2.
𝑺𝒉𝒉 - 𝒍𝒆𝒕 𝒎𝒆 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖.
•
"Em tưởng bé nói không muốn đi ?"
Anh vừa bước qua bậc thang cuối cùng, vì câu nói trêu ghẹo của Jeongguk mà hơi khựng lại, hai má đỏ hồng ngượng ngùng, không biết có nên tiến lên tiếp hay không. Trong khi chính miệng anh nửa tiếng trước nói sẽ không theo em đến studio đâu, nhưng khi nghe em thủ thỉ bên tai rằng hôm nay sẽ có bên phóng viên ghé sang, đây là lần đầu tiên Jeongguk nhận phỏng vấn, còn chấp nhận cho họ quay chụp để đưa lên sóng truyền hình. Anh lại thấy nôn nao đến lạ, bèn lững thững dậy mặc vào một bộ quần áo rộng rãi, thôi thì cứ thẳng thắn thừa nhận quần anh áo em đi. Vì anh nghiện mùi hương của Jeongguk, cũng thích bơi trong lớp vải thơm tho, cảm giác như em đang ôm trọn lấy mình.
Giờ bị em trêu cho lại không biết làm sao, cứ đứng đó giương mắt nhìn em, nghiêng đầu thăm dò, như chờ mong em mở lời rủ mình đi cùng, để hợp thức hóa hành động ngốc nghếch của bản thân. Jeongguk tất nhiên hiểu xinh yêu muốn gì từ mình, nở nụ cười yêu chiều. - "Đến đây với em nào."
Như chỉ chờ có thế, đôi chân trần trẵng trẻo hồng hào, chạy ào về phía em không chút do dự, Jeongguk một tay dang ra đón lấy anh, một tay lấy đôi giày thể thao từ trên kệ xuống. - "Em đã nói bao nhiều lần rồi, bé không được chạy nhảy trong nhà." - Sàn rất trơn, cũng rất lạnh. Jeongguk kéo chiếc ghế thấp cho anh ngồi, còn mình khoanh chân ngồi hẳn xuống dưới sàn. Dịu dàng mang tất, xỏ giày, buộc dây chắc chắn cho anh. Đào nhỏ của Jeongguk được chiều thành quen, bị mắng cũng biết em sẽ không giận, khúc khích cười, vươn tay xoa mái tóc đen trước mặt, nịnh nọt khen em hôm nay thật đẹp trai.
"Đẹp trai thế này mới có được trái tim của bé chứ."
Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cười đến không thấy mặt trời, khoe hàm răng trắng xinh. Jeongguk kéo anh đứng dậy, nâng cằm anh lên trao môi hôn.
Nụ hôn cũng rất chóng vánh, vì em biết quản lý của mình hẳn đang chỉnh chu đứng ngoài cửa chờ đợi. Jeongguk đội cho anh chiếc mũ bucket mình thích nhất, còn bản thân lấy nhanh một chiếc lưỡi trai đen, tay đan tay bước ra ngoài.
Xe đi được một nửa đoạn đường, Jeongguk mới nhận ra thời gian còn rất sớm, bèn hỏi quản lý, đối phương lúc này mới ngại ngùng thừa nhận, muốn tiện đường tạt ngang sang khách sạn người yêu đang thuê, gặp nhau một chút, người yêu của hắn là người Trung Quốc, yêu xa nên mấy tháng mới có cơ hội gặp nhau một lần. Quản lý của Jeongguk tên Mingyu - là bạn đồng niên, trước đây còn chung trường chung lớp, gia cảnh nhà hắn không tồi, nhưng mấy đứa nhà có tiền thì thường trời cho cái tình ỏng eo lắm, không thích tiêu tài sản bố mẹ làm ra, cứ thích ra ngoài tự bươn chải vậy thôi. Jeongguk vào nghề bao nhiêu năm là có Mingyu ở đằng sau hỗ trợ bấy nhiêu năm, hơn cả tình bạn thông thường, đôi bên xem nhau như người trong gia đình.
"Có cần tao ghé quán cà phê nào không ? Tao lên một chút rồi sẽ xuống ngay."
"Tự nhiên đi bạn mình ơi." - Jeongguk bật cười khi hai tai con cún to xác kia đỏ rực, dặn hắn muốn lên bao lâu thì lên, lên mà không muốn xuống nữa thì gọi điện báo một câu, Jeongguk tự mình lái xe đi đến studio cũng được.
Miệng thì nói Mingyu tự nhiên nhưng Jeongguk tính toán trong lòng, tầm một tiếng mà hắn vẫn không thấy tăm hơi thì em sẽ tự mình lo liệu việc này. Người yêu em vẫn đang chăm chú xem một bộ phim lãng mạn đã cũ, không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện nãy giờ của em và Mingyu, anh vẫn luôn thế, anh có thế giới riêng, có vòng tròn an toàn riêng, không thích ai quấy nhiễu nơi ấy, cũng không quan tâm thế giới bên ngoài nơi ấy sẽ trông như nào. Jeongguk yên lặng ngắm nhìn đường nét gương mặt yêu kiều, lẫn hàng loạt bông hoa anh túc đỏ rực rải rác trên cần cổ trắng mịn, chạy dài xuống xương quai xanh tinh xảo và biến mất nơi mép áo phông rộng rãi.
Đem chiếc máy tính bảng một đường chuẩn xác vứt vào ghế phụ lái. Hài lòng khi anh không có bất kỳ sự phản kháng hay khó chịu nào, chỉ giương mắt nhìn em khó hiểu, hơi nghiêng đầu, hiền lành như một chú mèo nhỏ. Khiến em muốn mua tất cả băng đô tai mèo trên thế giới này, gài lên cho anh, hẳn sẽ chẳng còn sự tồn tại nào đáng yêu hơn thế.
"Ngồi lên đây." - Jeongguk hạ ghế nghiêng xuống tầm 45 độ, vỗ lên đùi mình, giọng điệu có phần ra lệnh.
Và anh, một lần nữa, ngoan ngoãn nghe lời người nhỏ tuổi hơn, chậm rãi di chuyển một cách khéo léo để ngồi lên đùi em, hai người đối mặt với nhau, ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể thấy được vết xỏ khuyên ở môi em còn hơi sưng, dẫu đã xỏ được hơn một tháng và chăm sóc, kiêng cử rất kỹ càng. Nhưng tất nhiên, nó không thể làm giảm đi sự xinh trai của em, ngược lại còn tăng thêm mấy phần cuốn hút, khiến anh không thể rời mắt ra khỏi cánh môi ấy.
Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai em và khẽ giật mình khi em cũng làm vậy, nhưng là ở trên vòng eo mình. Jeongguk luồn tay vào bên trong, di chuyển những ngón tay hư hỏng trên làn da anh tựa đang chơi một bản nhạc, rồi em dừng lại khi chạm đến thắt lưng, khóe môi kín đáo cong lên khi cảm nhận được một cơn rùng mình từ anh.
"Ưmmm- "
Xinh yêu đang ngồi vững chãi trên đùi em, đánh rơi tiếng rên rỉ trong vô thức, đến mức khi anh nhận ra mình rên rỉ chỉ với những cái chạm nhẹ nhàng đến từ em, anh xấu hổ chẳng sao kể xiết, vội vàng đưa hai tay lên che mắt em lại. Và Jeongguk cảm thấy hân hoan như thể mình như là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi với số tiền cá cược lên đến hàng tỉ. Bụng dưới em nhộn nhạo, nuốt xuống một ngụm nước bọt, trấn tĩnh bản thân.
"Đào ?"
"Anh x- xin lỗi."
Anh buông đôi tay che mắt em ra. Jeongguk thỏa mãn nhìn gò má hồng hào xinh đẹp của anh. Em cười, dụi đầu vào lòng người yêu lớn. - "Vì điều gì ? Vì đã cho em nghe âm thanh tuyệt vời nhất trần đời ?"
Anh không đáp.
Và Jeongguk nói tiếp. - "Bé cứ đáng yêu như này, em sớm sẽ qua đời vì bệnh tim mất thôi."
Vài phút yên tĩnh trôi qua, anh quá ngượng ngùng để nói gì đó, còn người yêu bé thì mải mê với mùi hương trên da thịt anh. Em thề với tất cả những vì sao trên cao, rằng anh thơm hơn bất cứ mùi nước hoa hạng sang nào em từng ngửi qua, dẫu anh thậm chí không dùng chúng, không body mist, không sữa tắm, không dưỡng thể. Không gì cả. Nhưng mùi hoa anh đào chẳng hiểu từ đâu ra thoang thoảng trên da thịt anh khiến Jeongguk say mê quên lối về.
Đêm qua cả hai đã có một trận dây dưa không hề ngắn, Jeongguk lao vào anh khi trên người còn vương vấn tất cả những thứ mùi đặc quánh ngai ngái ở điểm diễn cuối cùng, đã hơn hai tuần không có gì vượt xa hơn những chiếc hôn, em cảm tưởng mình sẽ phát điên nếu còn nhẫn nhịn, may mắn cho em là anh không phản kháng hay bắt em phải tắm rửa rồi mới được lâm trận, anh đón lấy nụ hôn mãnh liệt nơi em, thỏ thẻ nhỏ xíu rằng anh cũng nhớ nhung cơ thể của em. Ngay sau khi kết thúc, anh mệt đến mức gần như ngất đi, cả cơ thể trải đầy dấu hôn lẫn vết cắn, Jeongguk trước giờ làm tình vẫn luôn từ mạnh bạo đến điên cuồng, màn dạo đầu có thể trôi qua trong êm ả, nhưng khi thứ to lớn kia được vùi vào trong nơi nhỏ hẹp của anh, Jeongguk đem lý trí vứt ra sau đầu, điên cuồng đâm rút mặc cho anh khóc lóc đến khản tiếng xin tha. Về phương diện này anh từng nhún nhường em rất nhiều, vẫn ưu tiên cảm xúc của em lên hàng đầu, dần dà Jeongguk nhận ra nên đã sửa đổi lại, bây giờ em biết cách để cả hai có cùng cảm nhận thoải mái y hệt nhau sau mỗi lần yêu đương nồng nhiệt.
Thật khó khăn khi phải thú nhận với anh rằng, con quái vật đang ngủ yên đã bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, chỉ vì chủ nhân của nó say mê hít ngửi người yêu mình.
Thăm dò một cách cẩn trọng, Jeongguk di chuyển tay xuống mông anh, bóp nhẹ. - "Bé còn đau không ?" - Giờ mà anh bảo không đau thì chắc chắn là nói dối, nhưng nếu bảo đau em còn khó xử hơn. Hỏi rồi mới thấy đúng là tự lấy búa đập chân mình.
"M- một chút ? Anh nghĩ vậy."
Búa đập vào chân đau ghê.
Jeongguk đánh lưỡi vào má trong, hơi cúi đầu để giấu đi nét thất vọng trong đáy mắt, nhưng rất nhanh siết chặt tay một cách kín đáo, âm thầm tự chấn chỉnh lại những suy nghĩ đen tối của bản thân.
Nghe tiếng người đi lại bên ngoài, dẫu biết đây là kính một chiều, anh cũng chẳng tài nào yên lòng nổi, nhấp nhổm không thôi, sợ Mingyu bất thình lình quay lại, nhưng vòng tay quanh eo siết rất chặt, như muốn khảm anh vào người đối phương, đành nửa phút quay sang ngó nghiêng một lần, đề phòng trường hợp bất ngờ thì còn tách ra kịp.
"Em còn đau không ?" - Anh đưa tay chạm lên chiếc khuyên môi lạnh lẽo, động tác vô cùng cẩn trọng, như thể sơ xuất một chút cũng có thể khiến em bị thương.
Em mỉm cười lắc đầu, mới xỏ vài ngày thì ăn uống ngủ nghỉ đều bất tiện, giờ không còn cảm giác gì nữa rồi.
"Anh hôn em nhé ?"
Anh chính thức đưa chân vào hang sói, khi hỏi một câu mà không tính tới đường về. Tất nhiên hai người mang hai luồng suy nghĩ khác nhau, xinh đẹp của em chỉ muốn hôn lên nơi sưng đỏ trên môi em, tựa một lời an ủi, vỗ về. Còn Jeongguk cho rằng, đã nếm được ngọt ngào rồi thì dễ dàng gì chỉ dừng lại ở đó, phải làm đến bước cuối cùng chứ. Jeongguk nhướng mày, không trả lời, im lặng vài giây ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, hoàn toàn khác xa em, anh không mang theo chút dục vọng khát cầu nào. Phải khóc hay cười khi kẻ nghiện tình dục như em lại đi quen người chỉ trêu chút thôi đã ửng hồng gò má như anh ?
Trước khi xem anh là bến đỗ, những cú vấp ngã trong chuyện yêu đương khi em một lòng nghiêm túc tính về tương lai, khiến em trượt dài tưởng chừng không điểm dừng, dọa Mingyu lo lắng gầy hóp cả má, Jeongguk khoảng thời gian ấy chơi qua đường với đủ thể loại người trên đời, em chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc nào của giới văn nghệ sĩ, cho phép bản thân buông thả với châm ngôn - thanh xuân đâu tồn tại mãi mãi. Em lên giường với những người lớn hơn mình vài tuổi, mấy cô nàng sở hữu thân hình gợi cảm nóng bỏng tay, kinh nghiệm khi lâm trận không hề kém cạnh em chút nào, dễ dàng khơi gợi dục vọng đang nhen nhóm, trực chờ phun trào trong em, sành sõi đến mức, nếu ta nói theo kiểu châm biếm của Mingyu thì bọn họ là - những đóa hồng chỉ cần vỗ mông, cũng biết bản thân phải đổi tư thế nào để nhanh giúp đối phương lên đỉnh.
Hay mấy đứa nhỏ vừa chập chững bước vào thế giới người lớn, vội vàng trao cho chúng một nụ hôn sâu, cũng đủ để chúng giao em toàn bộ trái tim lẫn linh hồn, nhưng Jeongguk chưa bao giờ thích làm tình với những tay gà mờ, trước đây nếu va phải, em sẽ cảm thấy hôm ấy xúi quẩy chết đi được, vì với lính mới, em bắt buộc phải chăm sóc đối phương cặn kẽ từ trên xuống dưới, mà em lại rất tệ khoản ấy, hơn nữa khi chính thức vào trận, gần như toàn bộ đều rên rỉ và cào cấu tấm lưng tội nghiệp của em đến rướm máu vì cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng. Nhưng đàn ông mà rành rẽ quá lại khiến em hơi khó tiếp nhận, lần nọ em cứ ngỡ mình sẽ có một đêm mây mưa đáng nhớ, khi đối phương có gương mặt đúng kiểu em thích và làn da trắng nõn không tì vết, cả hai điên cuồng lao vào nhau ngay khi cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại, nhưng chết tiệt thay, khoảnh khắc cậu trai kia nắm lấy thứ thô to của em đâm vào hậu huyệt, Jeongguk ngẩn người vì sự dễ dàng, rộng rãi, trơn tuột và dấp dính ấy. Con mẹ nó, cả hai dạo đầu chưa đến mười phút, tay em còn chưa làm nhiệm vụ nó nên làm, chỉ mới chu du trên chiếc gáy thon dài, thậm chí cậu ta còn chẳng đeo bao. Jeongguk thấy đầu mình ầm một tiếng, hồi chuông báo động lập tức vang lên trong suy nghĩ của em, bằng một lực không hề nhẹ, em đẩy đối phương sang một bên, vội vàng chỉnh đốn lại trang phục và rời đi nhanh đến mức mấy câu chửi thề chẳng lọt nổi vào tai em. Hơn một tháng sau, tâm trạng em nặng nề quá đỗi khi phải kiên nhẫn chờ kết quả khám sức khỏe tổng quát từ phía bệnh viện, để chắc chắn em không mắc bất kỳ căn bệnh lây qua đường tình dục nào. Và Mingyu nói - đáng đời em.
Tất nhiên mọi thứ đều là quá khứ.
Cho đến khi em gặp được anh, ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em.
"Anh kh- không thể sao ?"
Jeongguk hít vào một hơi, khi nhìn những ngón tay bé nhỏ của anh cuộn tròn vào vì lo lắng, tất cả thuộc về dấu yêu đều khiến em phát cuồng. - "Em là của bé. Nên cứ làm những gì bé muốn. Miễn bé vui."
Anh nở nụ cười, và cúi xuống, hôn em một cách cẩn trọng, chậm rãi. Đầu lưỡi non mềm lướt qua chiếc khuyên, nấn ná lại đó vài giây. Nhưng ngọt ngào anh trao thường chẳng kéo dài, tiếng bước chân gần sát bên khiến anh giật nảy, như con thú nhỏ nghe được tiếng súng của người thợ săn, cuống cuồng muốn tìm chỗ trốn an toàn, nhưng phản xạ không nhanh bằng em, vẫn bị em túm gọn. - "Đào, bình tĩnh. Không phải Mingyu." - Jeongguk đưa tay lên luồn vào mái tóc anh, trấn an người đang rúc sâu trong hõm cổ mình.
Đoàn khách du lịch tầm vài chục người rôm rả rời khỏi khách sạn, Jeongguk nhận ra họ là người nước ngoài ngay từ khi họ mở miệng, ồn ào cả một không gian rộng lớn, xe nhà Mingyu cách âm tương đối tốt, vậy mà vẫn chào thua trước đám người ầm ĩ kia. Dấu yêu của em vốn ghét sự huyên náo, càng thêm chui rúc sâu hơn vào trong người em, Jeongguk chỉ có thể âu yếm dỗ dành, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh qua lớp áo dày.
Chương trình radio về giao thông đã kết thúc, nhường chỗ cho một kênh âm nhạc mới nổi, không thể không công nhận, giọng của người dẫn chương trình thật sự rất hay, âm nhạc đối phương chọn sau mỗi lá thư khán thính giả gửi đến cũng vô cùng hợp lý. Chờ cho đám khách kia lần lượt leo lên xe, tâm tình của em chậm rãi trở nên dịu lại. Hương hoa anh đào thoang thoảng trong không gian nhỏ, Jeongguk nhẹ nhàng đặt một nụ lên tai người yêu lớn, khẽ gọi anh. - "Bé ơi." - Không có lời hồi đáp, hơi thở nóng ấm đều đặn phả vào cổ em.
Lần này Mingyu quay lại thật, hắn mở cửa xe, hơi ngạc nhiên trước tư thế của hai người, Jeongguk ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng. Mingyu ngồi vào ghế lái, cẩn thận đóng cửa. Ngoái đầu lại, - "Ngủ rồi ?"
Jeongguk khẽ gật.
"Dính mày đến thế à ?"
Khóe môi Jeongguk hơi nhếch lên, nhưng lại lần nữa gật đầu, không muốn trả lời.
"Nhỡ sau này không có mày bên cạnh thì sẽ thế nào ? Không sợ anh ta lụy mày quá mà làm mấy chuyện dại dột à ?" - Mingyu từng gặp qua nhiều người, yêu say đắm thằng bạn đồng niên nhưng không được đáp trả, hay bị Jeongguk chơi đùa tình cảm, điên cuồng tự làm đau bản thân chỉ vì muốn có được sự chú ý. Cũng nhìn qua Jeongguk vì thất tình mà trở thành loại người hắn ghét nhất. Nên chẳng có gì để đảm bảo, người đang được bạn hắn âu yếm ôm trong lòng, sau này sẽ an toàn bước ra khỏi mối quan hệ này.
"Mingyu."
"Đây." - Đang chuẩn bị khởi động xe thì nghe tiếng Jeongguk gọi tên, Mingyu quay lại, nhướng mày nhìn bạn mình.
"Ở thời điểm hiện tại, tao mới là người không thể sống thiếu anh ấy."
鄭.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top