16 - Chúng ta của hiện tại

JJ

Tôi như tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, giấc mộng dài không lối thoát, nước mắt cứ chảy sang hai bên không phân biệt lúc mơ hay tỉnh. Tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra, đảo mắt quanh phòng, mọi thứ đều sạch sẽ, không có chút vết tích nào của sự đập phá mà tôi đã nghĩ tới, chắc thằng nhóc đã dọn dẹp hết rồi

Tôi mệt mỏi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhận ra đến cả bàn tay bây giờ cũng toàn là vết thương, cũng không lớn nhưng đủ đau để khi chống tay xuống vẫn thấy đau. Tôi bước xuống dưới lầu, cất giọng gọi Top nhưng trả lời tôi là sự im lặng, tôi thắc mắc thằng bé có thể đi đâu vào giờ này, trong lòng tự nhiên lo lắng có khi nào nó đi tìm em nói chuyện không, vội lấy trong túi quần điện thoại ra thì thấy tin nhắn

Tin nhắn (1) - 9h45

Sao hôm nay anh không đến cửa hàng ?

Tin nhắn (2) - 11h

Anh mệt à hay có chuyện gì

Tin nhắn (3) - 11h38

Tôi không biết anh giận gì nhưng đừng trẻ con như thế, đọc tin nhắn của tôi thì trả lời đi

Tin nhắn (4) - 13h7

P'J, anh nghỉ ngơi đi nhé, em có việc phải đi với mẹ, em sẽ về sớm thôi, anh không cần lo đâu

Tôi thấy bản thân nhẹ nhõm hơn hẳn, tôi biết thằng bé rất thương tôi, nhưng tôi cũng sợ nó tổn thương em.

Tôi di chuyển ra phòng khách, tựa lưng xuống ghế muốn nghỉ ngơi một chút, tự dưng bật cười chua chát, suy đi tính lại vài năm, hóa ra vẫn là không luận ra được kết quả như ngày hôm nay, bại trận hoàn toàn

Đúng như lời hứa với mẹ, tôi sẽ về bên kia tiếp tục học tập, dù sao tôi cũng sắp 30 rồi, coi như nửa đời còn lại không hẹn gặp nữa. Us này, mong anh và em kiếp sau nếu có gặp lại, thì vẫn là anh em, ngoài ra không còn cảm giác gì hơn nữa, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh ở kiếp này

-------------------------

Us

Hình như tôi nhường nhịn anh ta quá rồi nên anh ta mới được nước làm tới như vậy phải không ? Gọi điện thì không trả lời, nhắn tin thì không thèm đọc, có biết chỉ còn 1 ngày nữa là đến sự kiện có bao nhiêu thứ phải làm không, dù giận gì cũng phải đặt công việc lên trên chứ

Mà tôi cũng không biết tại sao anh ta giận, tôi chủ động vậy chưa đủ à ? Tôi đã làm tất cả những việc trước đây tôi chưa từng, đi xem phim viễn tưởng ? Thôi đi, cái phim vậy tôi không hề thích, nhưng anh ta muốn xem tôi cũng chiều còn gì, vậy mà anh ta còn giận dữ với tôi, càng già càng khó tính

Kiểm tra lại điện thoai lần nữa, anh ta rõ đọc tin nhắn rồi mà vẫn không trả lời, cái tức này để đâu cho hết, dám bơ tôi, nếu anh đã vậy thì tôi cũng sẽ bơ anh

Thằng Tom từ sáng sớm đến giờ không hiểu sao cứ ngồi lì ở phòng làm việc của tôi, muốn gì cũng không chịu nói, chỉ toàn hỏi về anh ta

"Này, rồi mày đến đây với tao chỉ vì muốn hỏi về anh ta hả, muốn gọi hỏi trực tiếp không, tao cho số"

Tôi giơ giơ điện thoại về phía nó

"Điên à, không có nhu cầu đi ăn bồ của bạn"

"Ai bảo bồ tao" - tôi đột nhiên hét ầm lên làm thằng Tom đang nằm trên ghế cũng giật mình

"Mà này, lúc mày chia tay ông JJ, cũng vật vã lắm mà, rồi mày vượt qua thế nào"

Cây bút trên tay tôi đột nhiên dừng lại, tôi đã vượt qua thế nào à, tôi đã vượt qua thế nào sau khi vào viện vì chảy máu dạ dày do uống quá nhiều rượu, sau khi một tuần nhốt bản thân trong phòng đến mức cả nhà tôi lo lắng, bây giờ nghĩ lại hóa ra tôi cũng rất mạnh mẽ, mọi chuyện đã qua khi nhắc lại cảm giác rất bình thường, rất dễ dàng nhưng chỉ có những người trải qua rồi mới nhớ mãi lúc khó khăn đó

"Thì... cứ sống như bình thường, rồi mày sẽ tự quên"

Thằng Tom nhìn tôi im lặng, nó quen tôi lâu lắm rồi, chút câu nói dối này sao qua được mặt nó. Nó giả điếc rồi lại nằm xuống tiếp tục xem điện thoại, để câu hỏi nó vừa nói trôi vào quên lãng. Rồi hai bọn tôi cứ im lặng như vậy, dần để bản thân trôi vào những suy nghĩ cá nhân mà chỉ riêng bản thân mỗi người mới hiểu được

Hôm sau tôi đi làm từ sớm, trên tay còn là ly cafe tôi mới mua, đúng vậy, là dành cho anh ta, một ly cafe có thể không giúp anh ta hết giận tôi nhưng có thể giúp xoa dịu vấn đề lần này. Cứ tưởng tôi là người đến sớm nhất rồi nhưng mà anh ta đã đến trước, nhìn ba bông hồng đỏ đặt cẩn thận trên bàn tôi khẽ mỉm cười, chạy qua phòng họp gặp anh ta

"Anh đến sớm vậy" - tôi ngập ngừng lên tiếng khi thấy anh ta đang tập trung xem điện thoại

"Em cũng đến sớm vậy à" - anh ta cười hiền ngẩng lên nhìn tôi, tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh ta

"Tôi..."

"Anh xin lỗi, là hôm trước do anh không tốt, anh không hề muốn lớn tiếng với em" - anh ta quay lại, nắm chặt tay tôi rồi nói. Sau đó, anh khẽ kéo tôi ôm chặt trong vòng tay của anh, cái ôm mà rất lâu rồi tôi không nhận được, cái ôm mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn mong chờ

Buổi tối tôi mời anh đi ăn, định mời anh về nhà nhưng thấy mấy lần trước anh có vẻ ngại ngùng nên thôi, lần này anh chủ động muốn dẫn tôi đi ăn một quán bán đồ Thái gần cửa hàng, mỗi món ăn anh gọi đều dặn điều chỉnh theo khẩu vị của tôi. Sau đó chúng tôi còn cùng nhau đi dạo một lúc nữa, lúc đi chúng tôi nhìn thấy vài đứa trẻ con đi cùng ba mẹ, trên tay mỗi đứa là cây kem với đủ loại màu sắc bắt mắt khiến dù tôi có lớn vậy vẫn không khỏi thu hút

"Em thích hả ?"

Tôi nhớ trước đây, mỗi khi tôi muốn ăn kem hay đồ lạnh anh sẽ đều can bởi vì sợ tôi sẽ bị ốm, tôi chỉ lắc lắc đầu

"Không thích"

Anh cũng không hỏi thêm nữa, chỉ vừa đi vừa kéo tôi ra xe kem gần đó, chọn mỗi vị một ít rồi đưa cho tôi, tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy, dù gì trước mặt tôi cũng là kem đó, sao cưỡng lại được, nhìn vẻ mặt khoái chí của tôi, có vẻ anh ta đang cười thầm nhưng không sao, mọi dáng vẻ trước đây đều là từng nhìn qua, chút này có là gì. Anh ta rút một vài tờ giấy khẽ chấm xung quanh miệng tôi

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận bị đau họng đó"

Tôi quay ra hơi lườm lườm, tôi là trẻ con chắc, nhắc gì nhiều thế. Trái ngược lại anh ta vẫn chỉ mỉm cười

"Đây là cây kem cuối cùng anh có thể mua cho em rồi, mong em sẽ thấy vui"

Lần này tôi dừng ăn thật, cây kem cuối cùng, tại sao lại là cây kem cuối, nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt tôi, anh vội trả lời lại

"Vì từ sau này, anh sẽ không cho em ăn kem nữa đâu nhóc con ạ" - rồi anh ta đứng lên, đi quanh quanh một chút để lại tôi thẫn thờ trong suy nghĩ về những lời anh ta nói, đáng lẽ tôi nên cảm thấy hạnh phúc chứ, khung cảnh tôi mong ước suốt vài năm anh ta đi đang là sự thật trước mắt tôi, vậy mà tôi lại lo lắng, sóng yên biển lặng có phải là dự báo cho một cơn bão lớn sắp đến

Vậy là ngày tôi vẫn luôn mong chờ cũng đã đến, sự kiện diễn ra với hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng của tôi, có rất đông người đến, từ bạn bè, người nhà và còn cả fan cũng đến nữa, nhưng không hiểu tại sao người quan trọng nhất thì mãi không thấy đâu. Tôi cố đưa mắt vào đám đông tìm kiếm bóng người quen thuộc đó những không thấy, tôi rút điện thoại ra nhấn gọi cho số anh nhưng đổi lại chỉ là tiếng tút dài rồi dập máy. Nhưng tôi cũng không có thời gian suy nghĩ lâu vì không khí của sự kiện khiến tôi không phút nào được ngừng nghỉ

Thằng Tom hôm nay chơi nổi lắm, mua hai bó hoa to bằng cả người để tặng tôi. Đương nhiên là tôi thích nhưng càng nhìn tôu lại càng nghĩ đến chủ nhận của 3 bông hồng đỏ hơn

"Sao vậy, hai bó hoa lộng lẫy này không đủ để làm bạn yêu thôi vương vấn người cũ à" - thằng Tom trêu tôi

"Mày im đi, tao không thèm nhớ"

"Mày nhìn xem bây giờ là ai không thèm, lão í từ lúc bắt đầu còn chưa thấy xuất hiện. Hay lại bỏ chạy với thằng nhóc lão í vác về rồi" - lần này thì tôi giận thật, chút nữa là ném cái điện thoại trong tay về phía nó rồi, mà nó nói cũng đúng, sao anh ta không đến, hay anh ta thật sự bỏ đi mất rồi. Bản thân với sự lo lắng đứng ngồi không yên, tay chân cứ luống cuống hết bấm điện thoại rồi lại đan vào nhau lo lắng, tôi còn đang lo lắng không biết nên đi đến nhà anh ta không thì

"Us" - anh ta từ phía xa chạy lại, mồ hôi ướt cả chiếc áo anh ta mặc

"Xin lỗi, trên đường xảy ra chút vấn đề nên tới muộn mất rồi, xin lỗi em nhiều nhé" - anh vừa nói vừa thở mệt, trông bộ dạng bây giờ nói anh ta vừa chạy quanh vài vòng Bangkok trở về cũng chẳng quá, chỉ có bó hoa hồng trên tay là còn nguyên vẹn đẹp đẽ

Tôi giớ tay ra thấm đi mồ hôi trên mặt nhưng anh lại tránh đi

"Người anh hơi bẩn, xin lỗi em nhé, sự kiện quan trọng vậy anh lại bỏ lỡ mất"

"Không sao, sự kiện rất suôn sẻ nên anh không cần phải lo lắng, lo cho bản thân anh trước đi, anh như vậy sẽ bị ốm đó" - tôi vẫn nhớ rõ như in con người này lần trước chỉ vì uống chút rượu thôi mà đã sốt phát ngất, giờ còn như vậy không biết mai có khi phải nhập viện tiếp

"Anh không sao, chút anh về nhà thay đồ luôn, không sao. À còn bó hoa, tặng em này"

Tôi lấy tay đỡ lấy bó hoa rồi vội đặt xuống bàn, một mạch kéo rồi bắt anh ta lên xe của tôi, bên cạnh đó còn cấm anh ta không được hỏi chỉ cần làm theo thôi. Trên đoạn đường đi về nhà tôi anh ta dường như cũng đoán ra được nhưng không nói gì, chỉ cho đến khi tôi muốn kéo anh ta vào nhà thì mới bắt đầu chống cự, liên tục từ chối, đến lúc tôi nóng máu quát lên thì anh ta mới như con cún nhỏ nghe lời theo vào, tôi để anh ta đi tắm rồi lấy cho anh ta bộ đổ mới, và chắc chắn đó không phải là đồ của Dan rồi.

Mà ngay sau khi thay đồ xong thì cũng là lúc tôi đã nấu xong đồ ăn rồi, về đến nhà rồi chẳng lẽ không ăn được một bữa, tưởng sẽ phải bắt trói vào ghế xong ép ăn nhưng không, anh ta nghe lời đến lạ, chỉ liếc qua bàn ăn rồi trầm ngâm. Tôi khá hồi hộp chờ phản ứng của anh ta nhưng đáp lại là sự thờ ơ, một câu khen chê cũng không có làm tôi giận thật sự, sau đấy anh ta đề nghị rửa bát tôi cũng kệ, ai bảo không nói gì suốt bữa ăn, xong việc thì chỉ một lúc là anh ta muốn về, vốn là định bảo anh ta ngồi lại một chút ai ngờ lại vậy. Nhưng hôm nay có chút gì đó lạ lắm, trước khi ra về, anh ta liền kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, khẽ nói vài lời

"Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm"

Tôi không muốn phủ nhận nữa, tôi rung động rồi, bàn tay không chủ động cũng vòng tay nhẹ ôm lấy lưng anh, vỗ vỗ vài cái, không biết có phải anh ta đang khóc không mà tôi cảm thấy như hơi ướt bên vai. Cái ôm này sao mà ấm áp quá, nhưng sao cũng lạ lẫm quá, JJ - lần này chúng ta sẽ hạnh phúc mà phải không ?

Mà tôi đúng là thứ xui xẻo, ngày hôm sau, JJ biến mất thật, từ buổi sáng tôi đã không thể liên lạc được với anh ta, tôi đã nghĩ có thể là do anh ta ngủ quên không nghe nhưng hình như không phải vậy, là cả ngày hôm đó, mặc kệ những cuộc gọi và tin nhắn dồn dập từ tôi, tất cả chỉ đều là im lặng, tôi lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì hay không, tôi có nên đi tìm hay đến nhà anh ta, mà thực ra cũng chẳng kịp nghĩ vì gần 10h đêm tôi đã cùng Tom đi thẳng đến nhà anh ta, nhà vẫn sáng đèn, có phải anh ta chỉ là mệt nên ngủ quên thôi phải không, nhưng hi vọng của tôi dập tắt mất rồi, tôi nhìn thấy Top đi ra, chính bản thân tôi cũng quên mất là Top vẫn đang ở cùng nhà với JJ

"Về đi, anh trai em đi rồi" - chẳng kịp đợi tôi hỏi chuyện Top đã nói

"Đi, đi đâu, sao tôi không biết" - hóa ra điều tôi lo sợ rốt cuộc cũng đã đến, anh ta vẫn bỏ tôi đi mất rồi

Lần này Top không trả lời nữa, trực tiếp quay lưng định vào trong nhưng tôi giữ chặt lấy tay Top

"Top, anh xin em, em nói cho anh nghe xem JJ đi đâu được không ?"

"Mời anh và bạn anh đi cho, tôi không tiếp, tôi đang rất cố gắng để lịch sự với anh rồi" - Top không nhìn tôi, giọng cố nén lại sự giận dữ nhưng tôi vẫn nhất quyết không buông

"Top, anh xi..."

"Mẹ nó, tôi nói anh cút, cút khỏi nhà này, cút luôn khỏi cuộc đời anh trai tôi đi, loại như anh không xứng đáng với tình yêu của anh tôi" - Top hất mạnh tay tôi ra, vừa nói như vừa mắng thậm tệ vào mặt tôi, Tom thấy tình hình không ổn cũng ra khỏi xe muốn giúp tôi. Nhưng hình như khi nhìn thấy nó, Top như càng thêm kích động, liên tục nói

"Anh và thằng bạn của anh cút ra khỏi cuộc đời của chúng tôi đi, nhờ sự khốn nạn của anh mà anh tôi sẽ không về nữa đâu" - nói rồi Top đóng cửa, mặc lời gọi của tôi ở phía sau. Tom chỉ đành bất lực nói với tôi ngày khác hãy quay lại, cả hai bên đều đang quá kích động sẽ không nên việc gì đâu

Đêm đó, tôi tiện ngủ luôn nhà của Tom, không biết do lạ chỗ hay bận suy nghĩ mà cả đêm không ngủ được chỉ nằm khóc. Tôi nhớ về lời của Top, thằng bé nói anh không về nữa, tại sao vậy, không phải chúng tôi vẫn còn rất vui vẻ vào hôm qua à, vậy tại sao chỉ trong vài tiếng anh liền thay đổi thái độ mà mua vé đi mất, hay vốn dĩ từ đầu anh đã luôn có sự chuẩn bị trước, anh đã luôn chuẩn bị tâm thế sẽ rời bỏ tôi, càng nghĩ nước mắt càng chảy ra ướt cả một bên gối. Tom nằm bên cạnh cũng không biết an ủi tôi thế nào, chỉ nhẹ nhẹ vỗ lưng cho tôi, mọi chuyện giống y như lần trước, anh đi nhưng không hề thông báo cho tôi, cũng không có lời từ biệt, tại sao tôi lại luôn là người bị vứt bỏ

Tôi dậy từ sớm, lúc mà Tom còn đang say giấc bên cạnh, khổ thân nó phải cả đêm thức hôm qua dỗ tôi nên gần sáng mới ngủ được một chút, viết cho nó vài lời rồi tôi xuống tầng bắt taxi đến thẳng nhà JJ. Mà hình như đến sớm quá nên Top chưa dậy, tôi cũng không muốn bấm chuông làm phiền chỉ đành ngồi ngoài cửa đợi đến lúc thích hợp, khoảng gần một giờ sau, Top mở cửa, thằng bé nhìn thấy tôi, không nói không rằng cứ để cửa mở như vậy rồi quay vào nhà, tôi biết đây là để cho tôi, tôi đứng dậy phủi phủi quần rồi chạy vào theo. Vài năm không vào lại ngồi nhà này cảm giác có chút khác lạ, tôi cứ nhìn quanh cả ngôi nhà để rồi bắt gặp chúng những khung ảnh chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi được dựng trên kệ dưới tv, bên cạnh thì là hình gia đình, hình hồi anh đi nước ngoài chụp vói Top,... Tôi mỉm cười, chỉ là muốn đến gần xem kĩ ảnh một chút thôi nhưng bị Top ngăn lại

"Đừng chạm vào, báu vật của anh trai em đấy, chẳng lẽ chút ảnh này anh cũng muốn phá nốt"

Tôi rụt vội người lại, xua tay ý không phải như vậy nhưng Top cũng chẳng quan tâm lắm, hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, Top mở lời trước

"Thành thật xin lỗi anh, hôm qua em kích động quá nên ngôn từ không làm chủ được, mong anh sẽ không chấp nhặt đứa không hiểu chuyện như em"

Rõ là đang xin lỗi, nhưng không hiểu sao tông giọng vẫn mang sự khó chịu với tôi

"Anh không giận, J..."

"Anh không giận là em cảm ơn rồi, ngoài ra không còn gì nữa, anh đi về cho" - Top cũng chẳng đợi tôi nói hết liền ngắt lời

Từ sau hôm đó, đều đặn mỗi sáng sớm tôi đều mặt dày đến nhà để gặp Top từ sáng sớm, tôi chỉ muốn nghe lí do thôi, nếu là do JJ hết thích tôi thì tôi sẵn sàng dùng khoảng thời gian sau này tán tỉnh anh lại từ đầu, còn nếu chỉ là hiểu lầm tôi nhất định sẽ giải thích, dù sao thì đời này đã định sẵn tôi không thể tách ra khỏi JJ rồi, vì không ai có thể chịu đựng tôi ngoài JJ

Tôi cứ tiếp diễn như vậy gần 2 tháng không ngại mưa nắng, nghĩ thằng nhóc sẽ vì chút sự ủng hôn trước đây mà mềm lòng nhưng không phải, đúng là anh em cứng ngắc y hệt nhau

"Coi như em cầu xin anh, hãy rời khỏi cuộc đời của anh trai em đi, trước khi anh ấy đi du học hai người xảy ra những gì em không biết, nhưng những chuyện sau này, mỗi việc mà anh làm chỉ toàn mang đến đau khổ cho anh trai em thôi"

Tôi ngạc nhiên, tôi đã tổn thương JJ nhiều đến mức nào mà người ngoài như Top còn có thể nói như vậy. Top thở dài nói tiếp

"Anh và người yêu cũ của anh vẫn còn quan hệ với nhau phải không ?"

"K..không hề, ai nói với em như vậy ?"

"Ngày hai người cãi nhau, P'J đã đến tìm anh vào đêm đó anh biết không, anh ấy còn mua hoa tặng anh nữa, anh biết không..."

Tôi hoàn toàn cứng đờ người, vậy là ngay tối hôm đó JJ đã đến tìm tôi, anh nhìn thấy Dan và tôi nên hiểu lầm sao, không phải đâu, Dan chỉ là đến xin lỗi tôi vì những chuyện đã qua và muốn ôm tôi tạm biệt, đó là tất cả, tại sao anh lại không hỏi tôi chứ

"Không chỉ vậy, anh đã nói, anh muốn thoát khỏi P'J"

Vừa nghe mà lồng ngực tôi càng đau, như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm bên trong tôi vậy

"Anh biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không, P'J trở về khoá chặt cửa phòng, khóc lóc rồi đập phá đồ đạc đập đến mức tay toàn là vết thương" - vừa nói, Top vừa cười khẩy nhìn về phía tôi

"Chẳng lẽ những vết thương đó anh không thấy ?" - tôi giật mình trước câu hỏi, đúng là tôi đã không để ý gì về chuyện này

"Đó là tất cả những gì em có thể nói, giờ thì mong anh và bạn anh đừng đến làm phiền em nữa" - thằng bé vừa nói là bạn tôi sao, thằng Tom hả, nó đến tìm Top làm gì. Thực ra tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai người này có gì đó rất lạ nhưng mà người như thằng Tom không nghiêm túc với ai bao giờ

"Tom, mày với em Top là gì vậy" - chúng tôi lại gặp nhau ở quán cũ, dù sao cũng muốn tiện hỏi vấn đề này luôn

"Ý mày là gì ?"

"Không, chỉ là thấy em nó có vẻ ghét mày nên thắc mắc, đừng có giận tao" - tôi vừa nói vừa lay lay đùi nó

"Vậy nếu tao nói là có gì thì sao"

"Thật ?" - tôi nhướn mắt lên nửa đùa nửa hỏi nó

"Tao tán em nó, xong tao cho em nó out"

"Thằng Tom, đang nghiêm túc mà lại đùa kiểu vậy, may mà JJ không ở đây, không thì đấm mày bay hàm rồi" - đùa này là không đúng lúc rồi, vì tôi còn đang mệt lắm, không còn sức mà hùa theo đâu. Nhưng mà đổi lại mặt nó không biến sắc, nhìn tôi chằm chằm

"Lúc đầu tao tán em nó cho vui thôi, kiểu muốn biết xem anh cứng đầu vậy thì em sẽ ra sao, ai ngờ em nó dính thật, đến lúc tao chia tay em nó cũng tội lỗi lắm, nhưng biết sao giờ"

"Mày thích em nó không ?"

"Thích, nhưng mà như kiểu gió thoảng thôi, nhanh quên" - tôi bật cười, thằng này muốn lừa ai vậy

"Gió thoảng ? Thế mà mỗi khi nhìn em nó như muốn ăn tươi nuốt sống như thế à ?"

Thằng Tom nhún vai, tôi biết cơn gió này đối với thằng Tom đã để lại nhiều điều cần suy nghĩ trong lòng nó, tự dưng tôi thấy buồn cười, nếu JJ mà biết chuyện này, có khi nào sẽ cho Tom một đòn xong luôn rồi tuyệt giao với tôi không ? Mà quan trọng gì khi tôi còn chẳng thế tìm được JJ đang ở đâu

Thế rồi vài tháng lại trôi qua, tin tức về anh lại hoàn toàn quay về con số không, tôi vẫn hằng ngày cố gắng đến nhà thuyết phục Top cho tôi một cơ hội nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu. Tôi tìm mọi mối quan hệ, từ bạn bè du học đến những người tôi có thể nhờ vả nhưng vẫn không thể tìm thấy, đồ ác độc, nói đi du học nhưng thực chất là chơi trò mất tích đây, muốn hù doạ tôi bao lâu nữa, lần trước là vài năm, lần này định vài chục năm hay trốn tôi đến hết cuộc đời. Kể cả khi biết rằng sẽ chẳng bao giờ được hồi âm nữa thì tôi vẫn đều đặn gửi mail cho anh ta, mà thực ra ngoài cách đó tôi đều còn cách nào, đáp lại sự kì vọng của tôi thì chỉ là sự im lặng, anh ta hoàn toàn biến mất rồi, biến mất mà không để lại gì cho tôi, à không, anh ta có để lại, để lại cho tôi nỗi nhớ và nỗi đau không thể xóa bỏ

Không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều không mà dạo gần đây tôi thường xuyên mơ thấy JJ và tôi cùng đứng trên 1 chiếc cầu nhưng là hai đầu cầu, anh ta chỉ đứng yên không làm gì, cỏn mỗi khi tôi muốn bước tới thì chiếc cầu rung lắc một cách dữ dội khiến tôi không thể bước tiếp. Có phải ý là tôi không thể tiếp tục với JJ không ?

"Xin chào, em có làm phiền không P'Us ?" - Top xuất hiện trước cửa nhà tôi từ sáng, tôi vẫn còn hơi mơ ngủ nhưng nghe thấy giọng thì lập tức tỉnh táo

"Em, em vào đi" - tôi vội mở rộng cửa mời thằng bé vào nhà

"Nhà anh ... cũng nhiều đồ nhỉ ?" - Top lướt mắt một vòng qua cả căn nhà, tôi biết rằng nhà tôi cũng hơi bừa bộn nhưng nói kiểu này vẫn khiến tôi khá ngại

"Ờ... sao em lại biết nhà anh ?"

"Em điều tra đấy" - thằng bé nói mà chẳng chút quan tâm đến vẻ mặt đơ ra của tôi lúc này, chắc thằng nhóc chỉ đùa thôi nhỉ

"Mà đấy không phải chuyện quan trọng, em chỉ muốn nói đến vấn đề mà anh quan tâm thôi, P'J"

Mắt tôi sáng lên, nắm chặt lấy tat Top làm thằng bé có chút ngại ngùng

"Nếu em nói thẳng ra, P'J chắc chắn sẽ giận em, giận lắm đấy"

"Không sao, chỉ cần là một chi tiết nhỏ thôi, chỉ cần em nói anh nghe một chút thôi" - giọng tôi ngày càng có chút gấp gáp

"P'J vẫn chưa từng rời xa anh" - chưa từng rời xa, câu nói này có chút hơi bao quát nhỉ ? Nếu giờ hỏi lại thì Top có giận không, chắc là giận rồi, tôi nhìn mặt Top hơi ái ngại nhưng cũng đành phải gật đầu cho qua

"Anh có hiểu em nói gì không ?" - thằng bé vừa nín cười vừa hỏi lại

"Thì là.... anh cũng chưa hiểu lắm, Top cho anh xin thêm một chút gì đó được không ?" - một xíu nữa thôi, một tẹo nữa, xin đấy

"P'J hiện tại vẫn đang ở Thái, ở một nơi mà anh cũng biết" - thật tốt quá rồi, nếu chỉ là nơi tôi biết tôi chắc sẽ tìm được, tôi quay lại vui vẻ nhìn Top

"Em không có nói gì đâu nhé, nếu anh tìm được thì đừng khai em ra" - tôi bật cười rồi đưa tay ra hiệu sẽ không dám nói đâu

"Nhưng mà tại sao em lại nói cho anh điều này ?" - dù gì tôi vẫn có nhiều thắc mắc, tôi biết từ khi JJ rời đi, Top vẫn chán ghét khi thấy mặt tôi. Thằng bé nhìn tôi, mỉm cười nhẹ

"Em gặp P'Tong rồi, anh ấy kể mọi chuyện cho em nghe rồi, dù không thể xác thực là thật hay không thì em vẫn muốn nói cho anh, nhưng em muốn anh biết, đây sẽ là lần cuối cùng vì nếu còn lần sau thì anh chỉ có thể gặp lại P'J trong lễ cưới của anh ấy thôi" - câu nói này chính là dọa tôi vài phần

Tôi có ý muốn để thằng nhóc Top ở lại ăn trưa cùng nhưng thằng bé từ chối vì còn hẹn với mẹ nên tôi cũng không giữ nữa. Người vừa đi là tôi lao thẳng vào nhà, lục lọi mọi kỉ niệm trước đây giữa tôi và anh mà tôi còn lưu lại, chúng tôi trước đây trừ công việc đi chơi xa cùng nhau cũng chẳng nhiều, chỉ khoảng 3 - 4 nơi gì đó thôi, vậy thì công cuộc đi tìm này có chút dễ dàng hơn rồi. Tôi sắp xếp đồ vào chiếc balo nhỏ rồi đặt cân thận lên xe, dù còn hơi ít đồ nhưng không sao, tôi có thể vừa đi vừa mua thêm đồ.

Nhưng tôi quá tự tin rồi, tốn không phải chỉ một hai ngày là tìm thấy, tính bây giờ là tròn hai tháng, tất cả những địa điểm tôi cũng đã đều đi qua, đều hỏi thăm, thậm chí tôi còn để lại phương thức liên lạc chỉ mong nếu có ai đó nhìn thấy thì sẽ báo cho tôi biết, dù có vài cuộc gọi đến nhưng khi tôi đến nơi thì hóa ra lại là nhận nhầm, có lần nghe miêu tả tôi chắc đến hơn một nửa là anh nhưng khi đến thì nghe người ta bảo anh đã thu dọn đồ đi mất, vậy thì tôi nên coi là vô tình hay cố ý đây. Suốt hai tháng tôi đi tìm, sức khỏe cũng suy giảm chẳng ít, Top dù biết như vậy nhưng cũng chẳng thể tiết lộ nhiều hơn, không sao tôi hiểu, JJ đau khổ rất lâu vì tôi, vậy thì chút khó khăn này đã là gì. Công việc ở cửa hàng cũng ngày một bận hơn, tôi cũng không thể chỉ bỏ bê cho nhân viên mà chạy theo JJ được, tôi thì sáng sẽ đến cửa hàng, chiêu tối còn thời gian thì lại nghe ngóng hay nhờ người tìm kiếm.

Sáng hôm sau tôi đang đi trên đường qua chỗ gần cây xăng, vô tình nhìn thấy một cô bé bán hoa gần đó làm tôi bất chợt nghĩ về anh, có vài lần anh kể với tôi rằng nhưng bông hoa mà anh mua tặng tôi đều là từ một cô bé bán bông ven đường, nghĩ thế nào tôi dừng xe lại

"Chào em gái, hoa này bán thế nào vậy" - số hoa trên tay còn nhiều vậy chắc là không bán được rồi

"Dạ anh lấy hoa gì ?" - cô bé vừa nói vừa xòe những bông hoa ra trước mặt để tôi chọn

Tôi nhìn một hồi phân vân rồi cũng quyết định lấy hết, coi như đem đến cửa hàng cho thêm chút màu sắc, cô bé vui vẻ gật đầu cẩn thận định gói hoa lại nhưng tôi ngăn

"Không cần đâu, anh không mua tặng nên không cần gói đẹp như vậy" - rồi nhận lấy tất cả số hoa từ tay cô bé, lấy trong túi ra tiền trả rồi định quay đầu về xe

.

.

.

"Ô, hôm nay em bán được hết hoa sớm vậy hả, giỏi quá ta" - giọng này nghe quen quen, tôi quay đầu lại nhìn, người trước mắt tôi, người mà ngay cả khi nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được đang trước mắt tôi

"Dạ vâng, là có một anh tốt bụng đã mua hết chỗ hoa cho em đấy ạ, anh í kia kìa" - cô bé vừa nói vừa chỉ vào tôi, ánh mắt của người kia cũng tự động lia theo cái chỉ, thời điểm chúng tôi chạm mắt nhau thời gian như dừng lại

Anh vẫn chưa từng rời xa em phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jjus