Chap 37
Lay quay thời gian cũng đã đến tới ngày em hiếm giác mạc cho anh.
Sáng nay anh đã thức dậy sớm do quá háo hức được sáng mắt lại. Lòng em cũng vui lây khi thấy anh như vậy.
Vào nhà sửa soạn cho anh mà miệng anh cứ vui vẻ nói chuyện không dứt rồi còn hôn khắp nơi trên mặt của em.
- Người đầu tiên anh thấy sẽ là bé con Yuna của anh.
Tay anh nắm lấy hai má của em mà nâng niu, nhưng chỉ có mình anh không biết em là Ami chứ không phải bé con Yuna của anh.
Em tinh nghịch lấy tay anh xuống nhẹ nhàng hôn vào nó như là lần cuối em sẽ nắm lấy nó. Và cảm nhận hơi ấm từ nó, chắc em sẽ nhớ nó lắm đây.
Chuẩn bị hết tất cả thì chúng em đến bệnh viện mà em đã xét nghiệm vào vài tuần trước.
Trong lúc chờ bác sĩ chuẩn bị thì anh nắm lấy tay của em không rời. Em biết anh đang căng thẳng thì xoa xoa tay anh an ủi một lúc.
- Anh đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, Kook-ssi à!!
Hai chúng em được bác sĩ cực kì nhiệt tình giúp đỡ. Anh vào phòng phẫu thuật trước theo đó là em. Vào phòng phẫu em được bác sĩ gây mê và sau đó thì em chả biết trời trăng mây gì nữa.
6 tiếng sau
Cũng đã gần hết ngày thì ca phẫu thuật của hai người cũng đã kết thúc trong suôn sẻ. Y tá đã đẩy hai người vào phòng hồi sức để hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Nhưng một điều đặc biệt ở đây là hắn được đẩy vào phòng bệnh hồi sức riêng còn cô thì đẩy vào phòng hồi sức bình thường,khá nhiều người và hơi ồn ào một chút.
Hai người vẫn còn hôn mê sau cơn phẫu thuật. Hắn đã có người chăm sóc đặc biệt còn cô thì chả có một người nào chăm sóc cả, cứ nằm ở đó mà hôn mê cùng với băng màu trắng quấu lấy xung quanh phần mắt của mình. Trông cô thật đáng thương làm sao.
Vào hôm sau cô đã là người tỉnh dậy trước hắn.
- Ami! Em tỉnh rồi sao!?
Em từ từ ngồi dậy,xung quanh em toàn là màu đen không còn thấy gì nữa. Tai em nghe thấy từ xa có tiếng nói và bước chân chậm rãi đang lại gần chỗ của em. Thắc mắc là ai nên em hỏi :
- Dạ là ai vậy!?
- Chị là Neyong đây!
Nghe thế em liền vui mừng cười tươi, muốn xuống giường ôm chặt lấy chị nhưng sao mà chẳng thấy được chị ở đâu. Chỉ thấy một màu đen vô tận. Bỗng em cảm nhận được ai ôm em vào lòng. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy em.Em mỉm cười, đầu em chả nghĩ ngợi gì nhiều, là chị không là ai khác.
- Đừng cử động nữa...em mới phẫu thuật xong không nên đâu.
Mùi hương quen thuộc trên người của chị lan tỏa khắp mũi của em. Mùi hương của chị thật thơm. Mùi hương rất nhẹ nhàng và quen thuộc.
Ôm lấy chị, đầu của em không còn nhiều những suy nghĩ như trước nữa. Bây giờ nó thật nhẹ nhàng, lòng em cũng không nặng nề nữa mà nhẹ thẳng đi. Cuối cùng anh cũng có thể thấy được ánh sáng rồi. Em thật sự vui mừng không thôi. Chắc giờ có lẽ anh đã nghỉ ngơi sau cơn phẫu rồi. Mong là anh sẽ hồi phục nhanh chóng để có thể lấy lại ánh sáng. Nhưng tiếc là em không thể chăm sóc được cho anh lúc này được rồi....
- Chúc... mừng..em đã phẫu thuật... thành công!!
Chị ngẹn ngào nói ra từng lời nói trái với lòng của mình, người con gái của chị yêu bây giờ đã không còn thấy ánh sáng nữa rồi. Không còn thấy gương mặt của chị, không còn thấy được ánh mắt đượm buồn của chị vào lúc này,nhìn vào bản thân của em mà không thể nói thành lời.
Hãy nhìn nụ cười tươi của em xem, em thật sự quá hiền từ. Sau tất cả thì em chả có gì ngoài sự đáng thương. Nhưng em vẫn mỉm cười vui vẻ như thế. Chị thật sự đã thua em rồi. Thua trước cô gái trân thành như em.
Bỏ tất cả những thứ tiêu cực trong đầu đi. Chị mỉm cười nhẹ song vuốt ve tấm lưng của em. Kể từ nay chị sẽ chăm sóc em tới hết cuộc đời này.
- Ami của chúng ta rất giỏi!!
- Dạ em giỏi về cái gì!?
- Về sự hy sinh của em đối gã tồi đó...
Em ngạc nhiên khi nghe chị nói vậy, nhưng em nghĩ đây là chuyện em cũng phải trả giá cho những việc của mình đã làm đối với anh và Yuna. Với lại em thật sự yêu anh, em muốn anh thấy được ánh sáng, thấy được trên đời này có một Ami yêu mình đến chừng nào. Nhưng chắc có lẽ kể từ bây giờ anh sẽ không thể thấy Kim Ami phiền phức bám đuôi mình nữa rồi...
- Thôi bây giờ em nằm nghĩ đi!! Chị lấy đồ ăn cho em. Chắc giờ này em cũng đói rồi.
Chị mỉm cười buôn em ra, rồi lấy phần đồ ăn của mình đã để trên tủ kệ bên giường của em từ lâu, nhưng nó vẫn còn ấm nóng chưa có nguội thẳng. Mở hộp đồ ăn ra chị lấy muỗng múc nó lên song lại cẩn thận thổi nó và đút cho em ăn.
- Chị ơi!! Em muốn có chuyện này nói với chị ạ!!
- Hửm...em nói đi chị sẽ đáp ứng!
Giọng chị nhẹ nhàng hỏi, miệng em chần chừ không dám nói. Móng tay của em âm thầm bấu vào nhau. Em nghĩ đây là quyết định sáng suốt nhất.
- Dạ!...Chị thay em làm đơn xin..nghỉ việc ở Joen Thị được không ạ!?
Nghe được câu này từ miệng em, lòng chị ngạc nhiên không thôi, nhưng ngay sau đó là cảm giác vui sướng chợt tới. Hành động thổi nguội của chị đồng thời ngưng lại.
- Em sáng suốt rồi đấy Ami ạ! Được... được.. chị sẽ làm cho em ngay sau khi em ăn hết bát cháu này.
Thái độ của chị cực kì sốt sắng và vui vẻ , miệng thì cứ giữ nguyên một nụ cười tươi như ánh nắng, thật sự chị rất vui khi em quyết định rời khỏi công ty tồi tệ và bất công ấy. Em xứng đáng được tốt hơn thế.
- Dạ em cảm ơn chị ạ!!
Em vừa chầm chập nuốt nốt muỗng cháo chị vừa đút rồi mỉm cười cúi đầu cảm ơn chị. Chỉ có chị mới là người tốt với em nhất sau ba mẹ.
- Ami, rán ăn nhiều vào để mau khỏe nha!! Chị lo cho Ami lắm đấy... biết không!?
- Dạ! Em biết rồi ạ.
Chị mỉm cười ấm áp song vừa chu đáo thổi nguội từng muỗng cháo cẩn thận đút vào miệng của em. Cuối cùng thì em cũng đã làm được rồi.
Mong anh sẽ được hạnh phúc với giác mạc của em. Em rất vui khi anh đã được thấy ánh sáng trở lại như bình thường và đặc biệt ở đây là anh sẽ không còn bị em bám đuôi theo nữa.... bị con thư ký què này bám theo đúng là mệt mỏi cho anh rồi nhỉ!?. Giờ thì anh vui rồi sẽ không thấy em làm phiền anh nữa. Em trả lại cho anh sự bình yên mà anh mong ước bấy lâu nay. Tạm biệt anh, Jungkook-ssi. Em yêu anh.
-----------------------------------------------------------------
Chap nì tui thật sự thấy tội cho Ami quá hà :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top