Chap 36
Vừa bước vào nhà thì em đã thấy anh đang mò mẫm đi trên cầu thang bước xuống. Em to mắt ra kinh hãi, vội vàng chạy lại đỡ anh trước khi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn em nghĩ.
- Yuna!! Em đây rồi...sao mà em đi đâu mà không nói cho anh biết hả!?
Anh ngồi trong vòng tay của em mà cau mày trách móc, em cũng không mở lời ra làm sao nữa, nói thật thì không được mà nói dối thì cũng không xong.
- Anh đã rất lo lắng cho em...em có biết không hả!?
Giọng anh nghiêm túc không giống như mọi hôm mà vui vẻ cho qua. Nhìn trông lúc này anh rất lạnh lùng giống như anh của trước đây trước mặt em lúc vẫn còn là Ami. Người em toát hết cả mồ hôi còn đầu em thì vẫn chưa kiếm ra được lí do nào chính đáng để nói với anh.
- E..m..em..
- Thôi em không cần giải thích với tôi nữa..
Anh nói xong mặt lạnh tanh tự động đứng dậy rồi lần mò xuống cầu thang.
Em ngạc nhiên không thôi, trong lòng của em buồn nhiều chút. Hôm nay xem ra anh thật sự giận em thật rồi. Xưng hô cũng khác với thường ngày. Tuy lòng em đã hụt hẫng rất nhiều nhưng vẫn cố nhịn vào trong và lặng lẽ đi theo anh.
Theo anh vào tới trong bếp, thì em đang thấy đang lần mò kiếm ly nước để uống nước. Em mỉm cười âm thầm nhanh chóng lấy ly rồi rót nước cho anh.
- Anh uống nước đi ạ!!
Em đưa ly nước vào tay của anh nhưng anh không lấy mà vẫn mò mẫm kiếm ly nước. Trong lúc anh đang kiếm ly thì anh đã vô tình làm ngã cái ly trên kệ rớt xuống đất.
* Bốp*
Tiếng ly rơi xuống đất khiến hai người chúng em giật mình lên. Em vội vàng lại kiểm tra xem anh có bị thương không thì anh lại đẩy em ra. Và một cách nào đó thì em lại ngã nhẹ xuống đất, tay lại xui xẻo trúng vào những mảnh thủy tinh của cái ly vừa mới vỡ.
- A...
Em cau nhẹ mày đau đớn, nhìn xuống tay thì em thấy máu bắt đầu chảy ra. Em hoảng sợ vội vàng đứng dậy rồi lại bồn rửa chén mà rửa vết thương.
- Yuna à!! Yuna...em có sao không!!? Em đâu rồi!!
Khi nghe tiếng em yếu ớt thì anh bắt đầu hoảng mà quơ tay trong không khí mà tìm kiếm. Tại sao anh lại đẩy em mạnh bạo như thế chứ?! Thật sự có lỗi với em mà.
- Jungkook ssi~ em đây! Đừng sợ.
Em thấy anh đang đi về phía những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới đất thì hoảng hồn chạy nắm nhẹ lấy tay anh. Tay em nó cực kì đau và rát lên. Máu bây giờ cũng không chảy nữa. Em cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng vết thương nó vẫn còn hở ra với lại còn rát và đau khá nhiều, chắc em phải đợi anh bình tĩnh một chút mới đi xử lý vết thương được.
- Em có sao không hả!!?
- Em không sao ạ!! Chỉ hơi đau mông một chút thôi!!
Em mỉm cười song lại nhìn vào tay của mình, cảm giác đau rát khiến em nhăn mặt. Nhưng em không muốn nói với anh mắc công anh lại lo lắng.
- Cho anh xin lỗi bé con!! Do là anh đang bực em chuyện không nói với anh đã đi đâu nên anh hơi quá tay đẩy em té như thế!!. Anh thật sự xin lỗi.
- Không sao đâu ạ! Em cũng đâu có bị sao đâu, vẫn khỏe như trâu đây nè...
- Vậy anh yên tâm rồi!!
Lúc này mặt anh mới giãn ra song nở lên một nụ cười rồi hôn lên môi em. Mỉm cười, em ngại ngùng rồi xoa xoa đầu của anh vài cái rồi đưa nước cho anh uống song dẫn anh ra khỏi nhà bếp. Mắc công anh giẫm phải chúng thì nguy to.
Một lúc sau em đã xử lý vết thương hồi nãy và cũng dọn xong những mảnh ly vỡ, mà thật không may mắn cho em lắm, trong lúc dọn chúng thì em đã bị mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay khiến nó chảy ra máu khá nhiều. Nhưng cũng may là không sao khi em đã xử lí nó kịp thời. Song, em lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ngồi ngoài ghế sofa nghe nhạc. Cũng may là anh không đi đâu lum tum trong lúc em xử lí mấy cái này.
Bước gần đến sofa em chậm rãi ngồi xuống, kế bên anh đang nghe nhạc. Em mỉm cười cất tiếng hỏi:
- Dạ hôm nay chúng ta ăn sáng ở đâu nào!?
- Để anh suy nghĩ một chút nào!!
Anh mỉm cười song lấy tay vuốt cằm biểu hiện đang suy nghĩ của mình trong rất dễ thương.
Khoảng một lúc sau anh mới trả lời :
- A!! Hay là tụi mình đi ăn canh cá hầm đi! Dạo này lâu rồi anh chưa ăn nên là hôm nay mình đi ăn canh cá hầm đi.
Mắt em mở to mắt ra khinh hoàng, em đang có thai nếu mà ăn à không thẩm chí là ngửi trúng mùi tanh của cá cho dù là chúng được xử lí sạch sẽ thì em sẽ không nhịn được mà nôn ra mất.
Kể từ vài tháng trước khi em phát hiện ra mình có thai khi ăn ở quán bán súp cá hầm. Thì miễn là em không ngửi thấy mùi cá nếu mà ngửi trúng nó thì cứ không nhịn được mà chạy đi vào nhà vệ sinh nôn ra. Mà cũng nhờ Tiểu Kook dễ nên trong quá trình mang thai thì em không ốm nghén nhiều.
Giờ em phải làm sao đây!?
- Đi nha ! Yuna...anh thật rất muốn ăn món đó...Yuna à...Yuna ơi....
Không đợi em suy nghĩ nhiều thì anh đã nắm lấy tay em năn nỉ, ỉ ôi khiến em mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Em ngập ngừng trả lời :
- Ưm.... cũng được...ạ!
Và thế là em với anh chuẩn bị đồ và đi đến quán cá hầm gần nhà nhất, vừa đi em vừa suy nghĩ, chắc lần này là chết em thật rồi. Nhanh chóng chúng em đã đứng trước cửa quán ăn.
Đầu của em bây giờ nó rối tung cả lên, em không thể suy nghĩ thêm một cách nào, nó chỉ toàn hiện lên những cảnh tượng của em khi bước vào cửa hàng cùng anh thì mũi của em đã cảm nhận được mùi cá. Cổ họng của em bắt đầu trào dâng một cái gì đó, song nhanh chóng nó đã lên tới miệng của em. Hoảng hốt, em nhanh chóng bịch miệng của mình lại và cố nhịn vào trong.
- Wow! Vừa vào đã thấy mùi cá thơm thật.
Anh đi ở đằng trước, vừa nói vừa cười tươi. Mà không biết em đằng sau có vấn đề.
Dần dần rồi cổ họng của em nó cũng đã dịu đi phần nào. Em thở phào nhẹ nhõm song lại vuốt nhẹ ngực vài cái.
- Yuna à! Yuna!? Em đâu rồi
Thấy một lúc lâu em chưa trả lời, mặt của anh bắt đầu chuyển sang lo lắng. Tay vương lên không trung quơ qua quơ như muốn kiếm thứ gì đó.
Em nhanh chóng bước nhanh nắm nhẹ lấy tay anh. Em lên giọng an ủi cho anh yên tâm:
- Em đây! Jungkookssi ~ à, do em thấy hơi không ổn một chút...
- Vậy thì chúng ta đừng ăn nữa. Chúng ta mau về nhà thôi. Anh không thèm cá hầm nữa rồi.
Nghe tới đây em có hơi hoang mang, rồi anh sẽ ăn cái gì đây ?
- Thế anh không ăn sáng à!?
- Anh không đói nữa!! Chúng ta về thôi.
Anh nói xong, không đợi em trả lời đã nắm tay kéo em ra khỏi quán trong khi đó anh không thấy gì.
To mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi bật cười thầm trong lòng vì sự đánh yêu của anh. Thế thì em sẽ nấu đồ ăn sáng ở nhà cho anh ăn vậy.
Cũng nhờ vậy mà em thoát khỏi mùi canh cá hầm ám ảnh đó. Em thầm cảm ơn anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top