Chap 10

Em bưng một đống hành lý cao hơn đầu mình bước ra khỏi sân bay , tuy là mấy cái hành lý nó hơi cản tầm nhìn của em nhưng em cũng nhìn xung quanh mà " WOW " một cái. Không khí ở đây khá mát mẻ em khá là thích sau một chuyến bay dài khó chịu, xung quanh có nhiều nhà cao tầng nó khá cao nhưng không bằng công ty của anh.

Em bước theo anh vào một khách sạn sang trọng , khu tiếp tân khá là lớn ở giữa trung tâm của khách sạn có bóng đèn trùm những bóng đèn lấp lánh y như những viên kim cương đang phát sáng giữa bầu trời vậy. Nhìn thật là tuyệt đẹp với một đứa quê mùa như em.

*RẦM*

- Cô đi không biết nhìn đường à Ami !!!!

Em ngã xuống theo đó là những hành lý rớt xuống theo, em nhìn lên khuôn mặt giận dữ của anh mà rung sợ

- Cho em xin lỗi giám đốc , cho em xin lỗi giám đốc nhiều ạ....

Em vội vàng đứng lên và gập đầu liên tục , lúc đó em thật sự sợ hãi. Mặt em tái nhạt đi , em rất sợ anh, trong lúc lòng nghĩ lần này thì kết thúc thiệt rồi , em không muốn xa anh và cả công việc này.

Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt kì lạ. Anh bây giờ mới cảm thấy mình hơi chút quá đáng. Vì không muốn mọi người tưởng anh là người đàn ông khốn nạn ăn hiếp phụ nữa nên anh giơ tay ra bảo em dừng lại. Nhưng em lại sợ hãi né ra đồng thời che má mình lại em sợ bị anh đánh lắm.

- Cô bị gì vậy hả ?

- Dạ ! E..em.. sợ... giám đốc đánh em

Anh ngớ người ra. Em vẫn còn ám ảnh chuyện đó sao ?

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác áy náy và tội lỗi. Anh nghĩ lúc đó anh đã quá tức giận đến mức mất kiểm soát mà tát em mà không phân tích là có đúng hay không. Anh thở dài lấy hai tay xoa xoa hai thái dương , mày thì cau đầy u phiền.

- Haizz....! Tôi xin lỗi vì chuyện hôm bữa đã đánh cô và thay mặt cho em Yuan cho tôi thành thật xin lỗi về những hành động của em ấy.

- Dạ..... Em đã bỏ qua chuyện này từ lâu rồi nên giám đốc đừng xin lỗi.....em sẽ không để bụng đâu.

Em ngại ngùng lắc đầu , mỉm cười nhẹ, bây giờ cảm giác trong lòng em bỗng nhẹ đi phần nào. Chuyện này em đã bỏ qua từ lâu rồi , em thậm chí còn quên nó luôn khi nhận được tin em sẽ đi công tác cùng anh.

Thật ra em cũng không biết hành động và lời nói của mình hồi nãy là sao nữa, chắc là phản xạ phải không...?

- Ừ

Anh nhìn em mà gật đầu yên tâm, chúng em bắt đầu đi lên nhận phòng , phòng của em và của anh kế bên nhau, hai cánh cửa khá giống nhau, mới đầu em còn hơi nhầm lẫn nếu không nhìn kĩ số phòng.Anh mở cửa phòng em bưng hành lý đi theo sau bước vào phòng, nhìn xung quanh mà khinh ngạc phòng ở đây nhìn rất là đơn giản với phong nền chủ đạo là màu trắng nhìn khá là tinh tế.

- Để hành lý của tôi ở trên giường đi

Anh nói thì đi vào phòng tắm

- Dạ

Em nhẹ nhàng để hành lý xuống, thở phào lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cuối cùng cũng xong rồi công nhận mấy vali của anh đựng gì trong đó mà nặng quá không biết, em bưng mà muốn gãy tay.

Em bước vào phòng của mình, ngồi xuống chiếc giường êm ái. Thở phào đầy mệt mỏi hôm nay đúng là vất vả mà.... cũng vừa vui vừa buồn. Nói chung chuyến đi này nó xứng đáng là một phần kỉ niệm tươi đẹp trong cuộc đời của em. Và cả chuyện đó nữa...

- Haziii~ Tại sao mình lại làm như vậy chứ, lần sau phải kiềm chế lại mới được.

Em mặt đỏ khi nhớ lại chuyện trên máy bay, tại sao em lại làm như vậy chứ , tự mình làm tự mình đau khổ. Thật khó hiểu phải không ?

Em đứng lên đi tắm cho vơi đi nỗi sầu và sự mệt mỏi sau chuyến bay ngày dài mệt mỏi.

Từng cơn nước lạnh chảy dài trên cơ thể em, người em hơi hơi rung vì lạnh do nước lạnh. Em đã quen với sự lạnh lẽo này rồi. Ngày nào em cũng tắm như vậy tuy biết là không tốt cho cơ thể vào buổi tối nhưng em cảm thấy tắm như vậy giống như trút đi những phiền muộn trong lòng của mình ra ngoài.

Vuốt ngược tóc ướt của mình lên, dụi dụi mặt vài cái. Rồi lấy khăn tắm để trên kệ. Lau tóc thật khô. Tâm trạng em đã thoải mái hơn trước rất nhiều , mỉm cười nhẹ . Em nhìn chính mình trong gương cô thiếu nữ cấp 3 còn tỏ tình anh đã bị từ chối năm đó, giờ theo đuổi anh đã trở thành thư ký của anh giờ thì.....anh đã có người thương. Nực cười thiệt đó.

Bỏ qua chuyện đó đi,em muốn đầu ốc mình phải thật thoải mái vào ngày mai còn đi làm nữa.

- Ôi! Thật là, mình quên đem theo đồ rồi, hậu đậu thiệt chứ.

- Haizz....!!!!! Chết tiệt thật.

Chửi rủa bản thân mình một lúc rồi cũng lấy cái khăn quấn người mình lại.

*Cạnh*

Em mở cửa bước ra,nhanh nhẹn mà tiến tới cái vali nằm trên giường.

*Rầm!!!!*

Bỗng cánh cửa mở toang ra, em thấy anh đang thở hỗn hển. Mồ hồi thì túa ra như nước làm ước hết cả cái áo phông màu trắng mà anh đang mặc. Bốn mắt nhìn nhau, mặt em đỏ hết cả lên, em đang định hét lên thì anh chạy lại mà hôn mạnh bạo vào đôi môi đáng thương em.

Em chưa kịp phản ứng nên có chút hoảng hốt mà lấy tay hết sức mà đẩy anh ra. Nhưng anh mạnh quá sức em chống lại không được. Em chỉ đằnh bất lực mà khóc trong hoảng sợ. Lần cuối cùng em thử dùng hết sức đẩy anh ra thêm một lần và.... nó được rồi. Em thở hỗn hển hỏi :

- Giám đốc bị sao thế ạ !!??

- Tôi cũng không biết nhưng cô hãy giúp tôi.

- Giá.....ưm...

Em vẫn chưa tiêu quá những gì mà anh nói thì đã bị anh đẩy xuống giường.

- Ui da!!!!

Cái lưng tuổi già của em do bị va chạm mạnh nên khá đau nên em bất giác nhăn mặt mà la lên.

Đầu em còn đang chới với thì thấy anh đang vội vã cởi áo ra. Ôi trời ơi!!!!....













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top