Chap 20

Sau trận làm tình kịch liệt ấy, thì sức của em đã yếu đi nhiều nhưng em vẫn cố gắng đứng lên đi nhặt quần áo của mình rồi vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, còn anh thì đã mệt và ngủ thiếp đi.

Em nhẹ nhàng đóng cửa lại, bật vòi sen lên, từng cơn nước lạnh được xói xuống đầu em. Trong đầu em bây giờ nó đã nhẹ nhàng hơn nhưng tự nhiên em lại có một cảm giác tội lỗi thế này.

Có lẽ em đã giống như lời nói của ả  Han Yuna trong giấc mơ hôm qua "Cô chính là tiểu tam chen chân vào tình cảm của tôi và anh JungKook..."

Em trầm ngâm suy nghĩ những điều mình làm liệu có đúng ?

Tắm sạch sẽ xong thì em ra ngoài và thấy anh còn đang ngủ ngon trên giường nên em không dám kêu dậy.

Thân dưới của em vẫn còn đau và chưa có dấu hiệu giảm. Em mệt mỏi gom lại chồng tài liệu dưới đất song bỏ lại trên bàn làm việc cho anh rồi mở cửa bước ra ngoài mua một ít đồ ăn.

Em nhìn vào cửa hàng trước mặt, xung quanh tấp nập người qua lại chỉ có mình em đứng ngây ra đó không biết có nên vào hay không.

Sau một hồi do dự thì em quyết định đi vào.

Ngồi vào bàn ăn,em lấy cái menu mà xem qua.

- Chào quý khách, quý khách muốn gọi món gì ạ!?

Có một chị nhân viên phục vụ nở nụ cười lại hỏi em kèm cái cuốn sổ nhỏ ghi chép trên tay.

Em do dự một hồi thì cũng chọn đại một món.

- Thôi cho em cái này đi chị!!

Chị mỉm cười với em song tay ghi chép tên món ăn đó vào sổ.

- Phiền quý khách đợi một xíu chúng tôi sẽ bưng đồ ăn ra ngay.

- Vâng!!

*Cọc*

*Cọc*

*Cọc*

Tiếng những hạt mưa rơi xuống mái nhà khiến nó kêu tí tách và âm thanh đó ngày càng ngày càng nhiều.

Em nhìn ngoài trời mưa mà lòng nặng trĩu,trong lúc đang chờ đồ ăn thì em không thể làm được gì ngoài cầm điện thoại mà lượt Facebook. Không biết anh đã thức chưa nữa

- Món ăn của quý khách đã ra rồi đây ạ!!

Tiếng của chị nhân viên khiến em buông cái điện thoại mình xuống mà nhìn vào dĩa thức ăn trên bàn mà cảm thán, nhìn nó khá là ngon khiến cho em chảy nước miếng khi nhìn vào.

- Dạ,em cảm ơn ạ!

- Không có gì chúc quý khách ngon miệng ạ!!

Chị ấy cười xong thì rời đi để lại cho em không gian để hưởng thức dĩa thức ăn trước mặt mình.

Mùi hương của thức ăn khiến em không cưỡng lại được mà lấy muỗng múc cho vào miệng. Má ơi! Ta nói nó ngon. Đối với em từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng thì đây là cảm giác thoải mái chưa từng có.

Sau một hồi ăn no căng cái bụng, thì em đợi trời mưa tạnh rồi mới quay về khách sạn.

Em ngồi nhìn ngoài trời mà chán nản không biết chừng nào mới hết mưa đây.


Khoảng một hồi lâu thì trời cũng đã hết mưa,em đi trên con đường ẩm ướt. Cuối cùng cũng tới khách sạn,em nhanh chóng quay lại phòng nhưng khi đi ngang phòng anh thì em dừng lại một chút. Em lưỡng lự nhìn hộp cơm nóng trên tay.

*Cốc*

*Cốc*

- Vào đi...

Ở bên trong phát ra giọng của anh đang ngái ngủ,em mở cửa bước vào phòng. Thì anh vẫn nằm đó ngủ. Chắc là anh đã mệt nhiều lắm.

- Em để đồ ăn ngay đây nha!

Em đi ngang qua giường của anh tính để hộp thức ăn lên bàn làm việc của anh nhưng bị tay của anh ôm quanh eo rồi kéo xuống giường.

- Ui da...!!!

Em cảm nhận được hơi ấm của anh khi được anh ôm vào lòng khiến em hạnh phúc không thôi từng nhịp thở đều đều và nhịp tim của anh em đều cảm nhận được hết.

Em đặc nhẹ tay mình vào cánh tay to lớn của anh đang ôm eo của em mà mỉm cười.

Mùi hương từ tóc em khiến anh cọ cọ mũi mình vào tóc em thít lấy một hơi rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Tình huống bây giờ em chẳng biết phải làm gì, cử động cũng chẳng dám. Em cố điều chỉnh hơi thở của mình lại nằm im làm gối ôm cho anh.

* Ring ring ring....*

Bỗng tiếng điện thoại của anh phát lên khiến anh nhăn mặt mà ngồi dậy bắt máy.

- Alo..!

- Cục cưng của em bên đấy thế nào rồi...

Nghe tới đây anh liền mỉm cười lên,em nhìn thấy như vậy liền buồn bã biết điều mà về phòng của mình.

- Anh vẫn khỏe như trâu đây này... còn cục cưng Yuna của anh thì sao nào!?

Em vô tình nghe thấy giọng anh nói lên liền buồn bã đóng cửa lại. Em không muốn làm phiền hai người họ nói chuyện với nhau. Đây là điều mà cặp đôi yêu nhau hay làm mà sao trong lòng em khó chịu quá. Như có một cái gì đó đâm vào tim em. Thật đau lòng khi thứ đó không thuộc về mình mà nhỉ ?

Sau vài ngày sau đó thì em và anh cũng lên máy bay trở về Hàn Quốc để tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Sau đợt hợp tác thành công này thì em đã được anh tăng lương cho nhưng em cảm thấy nó không vui chút nào. Cứ buồn buồn trong lòng. Tuy ở Hawaii em được đi chơi rất nhiều nơi cùng với anh nhưng anh lại nhắc đến Yuna mãi thôi, khiến em không thể nào vui được. Em chỉ đành mỉm cười gật đầu dạ dạ rồi cho qua mà thôi. Nhìn anh cười mà lòng em đau lắm mà chẳng thể nói ra được....

Ra ngoài sân bay cùng với mớ hành lý thì em thấy có một bóng dáng nhỏ,anh mỉm cười thật tươi rồi chạy lại ôm lấy cô ta, nhìn cảnh này thật là khiến cho lòng em không thể nào đau hơn nữa. Nước mắt em muốn rơi xuống nhưng em đã kịp thời kìm nén lại. Cố gắng gượng để không để rớt những cái vali đang cầm trên tay xuống đất.

Sau một cảnh ngôn tình của hai người đó thì cô ta xoay qua nhìn em mà cười nhếch lên.

- Ôi chắc cô phải cực khổ với mấy cái vali đó lắm nhỉ!?

Cô ta nói với giọng điệu không thể nào kiêu ngạo hơn. Giọng cô ta đã chua rồi nói với giọng điệu đó không thể nào khiến người nghe nhịn được mà đấm cho cô ta một trận mất thôi.

Em không quan tâm cô ta cho lắm nên đã trả lời qua loa cho qua :

- À không! Mấy cái này cũng thường với tôi thôi, không có gì phải khổ sở cả.

Cô ta lại nói giọng chua chát :

- Vậy thế sao!? Sao tôi thấy mặt cô có vẻ không vui cho lắm...

Em mới mỉm cười nhìn cô ta mà nói một câu khiến cô ta không thể nói gì thêm được.

- Đấy là cảm xúc của tôi không liên quan gì đến cô, cảm ơn vì đã quan tâm.

- Cô..... hứ

Cô ta lấy ngón tay chỉ vào mặt em mà tức dậm dậm chân rồi bỏ đi lên xe trước còn anh thì đi phía sau mà không ngừng kêu tên cô ta. Còn em thì chậm rãi bưng hành lý lên xe và ngồi ở ghế sau.


-----------------------------------------------------------

Chap này tui để nó hơi lâu nên đăng lên cho mấy bạn đọc có gì thì cmt nhận xét cho tui biết nhan














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top