4.
Anh có bao giờ nhớ về em như cách em đã từng không ?
Sau chuyện đó, cái tên JJ dường như tự nhiên trở thành từ "cấm kị" trong công ty, hay ít nhất là trước mặt cậu. Dù cậu không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều, nhưng mọi người đều biết cậu không thoải mái khi ai đó nhắc về anh
P'Pun hiểu rõ hơn ai hết, tình trạng của cậu sau khi anh đi không hề ổn như cách cậu thể hiện. Không còn anh, tất cả mọi gánh nặng đều đổ dồn lên vai cậu, phút chốc, cậu trai nhỏ từng dựa dẫm vào anh phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, mỗi đêm cậu đặt xuống giường, cậu lại bật khóc, rõ là đã từng hứa sẽ ở bên cậu, sẽ bảo vệ cậu nhưng cuối cùng thì chỉ còn lại một mình
"Us, mùi thuốc trên người em nồng quá đấy"
Không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiều Pun nói về chuyện này với cậu, chuyện cậu hút thuốc, cô không hề thích, nhưng cũng chẳng thể phản đối. Cậu gồng gánh tất cả mọi chuyện một mình, cũng không hề chia sẻ với ai, nếu không dùng đến mấy thứ để giải toả như thuốc lá hay rượu chắc không trụ được. Dù vậy, cô cũng phải nhắc nhở việc cậu là một diễn viên, cũng phải tương tác với bạn diễn, không thể lúc nào cũng toàn mùi thuốc lá như vậy được
"Em xin lỗi, em..."
Cậu hiểu những gì Pun nói, lúc đầu chỉ là hút để giải toả, ai ngờ lại trở thành thói quen, lâu dần khó đổi
"Từ sau khi J đi, em cứ như vậy suốt, em nghĩ xem nếu thằng bé biết thì nó có vui không ?"
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc chung, Pun thấy cậu nhìn mình với ánh mắt như vậy, dù không rõ cậu dành ánh mắt này cho cậu hay người mà cô đang nhắc tới, nhưng điều rõ nhất chính là ánh mắt chán ghét lúc này của cậu
"Vậy chị nghĩ khi anh ta rời đi, anh ta còn muốn biết hay không ?"
Làm sao cô biết được, sau khi anh đi, đêm nào cậu cũng nhắn tin mong anh quay về nhưng không bao giờ nhận được hồi âm, kể cả vậy cậu vẫn tự lừa mình rằng là anh vẫn đang giận cậu nên anh mới không trả lời, ngày một ngày hai, rồi đến vài năm, anh vẫn giận. Cậu biết chứ, cậu biết bản thân cậu đáng thương ra sao, người ta chán ghét đến mức muốn bỏ cậu rồi, vậy mà tại sao cậu vẫn mong chờ anh sẽ quay lại, giống như một con vật nuôi đã bị bỏ đi vẫn mong chờ chủ
Cậu cũng từng đi tìm anh sau khi biết được anh đã mở một tiệm bánh nhỏ ở ngoại ô. Hôm đó trời mưa rất to, báo đài cũng cảnh báo rằng không nên di chuyển vì thời tiết đang nguy hiểm, vậy mà cậu vẫn cố chấp đi mấy tiếng đồng hồ đến đó. Để rồi bản thân chứng kiến cảnh tượng anh rời cửa tiệm với một người con trai khác,cả che ô anh cũng cố kéo người con trai đó lại gần để không bị ướt...
Tan vỡ
Thất vọng
Đến cuối cùng cậu là người duy nhất còn yêu, còn đau khổ. Cậu rút máy ra, trực tiếp gọi cho anh, cậu hứa chỉ cần anh bắt máy, thì dù anh chán cậu, cậu cũng sẽ bám theo anh cả đời, nhưng rồi sao, kết quả vẫn như mọi khi, anh không nghe, thậm chí đến rút điện thoại ra để xem là ai gọi, anh cũng không làm. Nhìn bóng hai người một cao, một thấp dần nhoè đi trong mưa, lòng cậu cũng như đã chết
"Tôi ghét anh, JJ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top