Chap 17
Cứ thế anh thổi xong rồi đút cho em tới hết hộp cháo mới thôi.
- No chưa!?
- Dạ rồi ạ!!!
Em lau miệng song nhìn anh có ý cười mà trả lời, em thật sự hạnh phúc trước những hành động đút và thổi nó rất là ân cần. Em không biết anh có lo lắng cho em không nhưng...em cảm nhận được như vậy.
- Giám đốc hôm nay không có hợp đồng ạ!!?
Anh mới hơi cau mày lại, song quay qua em nói:
- Có cái hợp đồng hợp tác với công ty kia hồi hôm bữa là hết rồi.
Ủa là sao !? anh lại nhắn cho em vào hôm nay sẽ có một cuộc họp rất quan trọng mà sao lại nói hết rồi cơ chứ.
- Sao hôm qua giám đốc nhắn cho em vào hôm nay sẽ có một cuộc họp rất quan trọng mà?!
Em mở to mắt ngây ngô ra hỏi anh, cũng tại mấy dòng tin nhắn mà em mới sợ hãi trốn cái bệnh viện chết tiệt này.
Các hành động lúng túng của anh nằm hết trong tầm mắt của em, mắt anh thì liếc qua một bên đang kiếm lí do để trả lời câu hỏi của em.
Các hành động thật dễ thương khiến em phải bật cười.
- Tại sao cô lại cười hả?! Ai cho cô cười!!!
Em vẫn không quan tâm tới gương mặt của anh mà cười như chưa bao giờ được cười.
- Dạ... Do em mắc cười thôi ạ. Giám đốc đừng quan tâm em.
Nói xong em vẫn cười tới nổi ho sặc sụa.
- Đấy cười cho nhiều vào!!!
Anh vuốt nhẹ nhẹ cái lưng của em. Khiến em đỏ mặt vì tay anh chạm đến lưng em, cảm giác nó sao sao ấy, nói chung là không thể tả được.
- Nước nè!! Uống đi.
- Vâng! Em cảm ơn ạ.
Em nhận lấy ly nước trên tay của anh trên tay mà uống một hơi tới hết ly nước, đây là ly nước đầu tiên anh cho em, em thật sự rất hạnh phúc. Bao nhiêu năm theo đuổi anh em chưa được bao giờ như vậy.
- Giám đốc ngày mai cho em xuất viện được không?! Em thấy trong người khỏe lắm rồi ạ!!
Nghe tới đây anh tức giận,vịnh tay ngay thành giường bệnh mà tiến sát lại mặt của em.
- Cô còn yếu hơn con cò ma đấy!!!!
Em đơ mặt ra, nhìn gương mặt mĩ nam mà tim đập nhanh không thôi. Đợt này tiếng tim đập của em vang lên khắp phòng.
* RẦM*
Bỗng có con chim nó tông vào kính của cửa sổ làm cho em giật mình lỡ hạ người về phía trước khiến môi em đụng vào môi anh.
Em mở to mắt hết cỡ,anh cũng ngạc nhiên không thôi.
Ờ thì!!! Môi anh thật sự rất mềm, nó còn mềm hơn cả môi em. Em u mê cảm giác này nhưng em nhanh chóng tỉnh lại và đẩy anh ra.
- Giám đốc anh... có..sao.. không ạ!?
Anh vẫn còn ngơ người ra đó, em thì đỏ mặt nằm xuống giường quay qua bên cửa sổ để anh không thể gương mặt đỏ bừng như trái cà chua của mình được.
- Ờ, cô ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi có việc
Anh nhanh chóng rời khỏi phòng trong sự lúng túng, em thầm cười, khoảng khắc này em cũng phải cảm ơn con chim hồi nãy.
Trong lòng em thật sự hạnh phúc quá đi thôi, em nằm mỉm cười như con điên rồi từ từ thiếp đi.
· Buổi tối
- Cô có dậy không ? AMI?!
Em nghe thấy tiếng quen thuộc liền từ từ mở mắt ra, thiệt là em đang ngủ mà sao cứ kêu réo làm chi không biết.
- Sao vậy Giám đốc ạ!?
Em dụi dụi mắt từ từ ngồi dậy rồi nói với giọng nhái ngủ.
- Dậy ăn cháo đi, rồi ngủ tiếp.
Anh lạnh lùng nói nhưng vẫn ấm áp thế nào ấy, em mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
- Vâng ạ!!
Bây giờ sức khỏe của em cũng đã khỏe hơn trước rồi nên bây giờ không cần anh đúc cho nữa, với lại anh làm như thế khiến em hơi ngại một chút.
Em múc ăn từng muỗng cháo, mà cảm thán. Nó rất ngon luôn í, và nó làm trái tim của em ấm áp lên từng hồi.
Sau một hồi em đã ăn xong một cách ngon lành. Em quay qua anh đang ngồi nghịch điện thoại.
- Em cảm ơn giám đốc nhiều lắm ạ!!!
- À...à không có gì đâu.
Anh bắt đầu lúng túng,má của anh hơi đỏ đỏ lên.Em ngỡ ngàng tại sao anh má lại đỏ lên, thật sự khó hiểu. Em nhớ anh là cực kì ghét em và rất lạnh lùng khiến cho em sợ hãi khi đứng gần, và hay la mắng khi em không làm đúng ý.
Vậy mà bây giờ lại tốt với em một cách đột ngột như thế, có phải là mơ hay không, mà nếu là giấc mơ thì cho em xin ngủ luôn trong đây cũng được, em không muốn quay lại đời thực tàn khóc một chút nào. Nó khiến em đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nó tồi tệ lắm.
- Ami!!!
- Vâng ạ!?
- Sao mà ngồi ngẩn ra làm gì?! Ăn xong thì nằm xuống mà nghỉ ngơi đi. Đừng để tôi phải nhắc nhở.
Em xụ mặt xuống trả lời nhỏ
- Dạ! Em biết rồi
- Tốt
Em liền nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Nằm xuống em lại ngó qua nhìn anh hỏi :
- Sao giám đốc không về khách sạn ạ, đã tối rồi đó.
- Tôi không thích!
Em mới ngớ người ra,câu trả lời thật là khó hiểu quá cơ đấy.Em lại hỏi:
- Rồi giám đốc ở đây ạ!?
- Ừ
Anh trả lời mà mắt cứ cuối vào điện thoại mà nghịch. Em lại hỏi :
- Rồi giám đốc ngủ ở đâu ạ trong khi có một cái giường trong phòng này!?
Anh bắt đầu nhăn mặt lại rồi bỏ chiếc điện thoại xuống trả lời em với giọng khiến em sợ hãi.
- Xíu hồi rồi tính, nếu cô mà hỏi nữa tui cắt lưỡi cô đấy.
- Vâng em biết rồi ạ!!
Em không muốn hỏi thêm nữa, vì nếu hỏi thêm nữa sẽ bị anh mắng một trận cho coi.
____________________________________
Cho mọi người ngọt ngào một chút để chuẩn bị cho sóng gió tiếp theo nhan. Xin cảm ơn vì đã đọc và bình chọn cho đứa tác giả vô danh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top