất mà thôi. Môi em bất giác mỉm cười.

*******************************************

Tui lỡ xoá chap 6  rồi mọi người oi :")
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top