Chap 39
Em đưa tờ giấy thôi việc đã kí từ trước đưa cho chị. Lòng em đau rất nhiều khi đưa tờ giấy này cho chị.
- Giấy thôi việc của em đây ạ! Mong chị sẽ đưa cho Giám đốc... Em nghĩ Kook-ssi sẽ rất vui thấy tờ giấy này....
Chị mỉm cười song vừa xoa xoa đầu của em, đã cách 1 tuần sau cuộc phẫu thuật hiến giác mạc cho anh. Em và chị cũng đã làm thủ tục xuất viện từ lâu. Em hiện tại đang ở nhà của chị.
Nhà cửa chị rất là thoải mái, em rất thích nhà của chị nhưng cũng sợ phiền chị. Giờ em chả còn thấy gì nữa, xung quanh em toàn là màu đen thôi. Do đó chị mới đề nghị em chuyển qua nhà chị cho dễ chăm sóc và theo dõi, lúc đầu em cũng từ chối mà chị cứ nhiệt tình quá nên em cũng đành đồng ý. Em không muốn làm phiền đến chị.
Cảm nhận được em đang buồn phiền trong lòng nên chị mỉm cười song nhẹ nhàng an ủi em :
- Em đừng buồn nữa, mặc kệ gã giám đốc tồi đó đi, hắn ta sẽ không quan tâm chúng mình đâu.... chị nghĩ khi chị đưa tờ giấy xin thôi việc của em xong thì tờ giấy tiếp theo mà chị đưa cho hắn chính là đơn xin thôi việc của chị. Vì chị muốn được chăm sóc cho em và không muốn em cô đơn một mình ở nhà, nó sẽ khiến em buồn hơn nữa nên có chị ở đây cùng với em nên đừng buồn nữa nha.
Giọng chị nhẹ nhàng an ủi em, đầu em cảm nhận được bàn tay của chị đang vuốt vuốt lấy mái tóc mềm của em. Tuy là điều chị xin nghỉ ở công ty của anh, chị đã nói cho biết từ lúc ở bệnh viện rồi nhưng em cảm thấy rất tiếc nuối cho chị. Nếu chị nghỉ ở đó thì chị sẽ làm gì bây giờ, chị đã làm ở công ty của anh rất lâu mới lên được chức trưởng phòng đó, giờ thấy chị bỏ đi cái chức trưởng phòng ấy thật sự em rất áy náy. Em bất ngờ lên tiếng đáp :
- Nhưng...em thấy chị làm vậy thật sự....ưm..!!
Nói tới đây thì chị bỗng lấy tay bịch miệng em lại khiến em to mắt ngạc nhiên không thôi.
- Suỵt...em đừng nói vậy! Tất cả điều chị làm đều vì em cả và đây cũng là điều chị muốn, em đừng áy náy nữa, chị sẽ không thấy vui trong lòng đâu, Ami à.
Nói xong chị nhẹ nhàng rút tay của mình ra khỏi miệng của em, lòng em vẫn còn rất áy náy nhưng vẫn giả vờ mỉm cười gật đầu cho chị yên tâm.
- Hì hì.... dạ em biết rồi ạ!! Yêu chị quá à.
Cười cười song em ôm lấy chị đang ngồi phía đối diện của mình. Hành động của em khiến chị khá ngạc nhiên nhưng chị nhanh chóng hạnh phúc ôm lấy em. Cả hai chúng em cứ ôm nhau như thế và không nói gì thêm cả.... Em cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của chị phà vào tóc của mình.
Tai của em thì lại nghe được tiếng nhịp tim đập rất nhanh từ chị, tại sao tim chị đập nhanh như thế chứ !? Đến nỗi em nghe bằng tai thường cũng nghe thấy nó.
Chắc là chị đang hồi hộp một cái gì đó chăng!? Em cũng không biết nữa.
Tiếc là em không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận bằng tai và các giác quan vẫn còn hoạt động nên em không thể thấy biểu hiện mặt của chị được. Lòng em nhịn không được liền tò mò mà cất tiếng hỏi :
- Chị đang lo lắng chuyện gì sao!? Tại sao em lại nghe tiếng tim chị đập nhanh như vậy!?
Chị giật hốt lên, em có thể nghe được tiếng tim chị đập nhanh như vậy à!? Sao tai của em thính quá đấy! Đúng là ông trời không nhẫn tâm để tuyệt đường sống của em. Ông đóng cánh cửa này và sẽ mở cánh cửa khác cho em. Nhưng bỏ điều đó qua một bên đi, trọng tâm ở đây là em nghe thấy tim đập nhanh của chị, nên giải thích sao đây. Nếu chị nói thẳng ra thì chị sợ em sẽ kì thị chị mất.
- Chị có sao không!? Sao không trả lời em....
Em buôn chị ra và bắt đầu lo lắng cho chị, em chỉ sợ chị bị gì thôi. Em vươn tay ra chầm chập sờ vào mặt chị để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của chị nhưng nó rất bình thường chả có gì bất thường cả.
- Em....đừng..sờ... nữa... được... không!?
Giọng chị ngập ngừng nói, em đâu biết là em đã làm cho đỏ hết cả mặt lên vì sờ soạng mặt của chị như thế chứ. Nếu sờ thêm một chút nữa thì chị dám chắc là chị sẽ chết vì ngại mất. Nhưng cũng may là em không thấy gì, sẽ không thấy mặt của chị đỏ lên tới mức nào đâu.
- Ui...ui! Cho em xin lỗi chị ạ! Thật là bất lịch sự quá..
Nghe chị nói thế em liền vội vàng mà rút tay để lên đùi của mình. Thật là bất lịch sự quá.
Thở phào nhẹ nhõm, chị căng thẳng nuốt nước bọt song vuốt vuốt lấy ngực của mình. Em thật biết làm cho chị bất ngờ mà.
- Không sao đâu Ami à!! Tại chị hơi bất ngờ một chút. Cảm ơn em đã lo lắng cho chị.
Bỏ qua cảm xúc cá nhân chị vội vàng trấn an em song lại nhéo nhẹ má em vài cái. Má của em nó không còn mềm giống như xưa nữa bây giờ chỉ còn là miếng da mỏng không có miếng thịt nào. Thật tội cho em tập trung làm việc rồi không ăn uống gì và lại còn mang thai nữa. Làm hại em ốm đi rất nhiều, nó như một bộ xương khô vậy không khác gì nhau. Coi bộ em ở chung với chị, chị sẽ vỗ béo em nhiều lắm đây.
- Dạ vâng ạ!
Em đáp với giọng yễu xìu, em vẫn còn lo cho chị rất nhiều. Nhưng chị nói vậy thì đành thôi vậy.
- Sao giọng em yếu vậy!? Em đói à!? Thế thì đợi chị một xíu được không!? Chị lấy đồ ăn cho em ngay
Chị không đợi em trả lời thì đã đứng lên đi đâu mất. Em vương tay lên quơ nhẹ vào không khí lòng hơi hoảng hốt nhưng em vẫn ngoan ngoãn không di chuyển vẫn ngồi yên đợi chị tới.
Giờ đây em đã hiểu cảm giác của anh hồi lúc đấy rồi, thật tội nghiệp cho anh, nhưng mà may quá,anh đã thấy được ánh sáng rồi, mong anh sẽ hạnh phúc với giác mạc của em.
Bỗng nhiên mũi của em ngửi được mùi gì đấy rất thơm, khiến bụng em im nãy giờ mà kêu lên. Giờ em mới để ý tới cái bụng đói của mình, sáng giờ chả có gì trong bụng của em nữa. Tiểu Kook chắc là trách em lắm đây. Có một người mẹ không biết chăm sóc bản thân của mình một chút nào.
- Đây là đồ ăn sáng mà chị đã chuẩn bị cho em nè! Em ăn thử xem có hợp với khẩu vị của em không!?
Chị vừa nói vừa cần trên tay một đĩa đồ ăn từ trong bếp bước ra rồi từ từ bước đến chỗ của em.
- Để chị đúc đồ ăn cho em ăn ha!?
- D..ạ!!
Em cũng đành ập ừ cho chị đúc đồ ăn tại vì mình không thấy gì mắc công lại không cẩn thận làm bể đồ khiến chị dọn dẹp nữa thì lại phiền cho chị nữa.
- Nói "a" đi nà!
- Aaaaa..!
Miệng em được lắp đầy bởi thức ăn ấm áp, em cũng to mắt ngạc nhiên, nó rất ngon và hợp khẩu vị của em. Công nhận chị nấu ăn rất khéo và giỏi luôn á. Em không hề biết chị nấu ăn ngon tới vậy.
Vội vàng em vừa nhai thức ăn trong miệng vừa cười song lại đưa ngón tay cái lên với chị biểu hiện là em cảm thấy nó rất là ngon.
Chị thấy hành động đáng yêu của em thì hạnh phúc tới nổi vô thức mỉm cười lên, đã lâu rồi chị chưa nấu ăn, tay nghề có vẻ sẽ giảm đi đáng kể nên chị nấu lần này không biết có ngon với lại vừa ý em không, ai ngờ kết quả bất ngờ hơn chị nghĩ, đồ ăn vừa ý em lại còn được em khen. Khiến lòng chị vui như mở hội....
- Em thấy được thì từ nay chị sẽ hằng ngày nấu cho em ăn ha!!
Em không nói gì nhưng đầu thì gật liên tục. Chị mỉm cười nhéo nhẹ má em
- Thôi giờ chị đút em ăn hết thì chị sẽ lên công ty của giám đốc để nộp đơn xin nghỉ việc của tụi mình nha!?
Nghe tới đây lòng em đang vui bỗng trầm xuống không thôi, em tiếc lắm chứ, em yêu anh lắm chứ, muốn được ở bên cạch anh, muốn được làm phiền anh mãi thôi... nhưng mà giờ em làm gì có tư cách chứ. Thôi thì em đành để kiếp sau vậy! Nếu chúng em đủ duyên nợ với nhau.
- Dạ!
Em trả lời với chị bằng giọng hơi yếu một chút, mặt em cũng chuyển sang buồn bã tới nổi chị có thể nhìn ra.
Chị thở dài, an ủi em :
- Em đừng buồn nữa! Ami à, tiểu Kook sẽ không thích người mẹ đáng yêu của nó bị như vậy đâu và chị cũng không muốn em buồn nữa!! Em buồn làm chị buồn theo luôn á.
Nghe chị an ủi như vậy thì lòng em vơi bớt nỗi buồn đi một chút, tiểu Kook chắc sẽ không thích em buồn đâu nên em phải cố gắng quên đi anh và tích cực lên. Em muốn tiểu Kook được vui vẻ và khỏe mạnh tới ngày chào đời. Bỏ qua chuyện buồn em gượng gạo cười lên rồi nhẹ lắc đầu. Tay em vương lên không trung hình như muốn kiếm lấy khuôn mặt của chị mà nâng niu an ủi chị vừa mới bị em làm cho buồn lây.
Chị hiểu được hành động của em nên cũng lấy tay của mình nắm lấy tay em rồi nhẹ nhàng đưa lên áp vào khuôn mặt của mình mà âu yếm nó.
- Dạ cho xin lỗi chị đã làm chị buồn lây ạ! Từ nay em sẽ không buồn nữa ạ! Em hứa đó.
Chị nhìn em hài lòng, mắt của em tuy là không còn thấy gì nữa nhưng chị cảm nhận được em đang nhìn chị một cách ấm áp. Trong mắt em khi chị nhìn thẳng vào nó chị thấy nó cực kì trong sáng và có một thứ gì đó cuốn hút không thể tả như thế nào.
- Thế thì em ăn tiếp nha! Để mà có sức khỏe nữa dạo này chị thấy em ốm lắm đấy!!
- Dạ em biết rồi ạ!!
Giọng em đầy vẻ nũng nịu, chị bật cười thành tiếng khi nghe được điệu nói của em, rất đáng yêu khiến người nghe như chị tan chảy ra.
- Bây giờ ăn nhanh đi cô nương! Sắp hết buổi sáng luôn rồi đó!!
- Vâng ạ!! Thưa chị yêu xinh đẹp của em!!
Em cười tươi đầy vui vẻ và nhận lấy từng muỗng đồ ăn mà chị cẩn thận đút từng muỗng cho. Thật là hạnh phúc khi có chị bên cạnh. Chị rất chịu khó với người dễ tiêu cực như em.
-----------------------------------------------------------------
Chap nì tui viết thành bách hợp lúc nào hông hay lun á =))
À mà chap sau cũng như thế nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top