trước bão giông

" P' Us hả ?  có anh  JJ ở đó không ? chuyển máy cho ảnh giúp em với "  sau khi nhắt máy nhận ra là giọng cậu Gina ở phía bên kia đầu dây có khựng lại một chút nhưng sau đó lại bày ra một thái độ vô cùng bình tĩnh và vui vẻ khiến cậu không khỏi nhíu mày vì bối rối cậu giữ máy một lúc nhưng lại không lên tiếng mãi đến lúc JJ lên giọng nhắc nhở

" Ờ ... Đợi... Đợi một lát anh sẽ chuyển máy cho JJ ngay"  cậu lấp bấp trả lời đôi tay nhỏ theo quán tính đưa điện thoại về phía hắn

" Anh nghe đây có chuyện gì sau? "  JJ Tiếp nhận điện thoại từ tay cậu giọng nói có chút vô vị nhưng lại không mang âm hưởng lạnh lùng hay ghét bỏ

Chẳng nghe được ở đầu dây bên kia Gina đã nói gì mà cậu nhìn thấy hắn rất chăm chú lắng nghe đôi lông mày bắt đầu co lại tỏ vẻ không vui

" Được rồi cứ mặt kệ họ em đừng quan tâm nếu như em cảm thấy ở đó ngột ngạt thì cứ tìm nơi khác lánh nạn một đêm, mai anh sẽ về giải quyết mọi chuyện "  JJ hắn nói lại vài lời căn dặn với Gina rồi cúp máy sau đó thì tiện tay tháo cả sim điện thoại quăng đi mất

"  Chắc Là bố anh nhận được thông tin gì đó nên giờ đang làm loạn ở chỗ của Gina "   JJ bình thản đưa ra một câu trả lời hợp ý cho tiểu bảo bối đang đứng nhìn hắn với  ánh mắt chứa một ngàn lẻ một câu hỏi tại sao
Hắn tiến đến phía sau cậu đặt tay lên eo cậu nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình

" Anh không lo bố anh sẽ lật tung ngôi nhà đó lên hả?  còn về phần Gina nữa cô bé không quan tâm khi anh ở với em sao ?"  cậu quay người lại nhìn hắn với đôi mắt long lanh lại cộng thêm việc cậu thấp hơn hắn cả một cái đầu nên khoảng khắc này với tầm nhìn của hắn cậu trông rất giống một cậu nhóc đang lo lắng và tò mò về thế giới muốn được giải đáp vậy thật sự rất đáng yêu

" Anh đã nói gì với em ? chúng ta sẽ công khai nên đối với anh bố anh bây giờ không còn là một nỗi sợ nữa rồi bây giờ ông ấy là một trong những vật cản ta phải vượt qua "

" Vậy còn Gina "  cậu xen vào lời hắn

" Gina đã biết chuyện chúng ta rồi lúc anh đi tìm em anh đã quyết định nói rõ với cô bé, chỉ có điều là anh khá bất ngờ với phản ứng của Gina , không phải kiểu khóc lóc hay ghét bỏ hay là tức giận cô bé chỉ cười rồi chúc anh hạnh phúc mà thôi "  hắn nhìn cậu mỉn cười đáp

Lúc này cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn thật ra cậu không có thành kiến gì quá lớn đối với Gina cậu cảm thấy cô bé này rất đơn thuần lại rất tốt tính chuyện hôn sự với hắn cũng là gia đình vì lợi ích mà sắp xếp cho cô bé  nên khi JJ  nói sẽ công khai mối quan hệ này thì cậu liền lo lắng sẽ làm cho Gina tổn thương nhưng bây giờ đã ổn rồi

" Được rồi đừng hỏi những chuyện đó nữa để mai rồi tính, anh đói rồi đồ ăn đã chín chưa " JJ bắt đầu nũng nịu

Lúc này cậu mới nhìn về hướng nhà bếp tiêu rồi nảy giờ lo nói chuyện điện thoại cậu chỉ mới đem nguyên liệu ra còn chưa có nấu thì lấy đâu ra mà chín

" Hay là em đặt đồ ăn về cho anh nhá, anh muốn ăn gì "  cậu nhìn hắn bằng ánh mắt cún con đã làm sai

" Thôi không cần đâu giờ này cũng đã trễ rồi, với cả anh muốn ăn đồ em nấu " 

" Vậy anh đợi em một chút nha tầm 15 phút là có món ngon ngay"  cậu mỉn cười vui vẻ tung tăng vào bếp
JJ ở phía sau cũng mỉn cười lẻo đẻo đi theo cậu

Ở trong gian bếp cậu thái rau củ JJ thì luộc mì cậu nêm nếm thì hắn dọn đĩa hai dáng hình một cao một thấp cứ anh một việc em một việc rồi làm được một tí thì lại trêu nhau rồi cùng nhau mỉn cười thật khiến người ta không khỏi cảm thấy vừa ấm áp lại vừa đáng yêu

Một lúc sao hai đĩa mì xào được đặt xuống bàn , lúc đầu thì cậu chỉ định nấu một phần ăn cho hắn nhưng vì JJ cứ luyên thuyên rằng muốn cậu ăn cùng hắn nên dù không đói lắm nhưng cậu vẫn nấu thêm một phần để ngồi ăn cùng hắn

" Lấy cho em ly nước ép táo luôn nhá trong tủ lạnh ấy"   cậu ngồi ở bàn ăn nói vọng vào cho hắn đang ở trong nhà bếp

" Chúng tôi xin được phục vụ nước ép ạ thưa ngài " hắn bước ra đặt lên bàn hai bộ muỗng nĩa và hai ly nước hắn đẩy ly nước ép táo về phía cậu giả vờ cúi đầu như một người bồi bàn

" Được rồi cảm ơn anh  có thể lui "
Cậu cũng vui vẻ phối hợp bày trò vs hắn

" Không có phần thưởng sao thưa ngài"  JJ hắn trưng ra vẻ mặt đáng thương hắn chớp chớp đôi mắt miệng thì mếu lại làm cho cậu chẳng thể nhìn nổi nữa mà miễn cưỡng đặt lên má hắn một nụ hôn như vậy hắn mới chịu dẹp cái vẻ mặt kia đi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn tối

Sau khi xong bữa thì cậu và hắn cùng nhau thu dọn bát đĩa rồi trở về phòng ngủ

Một bữa tối yên bình và hạnh phúc cứ như thế lặng lẽ trôi qua . Hắn và cậu cùng nhau nằm trên chiếc giường thân thuộc cậu ở trong lòng hắn từ lâu đã say giấc khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chỉ còn lại mình hắn vẫn đang nặng lòng với những suy tư

"  Anh thật sự mong chúng ta có thể bình dị như vậy bên nhau hết một đời "  hắn bất giác thốt lên một câu nói nghe thì có vẻ ấm áp nhưng lại chứa nhiều bi thương

Ngày mai là một ngày đặc biệt đối với hắn ngày mà hắn chính thức nói với mọi người hắn là ai , là ngày hắn sẽ công khai với cả thế giới rằng hắn yêu cậu đến nhường nào và hắn sẽ nắm tay cậu vượt qua tất cả
Mong rằng ngày mai sẽ là ngày mở đầu cho cánh cửa hạnh phúc của hai ta


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top