7 - Đấu tranh

JJ

"Là anh phải không, JJ ?"

Đúng vậy, là anh đây, những tôi không đủ dũng khí để trả lời lại em, hèn nhát

Tôi đã nghĩ rời đi thì sẽ quên được em nhưng thân thể thì ở đây, còn tâm trí thì mãi mãi nằm trên người em mất rồi, chạy thế nào cũng không thoát

Tôi biết em gặp khó khăn về tài chính, tôi cũng biết nếu ra mặt giúp em chắc chắn sẽ không nhận dù ở bất cứ tư cách nào nên tôi đành đóng vai người lạ, à không hoặc vốn dĩ tôi vẫn luôn là người lạ với em

Câu hỏi em hỏi tôi, tôi không dám trả lời, tôi chỉ im lặng để câu hỏi dần trôi vào dĩ vãng. Mà kể cả khi tôi không trả lời, với sự thông minh em cũng sẽ tự đoán ra, tôi có nên bắt đầu hối hận chỉ vì phút bồng bột đó mà khiến em khó xử không, mà kể cả hối hận thì làm gì bây giờ, tôi chỉ đành dựa vào quyết định của em mà thôi. Ai ngờ em không phản ứng gì, tiếp tục làm việc với tôi như trước,không hỏi thêm về điều gì khác nữa, thôi coi như đó là một tín hiệu tốt vậy. Cho đến vài hôm gần đây, em mail lại cho tôi về nội dung

"Sắp tới cửa hàng sẽ cùng hợp tác với bên khác trong dự án tới, anh có thể bớt chút thời gian về đây được không ?"

Về Thái gặp em à ? Tôi chưa nghĩ đến việc này, chỉ định đầu tư cho đến khi em đủ ổn định rồi âm thầm rút lui, vậy mà giờ em lại hỏi tôi có thể về đó vì công việc không, dù em rõ biết tôi còn tình cảm với em ra sao mà vẫn ác độc bắt tôi đối diện

"Được, đang trong dịp nghỉ hè, anh sẽ về"

Cuối cùng em vẫn là không chịu nổi mà bắt tôi xác định danh tính của mình

"Cảm ơn anh, lịch trình cụ thể sẽ báo anh sau, có thể cho tôi số điện thoại mới của anh không, line hay gì cũng được vì thực sự mail như vậy khiến tôi không tiện"

...

"Yên tâm, chỉ là công việc thôi, không có ý gì cả"

"Được, nếu em vẫn dùng số cũ, anh sẽ chủ động liên lạc"

"Được"

Kết thúc câu chuyện vẫn chỉ là về công việc, tại sao vậy em, tại sao đến cuối anh vẫn yêu em như vậy

Lịch trình tôi đã xem qua, sự kiện vẫn còn gần hai tháng nữa nhưng tôi vẫn quyết định về trong khoảng thời gian sớm nhất, không phải vì mong chờ gặp em đâu mà nhiệm vụ chính là phải hộ tống một người về

"P'J, đi thôi, chúng ta sẽ muộn giờ bay đó" - Top nói, đó là một người em tôi quen được trong lúc sang đây du học, là người Thái, sống ở nước ngoài từ nhỏ,tính cách vui vẻ và hơi bướng một chút, nếu không phải dịch bệnh kéo dài khiến gia đình Top lo lắng thì với tính cách cậu nhóc chắc chắn sẽ không về đâu

Tôi không trả lời câu hỏi của Top, chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu biết rồi. Ngồi trên máy bay không phải lần đầu nhưng là lần đầu về Thái khiến cậu nhóc có chút hứng thú, cái gì cũng tò mò hỏi tới hỏi lui, đúng trẻ con luôn

Sau khi xuống sân bay và lấy hành lí, tôi đúng như đã hẹn gọi vào số điện thoại quen thuộc của em, dãy số mà dù có trôi qua bao lâu tôi vẫn thuộc lòng như bảng chữ cái, đối phương cũng chẳng để chờ lâu liền bắt máy

"Tôi đã cho xe đợi trước cửa chính, chỉ cần đi thẳng ra là sẽ thấy" - sau đó liền cúp máy, bao năm vẫn vậy, chỉ cần em muốn là từ bỏ được, chỉ cần em muốn quên là miễn nhiên giữa chúng tôi như chưa từng có gì. Định lên tiếng gọi Top thì quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu nữa, cả hành lí cũng mất luôn, tôi nhìn quanh một vòng nhưng sân bay đông người như vậy, tìm sao ra được, bắt máy gọi thì không nghe, hay là lạc mất rồi, không thể tin được là cái thằng nhóc ngơ ngơ này lạc ngay trong sân bay, đang lo lắng không biết có nên nhờ bảo vệ gọi tìm trẻ lạc không thì Top từ xa đi đến

"P'J, tìm em hả"

Trời ơi, lạy chúa

"Đi đâu vậy, có cái điện thoại cầm theo cũng không nghe, tưởng em lạc mất rồi"

Kết thúc câu nói của tôi thằng bé liền bĩu môi

"Em kém anh có 5 tuổi, cũng tính là lớn rồi ai còn lạc chứ "

"Hay cãi nè, rồi đi đâu vậy" - phải lấy tay vò đầu thằng nhóc này phát mới đỡ ghét được

"Em đi vệ sinh" - Top vừa nói vừa chỉ chỉ vào bảng hiệu vệ sinh đằng xa

Tôi cũng không hỏi gì thêm, kéo cả vali của tôi lẫn Top cùng ra ngoài, thực ra cũng chẳng có gì nhiều , tôi chỉ ở đây cho đến khi kết thúc sự kiện nên 1 cái vali nhỏ là đủ, còn Top chỉ thêm một chiếc túi xách nhỏ, hơi ít đúng không, vì Top định về đây rồi mua mới toàn bộ, không thích mang nhiều đồ. Thật dù nhà giàu nhưng tôi không thích tính tiêu hoang của Top, rõ là có thể tiết kiệm nhưng lại không muốn. Mà thôi đó quyền riêng tư, tôi không nên phán xét, mà mãi suy nghĩ này kia quay lại may quá thấy nhóc vẫn đang đứng cạnh, không yên tâm nên đành bắt Top phải bám chặt vào tay áo mình cho đến khi ra xe thì thôi, như trẻ con sợ lạc vậy, mà Top cũng nghe lời, bám dính lấy tôi

Ra đến cửa đi thẳng, nghe hơi xa nhưng thực chất gần đến cửa đã thấy bóng em, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và cao ngạo như trước. Tưởng em sẽ đi một mình nhưng để ý kĩ thì bên cạnh em còn một cậu trai nữa, hai người có vẻ đang nói gì đó rất vui, cậu trai thỉnh thoảng lại vuốt mái tóc có chút dài của em, rồi nhân lúc em không để ý thì liền lén thơm trộm vào má em một cái, em cũng chẳng phản kháng mà chỉ đánh yêu vài cái lên tay cậu trai kia

Hóa ra câu nói lúc đó không phải là em lừa tôi vì bực tức mà là em đã thực sự có người khác rồi - người mà em yêu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjus