Chap 32

Vào buổi tối thì em đã chở anh về tới nhà của mình vì anh muốn ở lại nhà của em với lại nhà của em khá là nhỏ nên sẽ không nguy hiểm cho anh nhiều, và em cũng tiện quan sát anh nữa.

Mở cửa nhà, em nắm tay anh cẩn thận dẫn anh vào nhà. Rồi em dẫn anh tới ghế sofa và nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống.

- Dạ anh ngồi ở đây đi, để em đi lấy nước cho anh uống nha!!

Dặn dò anh thật kĩ, anh mỉm cười gật đầu. Em cũng yên tâm mà quay vào bếp lấy nước. Vừa quay đi thì bỗng anh nắm chặt lấy cổ tay em khiến em ngạc nhiên xoay qua hỏi :

- Sao thế ạ!?

- Anh sợ!!

Nói tới đây mặt anh hiện lên vẻ sợ hãi, em mỉm cười nhẹ, thì anh sợ như vậy cũng đúng thôi, mắt đã không thấy gì xung quanh lại im lặng gặp em cũng thấy sợ nữa nói chi là anh. Xung quanh cái gì cũng rất nguy hiểm hết.

Em mỉm cười ngồi xuống đối diện với anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu trấn an.

- Vậy thì đi chung với em nhé!?

- Ừm

Anh gật đầu lia lịa rồi nắm chặt lấy tay em. Đứng lên, em đi về phía bếp anh cũng đi theo sau. Em nhanh chóng tới bình nước ấm rồi lấy ly rót ra ,cẩn thận đút cho anh. Nhưng vừa uống một ngụm thì anh lại ho sặc sụa khiến sợ hãi mà vuốt vuốt ngực của anh mà sốt ruột hỏi hang :

- Ui...ui..anh có sao không...cho em xin lỗi..em xin lỗi bé yêu nhiều lắm.

- Anh không...khụ....sao!!

- Ho nhiều như vậy mà không sao!! Anh ho như vậy làm em sót tim lắm biết không?!!

- Anh biết òi!! Không biết sao anh uống vào cứ bị sặc, nhưng bây giờ anh thật sự khát nước lắm.

Đầu em bây giờ rối bời , ly nước ấm thì cầm trên tay. Nhưng em đâu có để ý rằng anh đang nhếch mép cười nhẹ song anh lại giả vờ làm gương mặt đáng thương nói :

- Ưm...hay là em bón cho anh đi!!

Em cũng gật đầu đồng ý nhưng cũng hơi khựng lại, điều này em thấy hơi kì kì sao ấy nên có chút trần trừ một hồi song lại nhìn gương mặt ngây thơ và đáng thương của anh. Lòng không nhịn được mà uống vào một ngụm nước ấm song lại gần anh rồi hôn lấy môi anh và từ từ truyền nước qua.

Vừa truyền nước qua mà mặt em vừa đỏ và nóng lên bao giờ hết.

Trái cỗ của anh lên xuống theo từng ngụm nước được nuốt xuống. Cảm giác đê mê như chưa từng thấy ở cả hai. Không gian xung quanh bắt đầu mụ mị ở cả hai người chúng em.

Em cảm nhận mình đã truyền qua hết nước trong miệng nên tính dừng lại để uống thêm để truyền tiếp cho anh thì bỗng anh nắm lấy đầu em đè vào không cho em dứt ra khỏi môi của anh và em cảm nhận được chiếc lưỡi của anh đang len lỏi vào trong khoang miệng của em rồi bắt đầu kiếm chiếc lưỡi của em mà mút lấy. Em hoảng hốt, đánh nhẹ vào ngực anh, cố gắng vùng vẫy, thì ra là em bị anh dụ rồi. JungKook là đồ lưu manh.

Sức của em không có miếng nào gọi là đủ để anh buôn em ra. Bỗng anh dùng tay mình ôm lấy eo của em rồi nhấc bổng em lên trên bồn rửa chén khiến em ngạc nhiên mà to mắt nhìn anh. Bàn tay của anh bắt đầu không yên phận mà bắt đầu vuốt ve cặp đùi trắng nõn của em. Do mặc quần ngắn nên có thể cảm nhận rõ bàn tay to lớn đang vuốt ve đùi trắng của mình.

- Ưm...

Lúc này em muốn ngất đi vì thiếu oxi nên em đã dại dột mà cắn nhẹ vào môi khiến nó hơi đỏ lên. Anh cũng biết nhăn mặt giật mình mà biết dừng lại rồi lấy tay sờ vào môi nơi mới bị em cắn hơi đỏ lên mà bật cười nói :

- Khá lắm!! nay em dám cắn anh nữa!! Thú vị thật.

- Anh....hộc.... thật...hộc.. là đồ lưu manh lợi dụng người ta. Kể từ nay em sẽ không chăm sóc anh một cách nhiệt tình như vậy nữa.

- Thật là quá đáng.

Em để tay ở ngực mà thở không ra hơi, thẹn quá hóa giận nên em lỡ miệng nói vài câu trách móc, anh nghe vậy liền rơi xuống vài giọt nước mắt khiến em lo lắng không thôi.

- Cho em xin lỗi mà!! em lỡ lời...

- Em biết.. hức.. là.. hức..

Anh vừa mếu máo vừa khóc trông rất đáng thương khiến em thấy tội lỗi về bản thân của mình. Em vội vàng lấy tay của mình lau đi nước mắt cho anh vừa an ủi vừa đau lòng.Em không biết là anh yếu đuối đến như vậy. Thật sự em đã rất hối hận vì lời nói của mình.

- Cho em xin lỗi nha!! yêu anh nhiều lắm luôn.

*chụt*

*chụt*

Em nhẹ nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh hai cái để an ủi, nhưng anh vẫn không ngừng khóc.

- Vậy em làm sao để em chuộc lại lỗi lầm của mình đây!?!

- Hứ... một ngày hôn anh một trăm cái mới chuộc lại lỗi lầm của em...hứ.

Cái gì cơ!! Anh đúng là cái đồ lợi dụng mà, nhưng em cũng vui vẻ vuốt mặt rồi gật đầu đồng ý :

- Dạ! được ạ miễn là Kook hết khóc là được!!

Anh nghe thế liền hết khóc song lại nhanh chóng cười tươi lên làm em ngạc nhiên không thôi. Cảm xúc của anh còn lật nhanh hơn cả cái bánh tráng nữa.

- Anh hết khóc rồi nè! hôn đi

Anh vừa nói song chu chu cái môi chỉ vào môi của mình biểu hiện là hãy hôn anh đi khiến em bật cười không thể nào mà nhịn được. Trong thời gian này thật sự khiến em thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Cho dù là người thay thế em cũng chấp nhận.

Vào buổi tối khi em đã cho anh ăn buổi tối xong thì cũng đã gần tới giờ ngủ nên em để anh lên giường của mình mà ngủ còn em thì có lẽ sẽ ngủ ở dưới đất kế bên anh nên anh có chuyện gì em sẽ có mặt liền.

- Dạ anh nằm ở đây nha em sẽ nằm dưới đất kế bên anh nên anh có việc gì cần thì gọi em.

Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, em định sẽ đi lấy chăn để chãi xuống dưới đất để bắt đầu nằm xuống hưởng thụ một giấc ngon lành vì hôm nay em khá là mệt trong người một chút. Bỗng em xoay người đi anh lại vội vàng nắm lấy tay em.

- Anh có điều gì chưa làm sao!?

Em ngồi xuống đối diện với anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mà xoa xoa.

- Anh muốn ngủ chung với em.

- Em ngủ dưới đất kế anh mà không cần phải sợ đâu.

Nghe em nói thế anh lại lắc đầu rồi nắm lấy tay em chặt hơn.

- Dưới đất lạnh lắm em đừng ngủ dưới đó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nên là em lên ngủ cùng anh với lại chúng ta đã làm hết rồi có gì đâu mà ngại.

Mặt bỗng đỏ như trái gấc chín, anh nói mà không biết ngại à ? Mấy chuyện này em còn không muốn nhớ tới huống chi là nói ra không một chút ngại ngùng giống như anh.

- Tại sao anh lại nói mấy cái chuyện đó cơ chứ!?

Em che mặt ngại ngùng, đối với anh làm tình nhiều người nên không có gì phải ngại ngùng cả, với lại anh chỉ nói bé con của mình nên càng thích thú hơn.

- Anh thấy bình thường mà,em không cần phải ngại như thế đâu

Anh phì cười tuy là mắt anh tạm thời không thấy nhưng qua giọng điệu của em anh biết em cực kì ngại đến đỏ mặt rồi.

- Anh hứa sẽ không làm gì em đâu! Chỉ ôm em ngủ thôi được không!?

Em im lặng một hồi, đầu em bây giờ có hai luồng ý kiến khác nhau, một là ngủ cùng anh vì anh sẽ không làm gì em cả, còn hai là em nghĩ anh là một con người rất lươn lẹo lỡ anh nói một đằng làm một nẻo thì chết em mất.

- Khụ...khụ...khụ....

- Anh sao thế, sao đột nhiên lại ho dữ dằn như thế chứ!?

Em lo lắng vội vàng vuốt vuốt ngực của anh.

- Chắc là do trời lạnh nên anh cảm thấy hơi ngứa cổ một chút thôi, em cứ ngủ ở trên giường anh sẽ ngủ ở dưới đất...

- Thôi được rồi! Em sẽ ngủ chung với anh để anh đỡ lạnh được không!?

- Được được,em là nhất luôn, quyền quyết định nằm ở em!!

Thế là đêm đó em đã ngủ cùng anh, em thật sự rất hạnh phúc. Và thật sự anh đã không làm gì chỉ là ôm em ngủ mà thôi.











































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top