Có chút nhớ nhung
Chót thì ngược cho chót :) cốt lõi là Bông phải cảm hoá được Hói :) không có moment đâu :) lâu lâu sẽ có cheap moment :) bông vẫn cứ theo đuổi con người này, ân cần như một người bạn thôi :)) Haizzzz~ chap này đa phần là suy nghĩ của Hani nên tạm gọi là tôi chap này thôiii nhé!! Vote and Shareeee nhé:)) hope you enjoyyy it ❤️️❤️️❤️️❤️️
Thực thì đây cũng phải là lần đầu tiên tôi thức khuya để mãi trằn trọc thế này. Từ 16 tuổi tôi đã tự dày vò bản thân, gượng ép bản thân bị lôi vào những suy nghĩ tiêu cực, những dòng suy nghĩ tưởng chừng như Sẽ nuốt trọn lấy tôi, đẩy tôi đến cực hạn của sự đơn độc, tủi nhục và lạnh lẽo. Tôi suy nghĩ về thời gian đã qua, cả thập kỉ qua tôi đã làm gì, tôi đã là ai, tôi từng đau khổ thế nào? Và tôi cảm thấy phí hoài tuổi thanh xuân của mình chỉ để níu kéo trong vô vọng mối tình vốn đã vỡ vụn! Tôi đã 26 rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất cuộc đời mỗi người rồi. Chúng qua đi để lại trong tôi bao nuối tiếc nhưng lại chẳng nhận ra cho đến thực tại. Quá khứ tàn khốc biến tôi trở nên nhạt nhẽo, chai sần trước mọi rung động trước mọi mối quan hệ. Làm việc trong làn giải trí khắt khe, thế nhưng chưa một lần tôi phạm lỗi. Trước mặt họ tôi là một idol ấm áp, vui vẻ và luôn biết quan tâm người khác. Tôi luôn là nơi để họ trút hết muộn phiền, lo toan bởi vốn là một bác sĩ tâm lý nhưng vì chán nản cuộc sống thực tại, cứ thế lao vào vòng xoáy làm việc, học tập. Rồi nộp đơn ứng cử làm thực tập viên ở Banana Culture- một tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này. Rồi lại chạy đi học chính trị- kinh tế cùng bà chị Hyojin. Chẳng để bản thân rảnh rỗi một giây phút nào tôi lại học làm một bác sĩ tâm lý.
[ Tui nói hết rồi nhắc chi vậy mẹ- By said
Nhắc để người ta nhớ! Tuột hết cả mood con quễ!!!!]
Thế rồi tôi có một cuộc sống đủ đầy, giàu có, nhận được biết bao nhiêu tình thương của LEGGO, của những người xung quanh. Họ luôn bên tôi những lúc tôi yếu lòng nhất, lúc tôi cởi bỏ chiếc vỏ bọc cứng nhắc kia để chiêm nghiệm cuộc đời này bằng chính da thịt của mình. Tôi bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu khi bình mình lên, khi sân khấu sáng đèn. Thì khi màn đêm buông xuống, khi mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng và đặc biệt hơn vào những ngày mưa ảm đạm, xám xịt thì đó là lúc một Ahn Heeyeon nhu nhược, một Ahn Heeyeon yếu đuối hơn bao giờ hết. Nhưng thực sự thì lúc đó tôi chẳng muốn có ai kề bên để tống vào đầu tôi những thứ gọi là lời khuyên. Chúng thực sự vô nghĩa và nhạt nhẽo trước kẻ lụy tình, tôi chẳng buồn nghe chúng làm gì, những thứ tôi giấu trong lòng mình nếu có thể bán thì chắc giờ này tôi thành đại gia Ahn rồi ấy chứ! Hyojin, chị ấy không thể thấu hết tâm can, thấu hết nỗi lòng, thấy hết những ủy khuất của tôi. Tôi cũng chẳng buồn nói, cứ thế ngày qua ngày chúng lại càng nhiều, càng ngày chúng càng trở nên phức tạp và mang tính sát thương cao. Nhưng hỏi tôi có đau không? Xin thưa rằng không. Bởi vì chúng đã chai rồi còn đâu. Trừ khi chúng ngừng đập thì lúc ấy chúng Sẽ không còn phải tổn thương hay gồng mình trước mọi yêu thương. Là một Hani thế đấy, một Heeyeon thế đấy, cuộc sống của cả hai đều gói gọn trong một con người, đều có cùng một trái tim, có cùng một trí não nhưng không có cùng nụ cười, không có cùng hạnh phúc. Nhưng và rồi tưởng chừng như cuộc sống vô vị, không sức sống này sẽ kéo dài mãi mãi, đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa cho đến khi tôi gặp em! Một người con gái mang vẻ đẹp trong sáng, một vẻ đẹp thuần khiết, em là một trong hàng triệu fan hâm mộ được trực tiếp gặp tôi ngoài đời; được nói chuyện với tôi, được tôi quan tâm, chăm sóc và là người đầu tiên dám đương đầu với tảng băng thô này. Hay em chưa nhận ra mặt ấy, một khuôn mặt băng lãnh này, nếu nhận ra rồi em sẽ xa tôi chứ? Hình như tôi vừa nghĩ đến em thì phải. Hồ sơ xin việc có tên em- Park Jeonghwa, có cả ảnh thẻ của em nữa. Mái tóc mượt mà kia, đôi môi đỏ mọng kia, và kể cả ánh mắt u buồn kia nữa, vài giây ngắn ngủi tôi đã bị chúng hút hồn mất rồi. Khoảng thời gian tưởng chừng như chưa hề xuất hiện ấy tôi đã rung động trước người con gái ấy, nhưng nó chẳng kéo dài như cảm giác năm nào. Nó chẳng hề sâu đậm, chẳng hề khờ dại nữa, chúng chẳng qua chỉ là thứ tình cảm tức thời, chóng vánh, rồi Sẽ qua mau thôi. Những gì lướt qua cuộc đời mỗi người như cơn mưa đầu mùa, mang lại chút thương nhớ, chút lạnh lẽo mà ấm áp thì chỉ được mang khái niệm : có chút ! Tình cảm tôi dành cho em là thế đấy, có chút rung động, có chút ấm áp dẫu vẫn chưa đủ cho tảng băng ngủ quên bên trong tôi, và rồi có chút nhớ nhung. Một Hani suy nghĩ đây là tình cảm idol- người hâm mộ, nhưng một Heeyeon suy nghĩ đây là tình chị em. Nhưng cả hai tâm hồn trong một ấy vẫn đang dối lòng, chỉ có một họ Ahn mới có thế biết đây là thứ tình cảm, biết đây chẳng phải là fan idol hay chị em mà là YÊU. Nhưng vẫn ngốc nghếch không nhận ra và một mực phủ định chúng. Để công tâm mà nói thì tôi chỉ có thể để họ Ahn ra mà giải quyết hai dòng suy nghĩ lệnh lạc, yếu hèn kia thôi. Nhưng cô họ Ahn chẳng bao giờ xuất hiện cả để hai con người nhu nhược, sợ hãi, luôn chối bỏ tình cảm này, đối đầu với em. Tôi, cơ thể của hai thế cực ngu si kia chịu tác động của hai dòng suy nghĩ tuy khác nhau nhưng có cùng chủ đích, dẫn đến một quyết định ngốc xít nhất thế gian này. Là tôi sẽ vẫn sẽ không làm cho mối quan hệ này tiến xa hơn nữa. Nếu có bất cứ một hành động làm điều đó tôi sẽ tự vả mình. Ôi trời ơiii sao mà ngu dữ vật nè!!! Ông trời ơi làm ơn cho con một hướng giải quyết hai con người ngâu si này với!! Cô họ Ahn hằng ngày vẫn nhớ nhưng người con gái ấy, còn hai con người kia vẫn cứ bẽn lẽn, xấu hổ vì sự nhu nhược, yếu đuối của mình. Cũng có lí do thôi! Tôi sợ đau, sợ bị tổn thương một lần nữa, tôi sợ phải nghe những lời đường mật để rồi quá khứ cứ thế ùa về như một bản phim chiếu chậm, dần dần ăn mòn tôi. Tôi của quá khứ sợ yêu, chán ghét yêu và giờ đây thì trở lại sợ yêu. Một vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, quật ngã mọi ý chí, mọi tia hi vọng cố gắng len lỏi vào tim tôi. Chúng đều lụi tàn, đều sụp đổ trước sự chai sần cứng nhắc này. Chỉ sợ hãi thôi nhưng xin đừng nghĩ tôi ghê tởm chúng nhé, nếu em biết được nghĩ nhầm thì tôi sẽ phải khổ sở thế nào cơ chứ! Tôi không kì thị thứ tình cảm trái đạo lí này. Đơn giản phàm làm người đều có quyền yêu thương, và yêu thương bất cứ ai, bất cứ giới tính nào, bất cứ khoảng cách địa lí nào đều là do chính ta quyết định, bởi không ai có thể sống thay ta cả!
Sự ấm áp trong ánh mắt em dành cho tôi dẫu không đủ nhưng giờ đây chúng mang lại cho tôi thứ cảm xúc hỗn tạp : nhớ nhung. Đúng tôi nhớ em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top