Chap 43
[ Chap này là ngôi kể của JungKook nha]
- Đã lâu rồi không gặp cậu bây giờ mới điện cho tôi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây!!
Giọng nói trầm thấp nói vọng bên điện thoại, mặt tôi không biến sắc mà đáp lại người đầu dây bên kia.
- Cậu bớt nhiều chuyện lại được không!?
- Ha...cậu nhờ người ta giúp mà nói chuyện như vậy đó hả!??
- Vậy bí mật lúc cậu còn nhỏ sẽ lộ ra ngoài....
- Dừng lại ngay và luôn, tôi không muốn bị lôi quá khứ ở đây...
Tôi nhếch mép cười thầm, gã ta vẫn giống như xưa, đều bị tôi nắm lấy điểm yếu trong tay và gã cũng rất dễ đe dọa. Đó chính là Park Jimin gã ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi, dạo gần đây tôi bị rất nhiều chuyện nên không thể gọi hỏi thăm gã được. Giờ điện cho gã chắc là gã cũng bất ngờ lắm đây.
- Cậu giúp tôi được không!?
- Việc gì!? Tôi có khả năng thì tôi có thể!
- Cậu điều tra cho tôi là Kim Ami đang sống ở đâu được không!?
- À.. được chứ!.. cũng dễ.. để tôi..mà em ấy gặp chuyện gì à!?
- Không có... chỉ là vấn đề nằm ở tôi mà thôi..
Không đợi tôi nói hết câu gã ta đã bật chế độ cằng nhằng :
- Hazii~.... tôi bó tay với cậu thiệt rồi đó... tôi là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu, tôi hiểu cậu rõ hơn ai hết...Kim Ami cô bé đó tôi thấy rất kiên trì và nghiêm túc theo đuổi cậu từ lúc cấp 3 đến giờ, tôi còn phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ cô bé nữa...
Đôi mày của tôi khẽ cau lại, giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại thêm cậu ta cằng nhằng nữa làm tôi đau hết cả đầu. Giọng nói có chút yếu ớt đáp lại gã ta
- Cậu đừng nói nữa được không!? Bây giờ tôi rất mệt mỏi khi không có em ấy bên cạnh rồi.. nên đừng nói về điều gì nữa!!
- Được rồi, tôi sẽ điều tra giúp cậu, mong cậu sẽ không bỏ lỡ một người tốt như em ấy...
- Vậy cảm ơn cậu!!
Mỉm cười nhẹ lòng, lần đầu tiên tôi nói ra lời cảm ơn với người khác, trước đây tôi thừa nhận mình rất ngạo mạn và kiêu căng khi người ta giúp thì chả cảm ơn còn nhăn mặt không hài lòng nữa.
Giọng của Park Jimin bên kia điện thoại khá ngạc nhiên :
- G..ì....cơ!? Cậu cảm ơn tôi đấy à!? Đúng là kì tích có một trên đời.
- Cậu làm việc của mình đi lắm chuyện!
- Tại lần đầu tiên tôi nghe cậu nói cảm ơn nên có chút bỡ ngỡ ấy mà, tôi làm ngay cậu không cần nói đâu, tôi tắt máy đây!!
- Ừ
*Tút*
Bỏ chiếc điện thoại lên bàn, đúng là Jimin không khác xưa một chút nào cả, luôn luôn nhiều lời nhưng được cái việc gì gã ta cũng giỏi hết, từ ca hát, kinh doanh, nấu ăn,hội họa đều giỏi. Nhưng gã ta giỏi nhất đó chính là điều tra về cái này cái kia nên hiện tại gã đang làm thám tử cực kì nổi tiếng và đa tài. Cũng hay thật không biết sao tôi lại quen được gã ta, tính tình của tôi thì trầm lắng, ít nói lâu lâu lại kiêu ngạo. Còn gã ta thì lại trái ngược với tôi, hướng ngạo và cực kì thân thiện, gặp lạ cũng thành quen, đặc biệt là ở chỗ này là gã cứ thích tưng tửng chọc ghẹo tôi muốn phát điên. Lần nào gặp cậu ta mà mặt của tôi không nhăn nhó hoặc đỏ lên vì bực mình. Đôi lúc tôi rất nhức đầu về gã ta nhưng nhờ vậy mà hai chúng tôi đã chơi gần mười mấy năm lúc nào không hay. Mong là tôi nhờ gã ta tìm kiếm em sẽ thành công và nhanh chóng.
Ngã người ra sau ghế, tôi thả lỏng đầu của mình, tạm thời gạt hết những suy nghĩ trong đầu của mình đi.
Nhắm mắt lại tôi lại ngủ gật đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ đó tôi lại mơ thấy em và theo đó là một cậu nhóc nhỏ ngắn tầm khoảng ba bốn tuổi đang đứng cạnh em, thằng nhóc đó trông rất dễ thương.
- Aaaa!!! Baba về rồi!!
Nó chạy nhoàm đến người của tôi song ôm lấy tôi, lúc này tôi mỉm cười xoa đầu nhóc và khẽ nhìn xuống gương mặt ngây thơ trong sáng của nhóc, tôi khá ngạc nhiên khi nhóc lại kêu tôi là ba nhưng nhanh chóng sau đó tôi được Ami cho biết đó là con của mình và em. Khẽ đánh vai trách mắng tôi, mặt em bĩu môi hờn dỗi.
- Anh đó... tới con trai của mình mà cũng thất hứa nữa, thằng bé đợi anh lâu lắm đó, giờ này anh mới về.
Thằng bé đợi tôi cái gì chứ, mặt của tôi ngỡ ngàng khiến em nhìn thấy rõ, em lại đánh yêu vào vai tôi một cái.
- Anh không nhớ luôn ạ!..
Em nhìn tôi với cặp mắt hơi buồn một chút, tôi ở đây cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa nên cũng cười ngại rồi vô thức gãi đầu.
- Ờ....anh không nhớ, xin lỗi em.
- Thiệt là anh hứa với hai mẹ con em là sẽ về sớm và cùng nhau đi chơi... thằng bé nó đợi anh rất lâu..và...em cũng vậy...em rất nhớ anh! Em rất mong gặp anh sớm hơn.
Nói tới đây mặt em rũ xuống buồn bã, mắt em ươn ướt như muốn khóc, lòng tôi cảm giác như mình đã làm một tội lỗi không thể tha thứ được, nụ cười trên môi tôi từ nãy tới giờ đã tắt đi khi thấy mặt em buồn. Vội vàng tôi lấy tay của mình sờ lên má em mà xoa xoa nhẹ.
- Anh...anh..xin lỗi vợ ạ!! Đã làm em buồn...anh sẽ bù cho vợ...vợ đừng khóc....anh xót.
Một tiếng vợ, hai tiếng vợ, ngạc nhiên trong lòng tại sao tôi lại nói được như vậy. Nói còn không ngượng miệng nữa là đằng khác. Em nhìn lên tôi, mặt em có vẻ khá ngạc nhiên về hành động của tôi, miệng em mỉm cười song em hít một hơi, em chạm vào tay tôi đang để trên má của em, mắt của em vẫn ươn ướt lúc này tôi đã bị cho nhan sắc của em làm cho ngớ người. Đúng là em đẹp thật. Tại sao trước đây tôi lại không để ý nhỉ!?
- Em biết rồi...em sẽ không khóc,em không muốn anh buồn theo.
- Không những có Baba mà còn có tiểu Kook ạ!!
Nhóc con im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, giờ tôi mới chú ý tới nhóc này, hai má hồng mủm mỉm, mắt to long lanh và đặc biệt ở đây là rất giống tôi hồi lúc nhỏ. Em đẻ cũng khéo quá. Tất cả những gì trên người cậu nhóc đều giống tôi riêng tóc là giống em mềm và hơi mỏng.
Ngồi xuống đối diện nhóc con, không nhịn được, tôi cưng chiều ôm lấy nhóc song lại bẹo má vài cái.
- Tiểu Kook! Ăn gì chưa ta...baba xin lỗi vì đã để tiểu Kook yêu dấu chờ đợi, giờ vẫn còn sớm tiểu Kook muốn ăn gì baba sẽ chở tiểu Kook và Mama đi ăn.
- Tiểu Kook muốn ăn gà rán ạ!!!
- Được thôi vậy giờ chúng ta đi ăn luôn nha.
- Dạ
Cười cười song tôi ẫm nhóc lên rồi nắm lấy tay em bước ra xe và bắt đầu trải nghiệm những gì những gia đình khác thường trải nghiệm.
* Ring...ring...ring..*
Mở mắt, tôi choàng tỉnh. Tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ tươi đẹp đó. Bực mình thật đấy đang mơ đẹp, ai lại phiền đến thế chứ!?
Bực bội tôi bắt máy, tính mắng cho bên kia một trận nhưng đầu giây bên kia là Jimin nên tôi cũng cố kiềm chế lại sự tức giận của mình mà nghe cậu ta đã điều tra được gì rồi.
- Alo, sao rồi Jimin! Cậu điều tra được gì rồi!?
Lòng tôi hồi hộp không thôi, tim đập nhanh như có hàng con voi chạy trong đấy.
- Tôi đã điều tra ra được...Kim Ami em ấy đang ở Busan, địa chỉ**** tôi chỉ tìm đến kết quả bao nhiêu đây thôi,còn bao nhiêu thì cậu tự làm đi nhé! Tới mất đi rồi mới tìm.
- Tôi cảm ơn cậu rất nhiều đấy, Jimin ạ!! Lần này tôi sẽ không thể lỡ em một lần nào nữa.
- Không có chi, có gì làm đám cưới đừng lấy tiền tôi được rồi. Thôi tôi có việc tôi tắt máy đây, bye ngài Joen Tổng.
*Tút..*
Hơi thở tôi gấp gáp vì hồi hộp, cuối cùng cũng biết em đang ở đâu rồi, lần này tôi sẽ không lỡ em thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ theo đuổi em giống như trước em đã theo đuổi tôi nghiêm túc đến mức nào.
*Cốc..cốc... cốc...*
Lòng tôi đang vui mừng muốn trẩy hội thì có một ai đó giờ trưa này lại gõ cửa làm phiền. Cảm xúc vui vẻ của tôi nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự bực bội.
- Vào đi.
*Cạch*
- Anh yêu à!! Em nhớ anh quá chừng..
Cánh vừa mở tôi đã thấy giọng của ả ta rồi, cuối cùng cũng tự lết tới đây mà tôi cần sức lực để kiếm ả ta mà xử lý. Lại gần bàn làm việc của tôi mà ỏng ẹo ngồi lên.
- Nhìn mặt anh sao vậy? Anh không nhớ em sao!?
Ả ta giả tạo ngơ ngác trước mặt của tôi, chắc ả cũng không nghĩ tới tôi đã biết được tất cả được mọi sự việc ả và tên kia đang lợi dụng tôi. Từng kí ức buổi tối tan làm hôm qua tôi đều nhớ mồng một. Khiến tôi càng kinh tởm ả đàn bà trước mặt , mùi dầu thơm cực kì nồng trên người ả xọc thẳng lên mũi của tôi khiến đầu tôi nhức không thôi.
- Đi xuống bàn làm việc của tôi mau!!!
- Anh sao thế!!? Hihi..anh có ý đồ gì đây!??
Ả ta vươn tay ra tính chạm người của tôi nhưng tôi kinh tởm nhìn thấy mà né ra. Mắt của tôi sát khí nhìn ả ta khiến cho ả sợ mà xuống bàn làm việc của tôi ngay lập tức mà không cần nói thêm một điều gì nữa.
Nhìn mặt của ả đi kìa, trông có vẻ rất sợ hãi tôi. Cũng thú vị rồi đây, giờ đứng ở trước mặt của tôi ả không dám bạo dạng ỏng ẹo nữa. Dưới ánh sát khí của tôi ả ta chỉ có sợ hãi mà đứng im mà thôi. Mắt tôi hơi nheo lại mà đâm chiêu nhìn ả. Cảm nhận được mình sắp có chuyện không hay, giọng ả rung rung cất lên hỏi tôi :
- Anh...anh....sao.. vậy!?
- Hừm... tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả!?
Không vòng vong mà tôi vào thẳng chủ đề chính mà hỏi ả, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ả ta bật cười lên tiếng, nụ cười của ả ta nhìn rất giả tạo trông như là cười cho có để che đi cảm xúc đang sợ hãi của mình.
- Hihi...anh hỏi cái gì vậy, em không hiểu gì hết... đối xử với anh là như thế nào!?
- Đừng có mà giả vờ trước mặt của tôi nữa, tôi biết hết mọi chuyện rồi...
Giọng tôi cũng mất hơi mất bình tĩnh mà đáp ả.
- Chuyện... gì..
- Cô vẫn giả vờ nữa à...đúng là lì mà..
- Hả!?
- Chuyện của cô và tên Bom ấy đều bị tôi nghe thấy hết không sót một câu nào... giờ tôi vẫn nhớ từng câu từng chữ mà cô nói ra. Cũng nhờ cô mà tôi biết người chăm sóc cho tôi là Ami đấy chứ đéo phải là cô. KẾ HOẠCH CŨNG SÁNG TẠO QUÁ NHỈ!!!!!?
Giọng nói của tôi càng nói càng to lên, và ngôn từ của tôi bắt đầu không kiểm soát được. Giận dữ trong lòng đã bùm phát từ lúc thấy mặt của ả.
- Khôn..g... phải...!!! Mọi chuyện không như anh nghĩ...
- Kế hoạch cũng hay nhưng không may tôi lại phát hiện ra sớm rồi... đúng là không còn thú vị nữa... phải không!?
Không quan tâm ả ta đang rung rẩy sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của ả, mất bình tĩnh tôi đứng dậy. Nhếch mép cười, tôi nói tiếp :
- Lợi dụng đến đây cũng khá rồi nhưng kịch đến đây thôi, cô sẽ được chơi một trò chơi thú vị hơn nữa đấy.
- Gì..chứ!!!?
*Tách*
Tôi nhẹ nhàng búng tay của mình, bắt đầu có rất nhiều người vệ sĩ vào phòng của tôi mà bắt lấy ả ta. Hoảng hồn ả ta la hét trong sợ hãi.
- Áaaaaa...mấy người làm gì tôi vậy!!? Thả tôi ra mau....á..
Thấy ả ta hoảng sợ mà tôi thích thú, tôi còn xử ả nữa, tội của ả xứng đáng sống cũng không bằng chết. Mà nếu chết rồi cũng không có chỗ mà chôn hoặc chứa đâu. Đã lợi dụng tôi thì không có một kết cuộc tốt. Bước lại gần ả, nâng cằm ả lên, ánh mắt của tôi tràn đầy sự thù hận và chết chóc, không nhịn được tôi bóp lấy mạnh lấy cằm ả ta mà nhếch mép cười.
- Đừng la chứ...bé con để giành sức mà chơi một trò chơi siêu thú vị, đảm bảo vui đến nỗi em sẽ không có sức mà la hét giống như bây giờ đâu...
Buông tay khỏi cằm của ả, tôi vội vàng lấy khăn giấy lau tay của mình, đúng là kinh tởm không thể chịu nổi thêm một giây nào, đúng là người đàn bà dơ bẩn và mưu mô xảo quyệt, đụng vào ả khiến tay của tôi dơ bẩn đi rất nhiều.
- ANH LÀM GÌ!!? THẢ TÔI RA...
- Suỵt... nói ra mất hay...cứ đợi tí đi cô sẽ biết.
Nói xong tôi nhìn người vệ sĩ bên cạnh, hắn ta gật đầu rồi từ túi lấy ra một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê từ trước rồi mạnh bạo bịch mũi và miệng ả ta lại khiến ta ngất xỉu ngay lập tức. Trò chơi mới bắt đầu từ đây thôi, điều thú vị còn đằng sau nữa ả ta cứ từ mà hưởng thụ đi.
- Đem cô ta vào phòng bí mật đi.
- Dạ! Thưa Joen Tổng.
Đồng loạt cất tiếng, và họ mở cửa và lôi đi mất. Han Yuna chắc sẽ thích món quà tôi tặng cho mà xem.
-----------------------------------------------------------------
Nhỏ tác giả là cú đêm toàn viết fic đêm khuya hông=))
Nhận xét chap nì seo nào, tui thấy vài phim tổng tài đối xử với tiểu tam nhẹ nhàng quá, cho tiểu tam tự biến mất hoặc cho tiểu tam ra nước ngoài và biến khỏi cuộc đời của mình. Tui cũng tính viết giống kết kiểu nhẹ nhàng vậy cho chị tam nhưng mà thấy ghét quá nên viết dị lun cho chị tam khỏi nhàng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top