Chap 33

Em đang soi thân mình trước gương, đã hai tháng em và anh đã ở chung cùng nhau. Đây là quãng thời gian trong cuộc đời em thấy hạnh phúc nhất hơn ai hết, anh thì vẫn chưa phát hiện em là Yuna giả mạo. Nhưng thôi cứ kệ đi...anh không biết thì càng tốt. Nếu mà biết thì kết quả sẽ rất tồi tệ phải không!?

Bụng em nó cũng đã hơi nhô lên,em mỉm cười song vuốt ve chiếc bụng nhỏ hơi nhô lên của mình.

- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi tiểu Kook à.

Thân hình của em nhìn ngày càng ốm đi. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ em là sắp chết mất.

Vuốt ve lại mái tóc đang rối của mình,em mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Anh vẫn còn đang ngủ say. Mắt của anh cũng đã khỏi hẳn và có thể thay giác mạc ngay bây giờ nhưng hiện chưa thể kiếm được người phù hợp với anh. Em đang rất đau đầu về vấn đề đó.

Lại gần thân hình to lớn đang ngủ say. Em mỉm cười rồi xoa xoa mái tóc rối bù của anh.

Mắt và đôi mày của anh nhẹ nhàng cau lại trông rất dễ thương. Anh nhẹ vươn tay lên ôm lấy eo nhỏ của em mà ôm vào lòng khiến em có phần ngạc nhiên không thôi.

- ưm...mùi hương của em là thơm nhất trên đời.

Anh nói với ngái ngủ và cùng với bộ mặt làm nũng ấy khiến em không kiềm được mà hôn lên môi anh một cái.

- Anh xạo quá đi à!!

- Anh nói thật mà...mùi hương trên cơ thể em như ma túy vậy, một ngày mà anh không hít thì chắc anh chết mất luôn đó.

Câu nói của anh khiến em phải bật cười thành tiếng. Chắc có lẽ mùi hương của em và ả ta giống nhau nên anh mới không nhận ra chăng. Nhưng điều đó cũng là điều may mắn đối với em, anh sẽ không phát hiện rằng em đã thay thế ả Yuna trong khoảng hơn hai tháng nay mà anh chưa biết.

- Yuna à!!

Bất chợt anh cất tiếng kêu ả ta khiến lòng em bỗng có chút không vui một chút. Nhưng em vẫn mỉm cười đáp lại :

- Sao thế ạ!??

- Anh thật sự muốn được nhìn thấy em. Anh thật biết ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc anh. Anh thật muốn nhìn thấy em đầu tiên khi mình được thay giác mạc.

Lòng em có một chút vui nhưng cũng lẫn vào đó là nỗi buồn khó tả. Nếu anh thật sự thấy lại người anh muốn thấy là ả ta chứ không phải em. Nhưng mà đối với em là...anh hạnh phúc là được.

- Em nghĩ khoảng khắc đó nó sẽ tới sớm vào một ngày nào đó thôi...Jungkook-ssi ạ!!

- Anh mong là vậy!!

- Thôi bây giờ em sẽ dẫn anh đi đánh răng rồi mình đi ăn sáng nha!!?

Anh không nói gì chỉ cười gật đầu đồng ý, em nắm lấy tay anh song cẩn thận dắt anh vào nhà vệ sinh.

Em nhanh chóng lấy tuýt kem đánh răng thường ngày ra xịt lên một chút lên bàn chải đánh răng. Em đưa gần bàn chải lên miệng anh và mỉm cười nói :

- Kook ssi~ hãy "A" lên đi nào!!

-Aaaa~

Em nhẹ nhàng đánh răng cho anh rồi sau đó là lấy cốc nước cho anh uống vào và súc rồi phung nó ra.

- Kook ssi! Giỏi quá ta, bây giờ em sẽ rửa mặt cho anh nha!!

- ừm!!

Chiếc vòi xả từng đợt xuống bàn tay em. Nhẹ nhàng rửa mặt cho anh sau đó là nhẹ nhàng lau sơ qua là xong rồi.

Nắm lấy tay anh, vặn cửa bước ra ngoài. Rồi bắt đầu thay đồ cả hai rồi đi ra ăn sáng.

Bước ra khỏi nhà em cẩn thận khóa cửa lại rồi lại nắm lấy tay to lớn của anh và bắt đầu lên đường tới tiệm đồ ăn sáng mà cả hai yêu thích.

Trên đường đi tới tiệm bán thức ăn sáng, từ xa em lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, em nheo mắt mình lại rồi cẩn thận lại nhìn là ả Han Yuna. Vội vã bước lùi về sau khiến ả không nhìn thấy em rồi mới yên tâm, lòng em ngạc nhiên không thôi. Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu em. Tại sao ả ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ? . Đằng sau ả là một chiếc xe vô cùng sang trọng cùng với đó kế bên là một người đàn ông thân hình có vẻ mập mạp nhưng ông ta mặc đồ rất chi là sang trọng hai người khoác lấy tay cực kì là hạnh phúc. Chắc có lẽ là em đoán không lầm là đây là miếng mồi tiếp theo của ả ta đang đào mỏ.

Hai người cười nói vui vẻ nhau rồi bước vào khách sạn to lớn trước mặt.

Bất lực nhẹ nhàng lắc đầu rồi em lại nhìn anh, thật sự là tội nghiệp cho anh mà, tại sao cô ta lại làm vậy với anh như thế chứ. Anh không xứng đáng bị như vậy. Anh đã yêu ả ta đến mức nào. Chính mắt em đã thấy và cảm nhận được trong mấy tháng qua ở cùng anh và giả danh là ả để chăm sóc anh. Nhưng ả đối xử với anh như thế nào ?!... Như một hang mỏ vàng không hơn không kém. Em biết là lúc đó em cũng có lỗi với ả ta và anh,không ngờ anh lại bị như thế này. Thật sự em trách bản thân của mình nhiều lắm. Tất cả là lỗi của em nếu không tại em thì anh đâu có bị như này. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Trách bản thân cũng như không.

*Phọt...phọt..phọt*

- Yuna này!!...Yuna à...Yuna!!

Không cảm nhận được em đang đi thì anh lo lắng và vỗ nhẹ vào vai của em xem sao.

- À... dạ!?

Em giật mình nhẹ rồi quay về hiện thực vì tiếng gọi và vài cái vỗ vai của em

- Em có sao không!?

- À... dạ không sao ạ! Mình cùng đi ăn nha!!

- Ừm~

Nghe em trả lời như vậy anh cũng không lo lắng nữa rồi vui vẻ đi theo em đến quán đồ ăn nơi cả hai thường tới trong hai tháng qua.

Nhanh chóng cả hai chúng em đã tới tiệm đồ ăn yêu thích. Cô nhân viên thấy hai tụi em vừa tới liền mỉm cười lại chào hỏi :

- Chào hai đứa dễ thương,lại tới đây ăn nữa à!?

- Dạ đúng rồi ạ!!

- Thế như cũ phải không!?

- Dạ cho tụi con hai phần như cũ nha cô!!

- Rồi cô biết!! Hai đứa đợi cô một chút nha!!

- Dạ!!

Em và anh đồng thời nói lên khiến cô nhân viên mỉm cười tủm tỉm rồi vào trong kêu món cho chúng em.

• 5 phút sau

- Đây của hai con đây!! Mấy con ăn ngon miệng nha!!

- Dạ, con cảm ơn cô ạ!!

Cô mỉm cười trông thật phúc hậu rồi rời đi vào trong.

- Thôi bây giờ em sẽ đút cho anh ăn nha!!

- Được bé con đút là hạnh phúc cả đời của anh á!

- Nói " A" đi nào!!

- Aaaa~

Anh nhận lấy chiếc muỗng chứa đồ ăn mà em đã thổi ngụi rồi ăn một cách ngon miệng. Em mỉm cười khi thấy anh như vậy đã khá hơn trước rất nhiều rồi. Bỗng trong đầu em nó len lỏi một cái suy nghĩ nó rất ích kỷ, hay là em nói dối là mắt của anh không thể thấy lại được, để giữ anh như này mãi. Ở bên em không thể rời xa...

Vội vàng lắc đầu mình , em phá tan đi suy nghĩ ích kỷ đó đi. Vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc mà tiếp tục đúc thức ăn cho anh. Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm khổ anh như vậy. Thấy anh hạnh phúc là em vui rồi. Cho dù hạnh phúc đó không xảy ra với em

Hi ! Mấy pà tui combank roài đây, vì sự lười của tui mà fic nó chưa đc hoàn thành sớm hơn dự định:<

Tui sẽ cố gắng đăng cho hết fic nho, mong mấy pà vẫn còn ủng hộ tui. ;") cảm ơn mấy pà iu



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top