Chap 29

Vào buổi tối, khi anh đã vào giấc ngủ, em nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh rồi đi bộ về nhà. Trên đường đi bộ thì bụng em lại réo lên vì đói, em cứ lo cho anh nên đã quên ăn cơm chiều, giờ bụng em đói hơn bao giờ hết.

Đi ngang qua vài cửa tiệm bán đồ ăn tối mà bụng em cồn cào kêu. Mùi thơm của đồ ăn khiến em không thể kìm chế lại được.

Em bước vào một trong số quán ăn trên đường mà em đi qua,nghe nói ở đây có muốn món súp cá hầm ngon dữ lắm, hôm nay em sẽ nếm thử. Nhầm khi lại thành khách quen ở đây luôn rồi sao. Nhìn số lượng khách của quán này là em biết món ăn ở đây ngon cỡ nào. Quán cực kì đông khách trong khi giờ đã khuya, mắt em phải tinh dữ lắm mới thấy một chỗ trống trong góc của quán.

Em ngồi xuống vẫn y như các quán ăn khác có một chị nhân viên phục vụ bước ra đứng bên cạnh em và kèm theo một quyển sổ nhỏ trên tay. Chị ấy cười thân thiện với em

- Quý khách dùng gì ạ!?

Em lúc này nhìn vào tờ menu của quán đang cầm trên tay mà lựa món ăn cho mình.

- Dạ cho em món súp cá hầm, và một phần súp gà nhỏ ạ!

Em chỉ vào tờ menu từng món, chị nhân viên ấy gật đầu lia lịa rồi ghi chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay của mình. Sau khi chị nhân viên ghi xong chị lại nhìn em cười rồi cuối cùng cảm ơn song bước vào trong bếp.

Trong lúc chờ món ăn thì em lấy điện thoại ra mà chơi một chút cho đỡ chán.

• 10 phút sau

Chị nhân viên bắt đầu bưng ra món ăn mà em đã gọi để nhẹ nhàng lên bàn của em, vội cất điện thoại vào túi. Nhìn súp gà được để lên bàn mà em muốn chảy nước bọt. Mùi hương của nó hấp dẫn cực kì. Em không kìm được mà lấy muỗng mút lấy một cái bỏ vào miệng rồi cảm thán. Ngon thật

Một lúc nữa, em hưởng thức gần xong món súp gà thì chị nhân viên bưng món chính đó là món cá hầm mà em đang chờ đợi,chị ấy để lên bàn

- Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!!

Chị nói song cuối nhẹ đầu xuống rồi rời đi làm chuyện của mình. Em vừa ăn xong món súp gà thì liền quay sang qua món súp cá hầm tự nhiên lại ngửi trúng mùi của nó khiến em cảm nhận được cơn buồn nôn bỗng đang dâng trào tới cổ họng. Em vội vàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh lấy tay bịch miệng mình lại.

Vừa chạy vào nhà vệ sinh em đã nôn ra bồn rửa tay, những gì em ăn đều theo từ đó mà trôi theo đó mà ra hết.

Khi nôn xong, em vịn vào hành bồn rửa tay rồi thở dốc, trán em thì đầy mò hôi. Đồng tử trong mắt em bỗng chốc rung rung lên. Đầu em bắt đầu hoang mang. Tại sao em lại nôn khi ngửi thấy mùi cá chứ ? Hay là...do em đã có thai ?

Những suy nghĩ trong đầu em bắt đầu hiện lên, em nhìn vào trong gương nhìn vào bản thân của mình. Không thể nào như vậy ? Chắc là do trùng hợp thôi. Em mong là vậy.

Em dọn dẹp bãi nôn của mình trong bồn rửa tay song lại rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài tính tiền đồ ăn của mình.

Rời khỏi quán ăn trong lòng đầy nghi hoặc, không phải lúc đó chứ. Vô thức chân em đã đi tới nhà thuốc, đứng trước cửa nhà thuốc mà em không biết có nên vào hay không, vì não em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện

Sau một hồi do dự thì em quyết định bước vào mua que thử thai xem sao.

- Chị ơi! Bán cho em một hộp que thử thai ạ.

- Đây của cô đây.

Người bán thuốc cười với em một nụ cười công nghiệp đưa cho em một hộp màu hồng em nhận lấy, ánh nhìn của em đầy tò mò về chiếc hộp.

- Vâng em cảm ơn ạ!

Em bước ra ngoài đầy hoài nghi, đầu óc của em trống rỗng, em nghĩ chắc là lần đó. Cái lần mà em mua thuốc ở Hawaii em đã quên uống nó và tới tận bây giờ cái thai nó bắt đầu thành hình hoặc có thể là không có thể là cơ thể em dạo này làm việc nhiều quá nên mới mệt rồi đâm ra buồn nôn thôi. Cố gắng trấn an bản thân, em bỏ chiếc hộp màu hồng vào túi rồi đi về nhà.

Vừa bước vào nhà em lập tức đi tắm rửa rồi lấy liền cái hộp màu hồng ra và lấy những chiếc que thử thai trong đấy.

- ôi trời ơi! mong là không có.

Em nín thở chờ kế quả sau khi dúm que đó vào cốc nước tiểu của mình.

Chuyện mà em càng không mong muốn nó tới cuối cùng cũng đã tới rồi, tay em rung rung cầm lên xem. Em nhìn kĩ lại kết quả vẫn như vậy, là hai vạch đỏ hồng trên que. Em suy sụp ngồi xuống sàn đầy nước.

Người em rung rung lên từng hồi, em không tin vào sự thật này. Nhưng em cũng phải tin, em phải làm sao bây giờ đây.

Em hít một hơi thật sâu, cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Càng cố thì bình tĩnh thì nước mắt em lại càng rơi xuống. Lòng em giờ rối như tơ vò. Bản thân em lo còn không được làm sao chăm sóc thêm cái thai đây.

Cuộn người vào trong góc nhà vệ sinh, em thật sự muốn chết đi cho xong. Em vò đầu của mình tới rối đi vài phần.

- Ba mẹ ơi... con nhớ ba mẹ nhiều lắm, con phải làm sao với cái thai trong bụng này đây.

Em nhớ ba mẹ của mình nhiều lắm, giây phút này em thật sự cần họ ở bên cạnh, rất cần.

* Tách tách tách *

Từng giọt mưa bắt đầu rơi trên nóc nhà , rồi ngày càng nhiều , còn em thì ở đó cuộn người lại và khóc rất nhiều rất nhiều tới nổi ngất đi.

- Ami , con à!

Em ngẩng đầu lên, thấy một ánh sáng rất chói mắt khiến em phải lấy tay che lại, và ánh sáng từ từ biến mất đi và dần dần em thấy được một bóng dáng quen thuộc, vừa thấy rõ người trước mặt cảm xúc của em giống như đã vỡ òa lên.

- Cha mẹ !!!

Em đứng dậy nhào tới ôm lấy hai người, họ vẫn vậy vẫn hiền hậu mà ôm lấy em vào lòng, em được như an ủi thì tiếng khóc càng ngày càng to. Em không khóc vì anh, em khóc vì bản thân của mình quá tệ hại, em khóc cho số phận của mình tại sao lại như thế, và cuối cùng em khóc cho cái thai trong bụng của mình nếu em sinh em bé đó ra liệu cuộc sống có tàn khốc với nó giống như em không.

- Ami! Con hãy khóc đi, khóc đến chừng nào con cảm thấy tâm trạng của mình bớt đau buồn đừng giấu cảm xúc của mình đi nữa, cuộc sống của con đã quá đau khổ khi mẹ và cha con mất đi. Con đã mạnh mẽ lắm rồi con gái yêu của mẹ.

Mẹ em nói song tay vuốt lấy tấm lưng đang rung rung của em. Ước gì mẹ em vẫn còn sống thì em có lẽ sẽ còn chỗ mà nương tựa nhỉ ?

Cứ thế, em vẫn dúi đầu vào lòng mẹ mà khóc như một đứa trẻ còn tai thì ù ù không nghe rõ những gì mẹ nói , nước mắt thì liên tục rơi xuống, đầu óc thì trống rỗng, trái tim đập theo từng hồi không nhanh mà cũng không chậm giống như nó đang được mẹ em chữa lành vậy.

- Con... hức .. làm sao .... hức bây giờ hả mẹ ?!

Tới lúc này giọng em bắt đầu cất lên từng khúc, em vừa nức nở mà hỏi mẹ. Em nhìn lên khuôn mặt khả ái và nhân hậu ấy , lòng em bỗng nhẹ đi một nỗi nhớ da diết bấy lâu nay. Mẹ vẫn vậy mà mỉm cười hiền hậu xoa nhẹ đầu em rồi đáp :

- Bây giờ thì con hãy bình tĩnh , và đừng bỏ đứa vì nó vô tội, con hãy chăm sóc bản thân mình một chút để em bé phát triển thật tốt đi đừng lo chuyện gì cả.

Nghe tới đây lòng em bỗng chốc sợ hãi

- Nhưng con sợ....

Mẹ em biết em đang nghĩ cái gì mà nắm lấy tay rồi nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ và đang ngấn nước mắt của em.

- Mẹ biết con sợ cuộc sống sẽ tàn nhẫn với đứa con của con...

Nói tới đây mẹ em liền thở dài mà quay đầu qua nhìn vào hư vô.

- Nhưng nếu mà con phá nó thì con khác gì tàn nhẫn hơn cuộc sống đâu chứ. Số phận đã như vậy rồi thì con hãy chấp nhận.

Em mím chặt môi mà gật đầu, mẹ em hài lòng mà mỉm cười, lòng bà cũng dần dần nhẹ đi vài phần. Nếu em bỏ đứa bé khác gì tự giết đi một thiên thần vô tội và cả bản thân của mình chứ ?

- Vâng con cảm ơn mẹ nhiều lắm! con sẽ giữ lại đứa trẻ mà nuôi nó khôn lớn.

- Đúng là con gái của mẹ, con nên nhớ ba mẹ sẽ luôn bên con nên con hãy mạnh mẽ lên mà sống, ba mẹ sẽ luôn phù hộ cho hai mẹ con của con.

- Dạ! con cảm ơn mẹ.

Em nhìn mẹ đầy sự nhớ nhung, mẹ vẫn như ngày nào vẫn nhẹ nhàng mà dạy dỗ cho em. Chỉ hướng cho em lúc em khó khăn cùng cực.

Nằm gục đầu vào đùi mẹ, em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã mất từ lâu. Lòng em bỗng thoải mái vô cùng, mẹ vẫn ngồi yên vị vuốt ve tấm lưng gầy gò của em.

Em như một đứa trẻ mà ngoan ngoãn ,từ từ chìm vào giấc ngủ trong chốc lát. Cảm giác thật yên bình.

- Ami à! Em có sao không!?

- Ami! Ami

Em từ từ mở mắt ra nhìn, khung cảnh xung quanh từ mờ trở nên rõ dần nhanh chóng.

- Em có sao không hả!!?

Chị Neyong ôm lấy vai em mà lo lắng, thấy em tỉnh lại chị vô cùng vui mừng mà ôm lấy em.

- Mừng quá em không bị làm sao.

Bất ngờ khi chị ở trong nhà của em, rồi làm sao chị vào được đây em nhớ mình đã khóa cửa kĩ càng rồi cơ mà. Đầu em đầy suy nghĩ nghi hoặc mà buộc miệng hỏi :

- Sao.. chị... lại ở đây!?

Giọng em yếu đuối cất lên ,chị cau mày buôn em mà sờ soạt khắp người em.

- Sao giọng em yếu ớt vậy!? em có sao không hả!?

Chị sốt ruột hỏi lại em , chị cứ sợ em bị mệnh hệ gì thì chắc chị chết mất.

Em chật miệng một tiếng rồi nắm lấy tay của chị đang sờ soạt lung tung trên người mình.

- Dạ không sao ạ! còn sao chị lại ở đây vậy ?

- À! do trễ giờ rồi chị không thấy em lên công ty nên lo lắng chạy tới nhà liền thấy cửa nhà em không khóa nên chị quyết định đi vào thấy em đang nằm dưới sàn nhà vệ sinh mà mê mang nên chị cứ lo là em bị gì nên sốt ruột lại kiểm tra. Nào ngờ hơi quá một chút.

Chị cười hì hì rồi gãi gãi sau gáy xấu hổ. Em cũng mỉm cười rồi bất chợt suy nghĩ một chút có nên chuyện em mang thai cho chị nghe hay không đây.

- Em sao vậy !? có chuyện gì à!?

Giọng chị nhẹ nhàng mà hỏi em, đôi mắt của chị nhìn vào mắt em giống như chiếu sâu vào tâm can em.

- Dạ... dạ...

Em cứ ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi của chị , còn chị thì nhìn em mà thở dài ra đầy bất lực. Đỡ lấy em đứng dậy rồi vào phòng thay một đồ khác. Rồi chị ngồi xuống đối diện em mà nhìn sâu vào đôi mắt em mà hỏi :

- Em đã giấu chị chuyện gì đây Ami ?!

- Dạ... dạ em có thai rồi...

Trong ánh mắt của chị có tia ngạc nhiên lướt qua trong chốc lát nhưng thay thế vào đó là sự buồn rầu em không thể lí giải. Chị đưa tay lên nhẹ vén tóc mai của em mà tiếp tục thở dài.

- Của giám đốc phải không !?

Chị bình tĩnh hỏi tiếp , em lại không nói gì mà gật nhẹ đầu. Chị đau lòng đến muốn rơi lệ nhưng phải bình tĩnh mà ôm lấy em rồi an ủi. Người chị thương đã mang thai người mà chị ghét

- Giờ chúng mình đi ăn thôi, em bé của chị đã mệt rồi.!!

Em cũng gật đầu đồng ý, bây giờ em rất đói và mệt nữa

__________________________________

Hẹn các bạn vào Chủ nhật nha.

Các bạn đón xem tình tiết thế nào, tui sẽ hoàn bộ này sớm nhất có thể. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top