Chap 30
Em ngồi đối diện cùng với chị, hai chúng em nhìn nhau. Mắt của chị đượm buồn đi trong thấy. Em cuối gầm mặt xuống bàn ăn cũng không muốn nói gì với chị cả xảy ra chuyện này em cũng không muốn.
Chị cứ nhìn em và không nói gì cả.
- Em ăn cái này đi nó sẽ bổ dưỡng cho em bé
Chị nhẹ nhàng gắp những miếng thịt từ trong khay của mình qua khay của em. Nhìn lên chị em lại thấy chị mỉm cười nhẹ. Chị đặt tay lên tay em mà xoa xoa an ủi. Thật ra chị cũng biết chuyện này thế nào cũng xảy ra nên cũng chuẩn bị tâm lí trước. Thay vì buồn bã trong lòng thì chị lại bình tĩnh vì trong lúc này em cần một người an ủi và đồng cảm.
- Em đừng buồn, chuyện này cũng chẳng có ai muốn cả. Em cũng đừng nghĩ tới chuyện dại dột nha, có chị bên cạnh em nên em đừng sợ. Chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc đứa bé.
Nghe thấy chị nói như vậy, lòng em cảm thấy ấm áp lên một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, dù gì em vẫn có chị bên cạnh chăm sóc và an ủi em. Chị là một người chị tuyệt vời. Em rất biết ơn chị về những điều chị đã làm cho em.
- Vâng! Em biết rồi ạ, em cũng cảm ơn chị nhiều ạ.
- Không cần cảm ơn chị chúng ta là chị em mà, chị sẽ chăm sóc cùng em đến khi đứa bé sinh ra.
Em kìm lòng không được lại muốn rơi nước mắt, những câu nói của chị khiến em thật ấm lòng. Trong đời này ngoài ba mẹ em ra thì chị là người duy nhất tốt với em.
- Hay là em không cần đến công ty đâu, chị thấy người em cũng xanh xao quá. Hay là có gì hợp đồng, tài liệu chị sẽ gửi cho em xử lí tại nhà được không ?
Chị nắm chặt lấy tay em, thật sự chị thấy em rất gầy gò và xanh xao. Em lại mang thai nếu vừa công việc vừa chăm sóc JungKook nữa, chị sợ em lại không đủ sức. Với lại nhầm khi bụng em càng ngày càng to ra thì đi lên công ty sẽ bị mấy người đó dị nghị lại tội cho em.
Em có một chút do dự, nếu vậy thì không có ai trông công ty cả. Lỡ chuyện gì không hay xảy ra thì em phải biết nói chuyện với anh làm sao đây. Thường như chị cảm nhận được em đang lo lắng nên mỉm cười nhẹ xoa xoa đầu em.
- Em yên tâm chị sẽ trông coi công ty, còn mấy chuyện tài liệu chị sẽ gửi cho em với lại chủ nhật cuối tuần em lại lên thăm công ty, được không ?
Lòng em vẫn còn do dự, em đơ người ra suy nghĩ.
- Thế giờ em lo chăm cho giám đốc đi, chứ chị thấy em vừa tới công ty tan làm thì chả được nghỉ ngơi lại chạy tới giám đốc mà chăm sóc. Nhìn em rất mệt mỏi. Với lại bụng em ngày càng to ra làm sao mà lên trên đấy được, mấy người trong ty sẽ nói em cho xem. Chị không muốn em lại bị tổn thương vì nghe mấy cái lời nói đó.
Tuôn ra một hơi thì em cũng mỉm cười gật đầu đồng ý, em nắm lấy tay chị.
- Được rồi ạ! Em đồng ý, nhưng chị có gì cập nhật chuyện trong công ty thường xuyên cho em nha. Chị vất vả rồi ạ.
Khi thấy em hiểu được lời của mình nói chị liền vui mừng, sau tất cả chị cũng muốn tốt cho em và đứa trẻ trong bụng.
- Thôi em ăn đi, đồ ăn nguội hết sẽ không ngon đâu.
- Dạ
Em và chị cùng nhau ăn vào buổi sáng bình yên vui vẻ. Lòng em đã nhẹ hơn khi ăn cùng với chị.
Bước ra ngoài cửa tiệm đồ ăn, em nhìn thấy đồng hồ vẫn còn sớm nên nắm lấy tay chị rồi quay sang nói :
- Chị ơi! Hay là còn sớm cho em lên công ty để làm việc xong buổi cuối được không ? Em muốn lên công ty giám sát lần cuối.
- Được chứ, bé yêu của chị.
Chị gật đồng ý ngay. Tất cả những điều của em muốn, chị đồng ý tất.
Khi em lên tới công ty, mọi người như thường lệ nhìn em bằng cặp mắt ghét bỏ, em cũng không quan tâm vì em đã quá quen rồi. Đi vào thang máy em lên tới văn phòng của mình rồi bắt đầu làm việc cực lực vì hôm nay là ngày cuối của em. Sau này em có thể lên đây vào cuối tuần thôi chứ không thể lên thường xuyên được.
Mở máy tính lên, nó hiện lên một hình nền cực kì quen thuộc.
Đó là tấm ảnh em chụp lén anh ở bãi biển lúc cấm trại cùng trường giao lưu giữa các anh chị tiền bối và các em học sinh hồi cấp ba. Tới giờ em vẫn còn giữ. Tấm lưng đó thật cô đơn.
Hồi tưởng một chút về ngày xưa em bắt đầu lấy tài liệu xử lí.
• 2 giờ sau
Ngồi tập trung xử lí tài liệu thì trời cũng gần tới trưa. Ngồi dựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi, có lẽ mọi người cũng đã nghỉ trưa hết rồi chắc còn mình em đang cố gắng làm nốt hết những tài liệu này.
*Cốc*
*Cốc*
*Cốc*
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, em dừng động tác mình lại, nhìn ra phía cửa cất tiếng lên:
- Dạ vào đi ạ!!
Tay nắm cửa vặn ra, cửa mở ra, đó là chị trên tay kèm theo một một hộp cơm. Chị nhẹ nhàng mỉm cười đi tới chỗ em rồi để hộp cơm lên bàn của rồi nói :
- Cơm đây! Em dừng ăn một chút rồi làm tiếp!
- Dạ!em cảm ơn chị ạ
Em mỉm cười lên nhìn chị, ánh nắng trưa chiếu vào nhìn chị có chút kiều diễm. Nhẹ nhàng xoa xoa tóc em, chị đẩy hộp cơm lại gần em rồi chị đi tới kéo rèm lại cho bớt nắng rồi lại gần chiếc ghế mà ngồi xuống.
- Dạ sao chị lại ngồi ở đây ạ!!
Em nhướn mày thắc mắc hỏi chị, sao chị nhiều việc như thế sao không đi làm đi ngồi ở đây làm gì.
- Chị sẽ ngồi ở đây đến khi thấy em ăn hết hộp cơm của chị thì chị mới ra ngoài.
Chị nói rồi mỉm cười nhìn em, thở dài bất lực em vội bỏ qua cái công việc của mình đang làm dở dang rồi lấy hộp cơm của chị ra ăn.
Khi em mở nắp ra thì mùi hương thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi trong phòng, mùi của nó rất thơm tới nổi em phải nuốt nước bọt vài cái, không trần trừ em cầm lấy chiếc muỗng kèm theo rồi mút lên ăn
Em cứ để ý tới chị sao mà em đang ăn mà chị cứ chống cằm lên nhìn em rồi mỉm cười mãi. Em nhẹ nhàng thay đổi tư thế ăn do ngại ngùng. Mặt em hơi ửng đỏ lên một chút, sao chị cứ nhìn em mãi thế, cứ kì kì sao á. Em không nhịn được liền vội nhai hết đồ ăn trong miệng rồi nói :
- Sao chị cứ nhìn em mãi thế !? Làm em mắc cỡ muốn chết lun.
Chị nghe em nói như thế thì liền phì cười nhéo nhẹ má em.
- Cô nương ơi! Chị nhìn em là canh em ăn hết hay không mắc gì mắc cỡ, chị đâu có làm gì em đâu!?
- Nhưng mà em cảm giác cứ ngại ngại sao í ạ!!
Em chu chu cái môi ra cãi, nhìn lên lại thấy chị lại nhìn em cười cười.
- Ngại thì đừng có nhìn chị nữa lo mà ăn cho hết đi!!
Em nhẹ nhàng gật đầu lia lịa rồi mím môi ăn hết cơm của chị làm, nó rất ngon, ăn rất cuốn nên nhanh chóng em ăn đã hết hộp cơm. Em vui mừng đưa hộp cơm trống rỗng không còn gì hết trước mặt chị.
- Wow!! Ami cũng giỏi thiệt đó, giờ thì em làm việc đi. Chị đi làm đây, bye
Gương mặt chị thỏa mãn khi thấy em ăn hết rồi chị mỉm cười tươi rồi nhanh chóng ra ngoài để không gian riêng tư cho em. Thở dài đầy bất lực với chị trưởng phòng Kim Neyong rồi tiếp tục vào làm công việc còn dỡ dang của mình.
Khoảng đến tối tan làm em vội vàng tắt máy tính rồi lấy xe chạy tới bệnh viện ngay lập tức.
Vừa vào phòng em thấy anh đang ngủ rất ngon, em thở phào nhẹ nhõm. Ngồi lên ghế kế bên anh. Nắm lấy tay to lớn của anh, em không nhịn được mà hôn lên đấy cho đỡ nhớ nhung. Tay anh to và mềm thật.
- Ưm...
Em hoảng hồn nhìn lên thì thấy anh nhăn mặt cử động nhẹ, em lo lắng rồi nhìn xung quanh cơ thể anh thì không thấy gì hết liền thở phào nhẹ nhõm một lần nữa, có lẽ em đã quá lo lắng rồi.
Lấy tay của anh đan xen vào tay của em, tay anh thật ấm áp, em ước gì nó sẽ là của mình mãi mãi nhưng tiếc hay em chỉ là giả danh ả Yuna để bên anh mà thôi.
Em đứng lên, đưa tay của anh lên bụng của mình, em kìm nén nước mắt không được liền rơi xuống má.
- Đây là tiểu Kook của anh đây, tuy là còn bé chưa có thành hình như em cảm nhận được, con của chúng ta đang rất vui khi anh chạm vào.
Mong rằng anh sẽ hồi phục em sẽ tìm người hiếm giác mạc cho anh, khi anh nhìn thấy lại em sẽ đưa tiểu Kook rời khỏi anh,rời khỏi cuộc sống của anh. Nếu anh thấy em sẽ ghét em thêm thôi. Chắc chắn lúc đó con em sẽ không được hạnh phúc khi biết mẹ nó là tiểu tam. Em không muốn điều đó xảy ra.
_________________________________
Chào các bbi iu thân iu nhen. Cũng lâu rồi tui chưa đăng chap thật sự là có lỗi với các độc giả vài phần là tui lười dò lại khi viết xong một phần là tui hơi bận trong công việc một chút. Nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành em nó một cách sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top