Chap 38
[ Đây là ngôi kể của Jungkook nhen mấy bbi]
Khoảng gần một ngày sau khi thời điểm phẫu thuật diễn ra, thì cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Mắt của tôi vẫn được quấn băng chưa được gỡ ra. Tức thật đấy, tới lúc này tôi vẫn chưa được nhìn em được. Tôi đã rất nôn nóng cỡ nào, nhưng giờ phải chờ đợi nữa. Thật là phiền phức mà.
* Cạch*
Tôi nghe được tiếng mở cửa liền rất vui mừng, chắc có lẽ là em rồi, bé con của tôi " Han Yuna"
Vui mừng tôi ngồi bật dậy, tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi rất nhớ em. Cho dù tôi với em mới xa với nhau được một ngày, nhưng tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, tôi nhớ em đến phát điên, em như là thuốc phiện vậy. Đã dính vào thì không thể dứt ra được.
- Là em phải không Yuna! Anh nhớ....
- Joen Tổng tỉnh dậy rồi đấy à!? Xin chúc mừng Joen Tổng ạ...
Nụ cười tươi trên môi của tôi chợt vụt tắt đi nhanh chóng khi nghe được giọng của một người đàn ông tuổi trung niên đang lại gần phía gần giường của mình.
- Tôi là bác sĩ đã phẫu thuật cho Joen Tổng hồi hôm qua. Công nhận Joen Tổng thật là khỏe mạnh, mới phẫu thuật hôm qua mà hôm nay đã tự mình ngồi dậy được. Thật đáng nể.
Thì ra đây là bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi, chán nản tôi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường màu trắng tinh khôi. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến em, rốt cục em đang ở đâu chứ. Em đã hứa với tôi sẽ là người đầu tiên có mặt khi tôi tỉnh lại kia mà, bây giờ thì em đâu. Tôi cần em, cần em rất nhiều.
Lòng tôi thụt hẫn đi vài phần khi không thấy em, tay của tôi vô thức chạm vào nơi ở mé bên ngực trái, nơi trái tim tôi thụt hẫn đi rất nhiều.
Đầu tôi bắt đầu hiện lên hình ảnh em và tôi lúc tôi bị tai nạn khi cãi nhau to với em. Tôi bị ám ảnh cái hình ảnh đó, liệu em có rời bỏ tôi nữa không ?
Càng nghĩ lại càng đau lòng, tôi không muốn xa em một chút xíu nào hết.
- Joen Tổng à! Anh có sao không!? Tại sao lại nằm co ro lại nằm xoay người lại vào góc thế kia, anh có ổn không !? Joen Tổng...Joen Tổng....
Bước chân cần ngày càng gần, giọng của bác sĩ không ngừng lo lắng cho tôi, nhưng tôi phất lờ nó đi mà không trả lời ông ta, tôi bây giờ chỉ nhớ đến em mà thôi. Hình bóng của em ở đầu tôi mãi không rời... tôi nhớ em đến phát điên rồi
- Ông có thấy Yuna không!?
Tôi không nhịn được mà hỏi ông ta. Nhưng ông ta chẳng trả lời, không gian trong căn phòng đầy sự im lặng và sự mong chờ từ tôi, bộ câu trả lời này khó khăn lắm sau. Tại sao ông ta lại trả lời lâu thế cơ chứ. Bỗng giọng ông ta cất lên phá tan đi không khí im lặng đang ở trong căn phòng này.
- Cô Yuna sẽ đi công việc vài ngày, nên không thể chăm sóc cho anh được. Nhưng Joen Tổng yên tâm đã có y tá riêng chăm sóc anh đến khi anh xuất viện. Viện phí cũng đã được xử lí, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh. Nên anh yên tâm. Anh sẽ... gặp cô Yuna sớm thôi.
Nghe xong câu trả lời của ông ta tôi có một chút không tin cho lắm, lòng tôi có rất nhiều nghi ngờ về câu trả lời của ông ta, câu sau của ông ta có một chút chừng chừ, có lẽ là ông ta nói dối và che giấu một cái điều gì đó.
- Anh không tin phải không!? Đây là ghi âm của cô ấy, anh nghe đi.
Bỗng ông ta lấy ra điện thoại và bật lên phần ghi âm lên.
- Kook-ssi à! Anh tỉnh lại rồi phải không!? Nếu mà anh tỉnh lại rồi thì cho em xin lỗi anh, thật sự em có một công việc rất lớn cần được xử lý, khoảng tuần sau em sẽ quay lại để đón anh nên em mong anh hãy ngoan khi không có em ở bên cạnh... Em biết là anh sẽ rất nhớ em nhưng em sẽ quay lại trong thời gian ngắn thôi, em hứa đấy. Em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm, mong anh sẽ nhanh chóng hồi phục. Em yêu anh rất nhiều. Còn bây giờ có lẽ em sẽ đi xử lý công chuyện của mình, hẹn gặp lại anh Jungkook-ssi sớm nhất có thể ạ....
Nghe đến đây thì tôi cũng không nghi ngờ gì lời nói của ông ta nữa, đây chính là giọng của em, không phải ai khác nữa. Lòng tôi mới bắt đầu yên tâm, tôi thở dài đầy bất lực. Mong là em sẽ xử lý nhanh chóng rồi lại về với tôi. Nếu không có em tôi sẽ điên lên mất...
Khoảng 5 ngày sau thì tôi đã xuất viện, tôi thật sự rất vui khi đã lấy lại được ánh sáng và đặc biệt tôi sẽ thấy người tôi yêu đó chính là bé con của tôi " Han Yuna".
Trong khoảng năm ngày ấy, tôi nhớ em ấy dai dẳng. Ngày nào cũng nghĩ tới em ấy cả, mong muốn hồi phục mau chóng để thấy mặt em đầu tiên sau bao ngày chìm trong bóng tối cô đơn ấy. Và đặc biệt ở đây là tôi hồi phục nhanh hơn dự định nên có thể xuất viện sớm.
- Alo! Mau đến bệnh viện *** đón tôi nhanh!!
Tôi điện vào số của Ami, thấy cô ta bắt máy tôi liền ra giọng ra lệnh với cô ta mau đến đây và rước tôi. Không cần em Yuna đến đón tôi sẽ tự về làm cho em bất ngờ.
- Giám đốc hồi phục rồi à!!?
Đương nhiên rồi, bộ cô ta không biết suy nghĩ hay sao!? Tôi lành thẳng thì mới điện cho cô ta tới rước đây này. Đúng là...
- Đương nhiên rồi, tôi cho cô năm phút để đến bệnh viện nếu không được thì liệu mà bị sa thải đi..
- Nhưng..
* Tút*
* Tút*
*Tút*
...
Tôi không kiên nhẫn để cô ta nói thêm một lời nào nữa, cau mày tôi khó chịu tắt máy điện thoại. Cô ta lúc nào cũng vậy, toàn làm bực mình đến nhức đầu lên.
Chợt khựng lại một chút,tui cảm thấy giọng của cô ta thường như yếu đi rất nhiều so với trước kia. Tự nhiên trong lòng của tôi có một cảm xúc bất an đến khó tả.
- Hơ... tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ!?
Bật cười như không giống cười, cảm giác giống dè bỉu thì đúng hơn.
• 5 phút sau
Từ xa có một chiếc xe đen nhìn là biết ngay là xe của tôi, nó chạy đến chỗ của tôi rồi dừng lại. Tôi chán nản nheo mắt lại song thở dài ra một hơi, cô ta không biết tôi đứng ở đây chờ đến mỏi cả chân hay không. Thư Ký gì đâu mà thiếu chuyên nghiệp về mọi mặt. Tôi nghĩ nên để Yuna lên chức thư ký và sẽ sa thải cô ta" Choi Ami" ra khỏi công ngay khi tôi về đến. Đúng là phiền phức và vô vụng.
- Tại sao.......
Tôi chưa kịp trất vấn cô ta tại sao lại đến trễ đến thế thì bỗng cửa hạ xuống, đập vào mắt đó chính là Yuna đang cười và vẫy tai chào. To mắt kinh ngạc tôi khá ngạc nhiên tại sao em lại đến rước tôi!? Ami đâu!? Cô ta đâu!?
- Hello chào anh iu!! Em đã đến rồi đây, anh mau lên xe kẻo mỏi chân.
- À...ờ!!
Bị câu nói của em dắt ra khỏi suy nghĩ rối tung ấy, tôi cũng cười rồi nhanh chóng bước lên xe.
* Cụp*
- Để em đeo dây an toàn vào cho anh nha!!
Em mỉm cười với tôi rồi nhướn người tới để thắt dây an toàn cho tôi, đồng thời vừa lúc đó mùi hương trên người của em sọc vào mũi của tôi. Mùi hương của nó rất dễ chịu nhưng tôi lại cảm giác khá xa lạ. Nó rất khác với mùi hương trước đây tôi ở với em lúc bị thương giác mạc không nhìn thấy gì cả. Lúc ấy hương thơm trên người em nó rất dịu dàng và nhẹ nhàng khiến người ngửi vào đều thấy dễ chịu. Thật khó hiểu.
- Xong rồi đi về nhà thôi nào!! Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đó!!
Em nói song đá mắt với tôi, liền hiểu ý tôi bật cười nhéo má em. Thật là tinh nghịch mà. Cứ tưởng làm cho em bất ngờ nhưng ngược lại là chính tôi bất ngờ.
- Được rồi, chúng ta về công ty thôi nào.
- Dạ vâng ạ!!
Mỉm cười với tôi, em đạp ga xe chạy đến công ty, nhanh chóng chúng tôi đã đến công ty.Vừa bước xuống xe, tôi vội vàng nhìn xung quanh công ty, nó vẫn như ngày nào chả có gì thay đổi cả.
Nhưng có một điều kì lạ là khi tôi bước vào công ty chuẩn bị lên phòng làm việc của mình thì có để ý đến các nhân viên xung quanh quay qua nói nhỏ với nhau một điều gì đó khiến tôi không nghe được gì cả, nhưng thôi kệ tôi cũng không quan tâm lắm, tôi nhanh chóng cùng em lên văn phòng của mình.
* Cạch*
Vặn tay nắm cửa, tôi mở cửa mà bước vào trong, theo sau đó là em.
Có một điều kì lạ là, tôi vắng một thời gian lâu đến như vậy nhưng căn phòng này không có một chút bụi bẩn nào bám vào cứ như là được dọn dẹp hàng ngày vậy. Thật là kì lạ, văn phòng của tôi không ai được phép vào ngoài khi được gọi thì mới được vào.
- Em nhớ anh muốn phát điên được!!
Em bất ngờ ôm lấy người của tôi và hôn lấy môi của tôi khiến tôi có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng tôi lại hôn đáp lại bằng nụ kiểu Pháp cực kì đê mê và lôi cuốn.
" Tại sao! Mình lại có một chút lạ với nụ hôn này chứ!? Nó rất xa lạ, không còn ngọt ngào giống trước đó nữa, thật kì lạ?"
Môi của em cũng chẳng mềm ngược lại nó còn lạ lẫm đối với tôi, nó không lôi cuốn giống như trước kia nữa. Mà cách của em hôn thật sự rất mạnh bạo so với cách hôn vụng về trước đây. Cảm giác này thật xa lạ, thật sự tôi không thể hiểu về bản thân của mình nữa rồi. Đẩy nhẹ em ra tôi gượng mỉm cười đáp :
- Anh hơi mệt một chút có gì chúng ta để sao nha!!
- Cũng được ạ, bây giờ em có việc nên ra ngoài đây khoảng vài phút em sẽ quay lại với anh.
* Chụt*
Vừa nói xong em đã bất ngờ hôn vào môi của tôi song rồi chạy đi ra ngoài.
Ngồi lên ghế, tựa đầu vào nó. Tôi nhắm mắt lại thở dài đầy mệt mỏi. Tự nhiên tôi lại cảm giác thiếu vắng một cái gì đấy mà không thể nhận ra được.
Lấy ngón tay xoa xoa hai thái dương, cảm giác của tôi về Yuna khi tiếp xúc khi nãy thật là xa lạ. Không quen thuộc một chút nào cả.
Mà nãy giờ tôi mới để ý tới ,không thấy Kim Ami thư ký của mình đâu. Thường thì sau khi tôi xuất viện đáng cô ta phải là người đến đón tôi đầu tiên và sẽ lo lắng cho tôi mà. Hoặc là cô ta sẽ gõ cửa và đến đưa hộp cơm cho tôi như thường ngày nhưng giờ thì chả thấy bóng dáng. Khiến đầu tôi vô cùng khó hiểu.
Tôi nghĩ cô ta đi đâu đó rồi, chứ cô ta làm sao mà nghỉ làm hôm nay được , vì cô ta làm việc biết bao năm ở đây tôi chả thấy lần nào cô ta xin nghỉ cho dù một ngày đi chăng nữa. Cô ta rất quý công việc này thậm chí là đấu tranh làm việc muốn sống chết để có vị trí như ngày hôm nay.
Đầu tôi hiện tại đang hiện ra rất nhiều lí do khi không thấy cô ta trong công ty.
Đi trễ!?
Hay là đi vệ sinh!?
Bị tai nạn khi trên đường đến công ty!!!!?
- Nhức đầu quá đi!! Trời ơi!!
Đầu tôi nhức lên nhức xuống. Tại sao tôi phải đau đầu về cô ta đến thế chứ!? Cô ta không đi làm thì mặc kệ, tại sao tôi lại quan tâm đến nhức đầu như thế chứ. Nhưng tại sao tôi lại bận tâm đến cô ta cơ chứ và trái tim của tôi tại sao lại nhói đau lên thế này!?
-----------------------------------------------------------------
Mấy bbi thấy chap nì seo nè! Chap nì tận 2242 từ lận ó, tui hông ngờ được mình lại viết dài tới như dị lun. Thích thì mấy bbi ủng hộ tui tiếp nho 💕...iu mấy bbi nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top