Chap 40


[ Chap này là ngôi kể của JungKook nha]


Tôi ngồi trong văn phòng của mình vừa gõ bàn phím vừa buồn bực trong lòng, thật sự không biết vì chuyện gì. Tự dưng lại cảm giác khó chịu và buồn bực như thế chứ!?

Hai lông mày của tui khẽ cau lại khó chịu, dừng hành động đang đánh máy của mình, tôi dựa người vào chiếc ghế quen thuộc. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi thấy những lá cây trong tia nắng đang di chuyển.


Tại sao cô ta chưa đi làm nữa cơ chứ!? Đã hai ngày trôi qua tôi chả gương mặt của cô ta. Công việc của tôi bây giờ cũng ổn định rồi, cũng nhờ cả vào Yuna. Đã thay thế thành thư ký của tôi, chứ không thôi tôi bây giờ chỉ có rối tung rối mù rồi. Số điện thoại thì không liên lạc được, còn nhà của cô ta thì tôi chả biết ở đâu mà kiếm. Nếu tôi mà thấy cô ta tôi sẽ mắng cho cô ta một trận nên hồn vì cái tội nghỉ mà không xin phép tôi.

Cô ta xem tôi là ai cơ chứ!! Thật là không có phép tắc gì hết.



*Cạch*

Tiếng mở cửa đã phá tan đi những suy nghĩ tiêu cực của tôi, nhanh chóng tôi chỉnh lại tư thế ngồi của mình, giờ cũng đã trưa rồi. Ai cũng nghỉ ngơi hết rồi, nên hiếm khi có người lên phòng của tôi ngoài cô ta hết. Không biết là ai muốn gặp tôi đây... Chẳng lẽ là...

- Xin chào giám đốc, tôi là Kim Neyong, trưởng phòng đây ạ!


Lòng tôi bỗng thụt hẫn đi vài nhịp khi không thấy gương mặt của cô ta xuất hiện, tại sao tôi lại có cảm giác đó chứ!? Điên quá rồi đấy, tôi không biết mình tại sao lại nghĩ tới hình ảnh của cô ta nữa, cô ta ám tôi rồi hay sao...


- Giám đốc ơi! Giám đốc có ổn không!? 

Giọng nói của Neyong đã phá vỡ đi những suy nghĩ điên rồ của tôi. Nhanh chóng tôi lấy lại dáng vẻ lạnh lùng rồi dựa người vào ghế , nhìn mặt của chị Neyong có vẻ rất hồi hộp, không biết là có chuyện gì đây. Nhịn không được tò mò trong lòng tôi liền hỏi :

- Giờ này chị kiếm tôi có việc gì à!?

- Dạ! Thưa giám đốc tôi tới đây để nộp đơn xin nghỉ việc của thư ký Kim Ami ạ!! Và đồng thời tôi cũng nộp giấy xin nghỉ việc của mình luôn ạ!! 

Chị ta nói đồng thời để hai tấm giấy xin nghỉ việc trên bàn của tôi.

- Lí do!?


Tôi thật sự khá vui mừng khi nghe được tin này nhưng tôi không bọc lộ ra ngoài mắc công lại mang tiếng đuổi cô ta nữa, tôi chỉ bình tĩnh để tay lên bàn rồi hỏi lí do là gì, thật sự tôi cũng tò mò lắm đây. Người yêu tôi còn hơn cả bản thân của mình như Kim Ami sẽ không bao giờ xin nghỉ việc, trừ khi cô ta có cái gì mờ ám thôi.



- Vì chúng tôi không muốn làm ở công ty áp lực này nữa!! Chúng tôi thật sự quá mệt mỏi khi làm bán sống bán chết vì cái công ty này, giờ đây chúng tôi muốn xin nghỉ chẳng lẽ Joen Tổng cũng không cho phép sao!??


Nghe thật nực cười, tôi không nhịn được nhếch mép cười khinh người đứng trước mặt, một lí do rất là bất lợi cho công ty của tôi, được thôi nếu cô ta và chị ta muốn nghỉ việc đến như vậy thì tôi chiều. 

- Hứ... Một lí do vô cùng nhảm nhí nhưng thôi tôi sẽ cho hai người toại nguyện, muốn nghỉ thì tôi cho nghỉ, sẵn tiện đây tôi cũng gạt bỏ được con nhỏ Ami phiền phức kia rồi, cô ta cũng đã hết giá trị lợi dụng với tôi....

- Im miệng của anh lại đi!!! Anh biết gì về Ami mà nói em ấy như vậy hả?!! Nếu em nghe được những lời này từ người mình yêu thương sẽ như thế nào hả!??

Chị ta đã làm tôi rất bất ngờ, tôi khinh bỉ ra mặt, Kim Ami là cái thá gì mà tôi không dám nói chứ?! Nhìn mặt chị ta đi kìa, chị ta muốn giết tôi tới nơi rồi. Tôi không bận tâm về câu hỏi của chị ta cũng chẳng muốn trả lời, thứ tôi chỉ bận tâm ở đây là hai đơn thôi việc ở đây cần chữ ký của tôi thôi. Và tôi cũng không bận tâm đến thái độ của chị ta làm gì.

*Xẹt xẹt..*

Tôi cần bút và nhanh chóng ký lên nó, lòng tôi mừng thầm cuối cùng cái ngày mà tôi mong chờ đã tới. Được tự do rồi.

- Tôi ký rồi đấy, phiền chị ra ngoài dùm và đừng nói điều gì liên quan đến cô ta. 



- Tôi cảm ơn Joen Tổng rất nhiều, từ giờ chúng tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Và tôi nói một lần cuối cùng, anh sẽ hối hận sớm thôi!! 

*Rầm*

Nói xong chị ta mạnh bạo cầm lấy hai tờ giấy trên bàn của tôi rồi buớc ra khỏi phòng. Và trước khi đi chị ta còn không quên đóng cửa một cái thật mạnh để dằn mặt của tôi. Tôi thì vẫn vui vẻ trong lòng vì sự phiền phức mang tên " Kim Ami " đã biến mất rồi. Tối nay tôi nên ăn mừng với cái gì nhỉ ? 

*Cốc... Cốc... Cốc*

- Vào đi!! 

Lại là ai đến nữa đây, buổi trưa đáng ra lại rất yên bình nhưng lại bị phá vỡ bởi một nguời không quan trọng và còn nói những điều linh tinh nữa. Giờ lại là ai đây.

*Cạnh*


- Hello anh iu, nhớ anh quá đi à!!! 


Thì ra là " bé con" của tôi Yuna. Em đến thật sự rất đúng lúc tôi đang bị phiền não về chuyện hồi nãy. Mặt của tôi nhanh chóng giãn ra và thay thế vào đó là một nụ cười tươi ít ai thấy ngoài em. 

Em nhanh chóng lại gần chỗ của tôi và ngồi thẳng lên đùi của tôi và còn xoay qua ngồi đối mặt với tôi nữa chứ. Tôi khá ngạc nhiên với hành động này vì trước đây toàn là tôi chủ động kéo em vào đùi mà ngồi thôi. Giờ em làm vậy khiến tôi có hơi bất ngờ một chút. 

- Nhớ anh quá à!! 

- Anh cũng nhớ bé con nữa, em đi đâu từ sáng tới giờ vậy!? 


- Em chỉ đi làm công việc cần làm thôi, thư ký khá khó nên em khá nhiều việc. 

Nhìn bộ mặt hờn dỗi của em khiến tôi cuời lên thành tiếng, em thật sự quá dễ thương đi mà.

- Vậy sao!? 


- Đúng rồi!! 

Em gật đầu song nhướng mày lên làm nũng. Tim tôi như hẫn đi một nhịp khi thấy biểu cảm này của em. 

Tôi bất ngờ ôm lấy em khiến em có chút bất ngờ, dụi đầu vào hõm cổ của em, tôi thả lỏng người ra mà hít lấy mùi hương của em. Bỗng tôi choàng tỉnh, mùi hương trên cơ thể em rất khác so với lúc chăm sóc tôi khi không nhìn thấy tạm thời. Lạ thật, cái bữa mà em rước tôi tại bệnh viện tôi tưởng là mũi của mình ngửi nhầm. 

Trước đây mùi hương của em rất là dịu dàng và cực cuốn hút. Phải nói sao ta nó giống mùi của xà bông hoa anh đào vậy. Vừa thơm lại vừa nhẹ nhàng. Tại sao bây giờ lại có một cái mùi nước hoa cực kì nồng khiến mũi của tôi  rất khó chịu. Và đặc biệt ở đây là cảm giác ôm em đối vội tôi cực kì xa lạ. Tôi buôn em ra và không thể tò mò mà hỏi :


- Em đổi nước hoa đấy à!? 

- Đâu có, em xài từ xưa tới giờ mà. 



Lòng tôi bỗng chốc ngạc nhiên, có một dấu chấm lớn trong đầu của tôi. Em không đổi nước hoa vậy trước đây tại cái mũi của tôi ngửi sai nữa sao, nhưng tôi đã ngửi nó cả trăm ngàn lần trong vài tháng không thấy gì, làm sao mà nhằm lẫn được.


- Anh... anh... anh...!!! Anh bị sao vậy!? 


Em lây lây nhẹ người của tôi khi thấy tôi đơ mặt ra vì mãi lo suy nghĩ. 

- À...hả... Không có gì!! Tại anh hơi mệt một chút thôi. 


- Vậy á, vậy em ra ngoài để anh nghỉ ngơi một chút nha. 

Chưa đợi tôi trả lời thì em rời khỏi đùi của tôi rồi nhanh chóng ra ngoài để lại tôi trong phòng với một đống suy nghĩ rối bời. 

Không lẽ người chăm sóc cho tôi lúc tôi thấy gì trong vài tháng qua là người khác chứ không phải Yuna.



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top