Chap 4
Nhìn hộp cơm trước mặt em không có tâm trạng để ăn cho dù bụng em đang đói, tim em đau lên từng cơn. Cổ họng nghẹn lại , cất hai hộp cơm vào giỏ. Em cúi mặt xuống bàn làm việc, nước mắt em rơi xuống má dính vào tay áo màu trắng tinh khiết. Hiện tại trong văn phòng chả có ai ngoài em , em chỉ muốn khóc thật to lên để giải toả cảm xúc bây giờ nhưng không được nếu em khóc thì trong công ty mọi người sẽ xì xào không hay về em.
Buổi chiều tan làm, em đi bộ trên con đường quen thuộc về nhà của mình. Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút bia về giải sầu, tính tiền xong rồi về nhà, em chậm rãi mở khóa cửa nhẹ nhàng bước vào nhà, đóng cửa lại thật chắc chắn . Em dựa vào cánh cửa từ từ tụt xuống đất, tới đoạn này cảm xúc của em bắt đầu dâng trào . Nước mắt em rơi lúc đầu chỉ hai ba giọt từ từ rơi nhiều tới mức má em đã ước đẫm toàn là nước mắt và chảy xuống cằm nhiễu xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi vai gầy rung lên theo từng nhịp nấc.
- Tại...hức... sao.. chứ... hức...
- Em yêu.... hức..anh... hức... gần 7 năm.... làm.... cho.... anh.... vui...hức...
Em lắc đầu
- Em... làm...mọi... thứ... hức...vì.. anh... hức vì anh mà....
Trái tim của em vụng vỡ đi từng mảnh, theo đuổi anh bao lâu như vậy mà anh không có cảm giác gì với em sao ? Chắc là không rồi nếu có anh đã không yêu một người nữ khác, em đã cố gắng vậy mà cũng không bằng phụ nữ đó. Hay do mọi thứ đều do em ảo tưởng mà ra sao ? Tình yêu này chỉ xuất phát từ em chăng ?
- Hahah... mày thật ngu ngốc Ami à!
Em gượng cười lắc đầu với chính bản thân mình, đúng là một con ngốc. Hy sinh tất cả rồi nhận lại được gì chứ ?
Ngồi khóc vơi đi nỗi sầu, em nhìn qua những lon bia dưới đất. Nhặt một lon lên rồi khui ra uống một ngụm. Em nhăn mặt đây là lần đầu em uống bia , vị của bia nó giống như truyện tình của em vậy vừa cay vừa đắng chả có chút vị ngọt nào.
Một lon
Hai lon
Đến lon thứ ba, mắt em dần mờ đi và rồi xung quanh chỉ toàn một màu đen tối. Hôm nay quả thật là ngày tồi tệ đối với em.
Xung quanh em hiện giờ tối đen như mực em chả thấy gì cả nhưng điều duy nhất em thấy là bóng lưng quen thuộc của anh đằng trước
- JEON JUNGKOOK!!!!!
Em vội vã chạy đến chỗ anh nhưng có một thứ nào đó cản em lại, em đã cố gắng hết sức vùng vẫy ra khỏi nó nhưng không có tác dụng , từ đâu có một người phụ nữ bước ra ôm lấy anh, hai người tình tứ trước mặt em nhưng em chẳng làm được gì hết, em gào lên bất lực. Người phụ nữ cố tình hôn anh xong lại nhìn em nhếch mép cười đầy thách thức.
- KHÔNG!!!!!
Em giật mình tỉnh dậy, trán mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Mọi thứ chỉ là giấc mơ, em lờ đờ nhìn vào đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Cơn đau đầu ập tới khiến em nhăn mặt.
- Ưm..
Em gượng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh mở nước lạnh xói vào người, từng cơn nước lạnh được xói vào người khiến em tỉnh táo hơn nhiều nhưng còn cơn đau đầu vẫn còn dai dẳng. Giống như cơn ác mộng hồi nãy, em không thể quên nó được , nó cứ hiện lên mãi trong tâm trí em.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh , tâm trạng thất thần bước đến giường ngủ. Nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng chẳng ngủ được. Em thở dài mở mắt nhìn trần nhà cố quên đi những truyện của ngày hôm nay. Từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi sáng em tỉnh dậy nhờ chuông báo thức, em vươn vai lên đầy mệt mỏi, em xuống giường và đi vào vệ sinh sửa soạn như bao ngày. Đi xuống bếp làm chiếc bánh sandwich cho đỡ đói từ hồi hôm qua đến bây giờ em đã không ăn gì cả . Còn phải làm cơm trưa, sắn tay áo lên nấu những món đơn giản và nhanh chóng
• 10 phút sau
Em nhét hai phần cơm vào giỏ chuẩn bị đi làm. Đi tới cửa thì thấy mấy lon bia em chưa dọn nên em dọn một thể luôn rồi đi làm.
Vào văn phòng, em không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Mắt em đượm buồn, trong lòng mong ngóng gì đó. Ngồi vào bàn làm việc , tâm trạng đỡ hơn ngày hôm qua nhiều rồi.
*bốp bốp bốp *
Tiếng vỗ tay vang lên mọi người nhìn lên em cũng trong số đó.
- Mọi người tập trung!
- Hôm nay chúng ta sẽ có nhân viên mới
Em nhìn lên phía anh , thấy người phụ nữ khoát tay anh vẫy tay với mọi người. Mà cái người phụ nữ đó em thấy quen quen thường như em đã gặp rồi, trong buổi chiều lúc soạn đồ đi về thì cô ta xuất hiện nói những câu khó hiểu rồi mất tiêu, em chưa hỏi cô ta tên gì mà đã biến mất đầy khó hiểu .
- Xin chào mọi người tôi tên là Han Yuna mong mọi người trong thời gian tới sẽ giúp đỡ tôi trong công việc.
À, thì ra cô ta tên là Han Yuna. Em gật gù nhìn cánh tay của cô ta khoát vai anh mà nhăn mày khó chịu. Em nghĩ cô ta chắc cũng là người phụ nữ trong phòng của anh hồi hôm qua.
- À! Còn một chuyện tôi muốn thông báo
Anh quay qua nhìn Han Yuna bằng cặp mắt dịu dàng em chưa bao giờ thấy và anh còn cười với cô ta trong lòng em dâng lên một cảm giác khó chịu.
- Cô ấy là bạn gái của tôi
Mọi người ồ lên và vỗ tay chúc mừng anh và cô ta, hai người trong rất tình tứ , em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn không thể nào vượt qua cú sốc này. Em đứng hình vài dây khi nghe anh nói, cổ họng nghẹn lại. Em đang cố gắng kìm nén nước mắt và cảm xúc của mình.
- Ha! Đáng đời mày!!!
Ả Jung Hian liếc xéo em, ả ta nhếch mép cười khinh bỉ. Em không chú ý đến ả vẫn còn đang cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Sau vài phút thì anh sắp xếp chỗ cho cô ta làm việc và đi ra khỏi văn phòng. Cô ta ngồi cách em khoảng hai ba người, cũng may là em không ngồi kế cô ta, em không muốn ngồi kế cô ta chút nào. Em vô thức quay qua nhìn bàn làm việc của cô ta thấy cô ta đang nhìn em vẫy tay đầy thách thức. Cô ta làm vậy là muốn gì đây ?
Quay lại lại làm việc của mình
- Choi Ami ơi!
Là chị trưởng phòng kêu em
- Dạ?
- Giám Đốc kêu em lên phòng giám đốc có việc.
- Dạ! Vâng em lên liền mà lần này thang máy người ta sửa chưa vậy chị ?
- À ! Rồi nha em
- Dạ! Em cảm ơn
Chị cười hiền với em rồi quay lại làm việc của mình, hồi sáng nay em vẫn còn nghĩ là thang máy vẫn còn hư nên em đi thang bộ luôn.
*Cốc cốc cốc *
- Vào đi
Em mở cửa đi vào , thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bấm máy chắc là anh có nhiều việc nên anh không liếc nhìn em dù chỉ một cái. Em nhìn gương mặt bận rộn nhìn vào máy tính ấy mà đau lòng, em muốn lại nắm cổ áo trách anh tại sao lại yêu cô ta mà không phải em nhưng em là gì của anh đâu chứ với lại câu hỏi này quá vô lí rồi , đó là quyền của anh mà , đâu ép buộc anh phải yêu em được. Em híp một hơi cố nén nước mắt vào trong, cố chỉnh giọng lại hỏi
- Giám Đốc có chuyện gì ạ ?
- À! Ami, cô đi họp cùng tôi với đối tác vào chiều nay khoảng 15h30 cô nhớ có mặt không đi trễ, nghe chưa?
- Dạ, em biết rồi ạ
- Còn xấp tài liệu này cô giải quyết cho nhanh tôi đang cần gấp.
- Dạ, em sẽ làm liền
- Ừ
Em ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở xấp tài liệu coi chỗ nào cần xử lý bắt đầu vào việc.
• 15 phút sau
Xong xấp tài liệu em đi lên đưa cho anh, anh nhìn em hài lòng.
- Rất tốt. Cảm ơn cô
- Dạ! Không có gì đâu ạ.
Em vui mừng đáp, không biết tại sao nghe anh nói như vậy em lại vui lân lân trong lòng, tuy là lời khen rất ngắn nhưng em rất vui.
Buổi nghỉ trưa, em đem hai phần cơm tự làm ra như thường ngày , môi mỉm cười vui vẻ tính đem xuống cho anh nhưng em bỗng khựng lại, nụ cười trên môi dần dần biến mất , khuôn mặt em đượm buồn. Anh đã có người yêu rồi cơ mà, chắc điều này đã là thói quen hàng ngày của em rồi chăng ?
Cầm hai phần cơm, em không biết xử lý thế nào, chẳng lẽ bỏ đi nhưng lại uổng phí quá, thở dài trong bất lực. Nếu em giữ lại thì ăn không hết. Em nhìn xung quanh thấy bóng dáng chị trưởng phòng, em mừng rỡ chạy lại chị
- Chị ơi!!!
- Ơi em! Có chuyện gì à ?
- Em cho chị nè!
Em mỉm cười chìa phần cơm trước mặt chị , chị trưởng phòng cười tươi nhận lấy. Cảm ơn em rồi đi mất. Trong công ty này chỉ có chị là tốt với em thôi, chị rất thân thiện và dịu dàng, em rất quý chị.
Từ xa xa cô đâu biết rằng có một người phụ nữ nhìn cô gái nhỏ kèm theo đó là gương mặt nham hiểm. Sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với Choi Ami ?
********************************
Chuẩn bị có biến rồi mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top