Part 2.

Jaebum nghĩ, sự vắng mặt của một người thực sự khiến cho trái tim càng lúc càng trở nên thật thà, nhất là khi bạn chưa bao giờ nhận ra rằng mình yêu quý người đó đến mức nào. Hoặc Jaebum có biết, chỉ là anh chưa bao giờ muốn thừa nhận. Anh nhớ Jinyoung, chuyện đó cũng không có gì là mới mẻ. Thế nhưng giờ đây, nỗi nhớ khác đi nhiều khi Jaebum nhận ra rằng Jinyoung rời đi vì những lí do mà anh không cách nào biết được.

Jaebum xem cuộc đời như một chuỗi kế hoạch nên được đầu tư, tỉ mỉ và rõ ràng, trái lại, Jinyoung thì sống có phần tùy tiện. Cậu ấy tựa một linh hồn tự do, cưỡi trên những làn sóng mà chỉ mình cậu hiểu. Jaebum đã từng rất ngưỡng mộ Jinyoung vì lẽ đó. Giờ đây, anh không thể nào gạt đi linh cảm rằng Jinyoung sẽ chẳng bao giờ trở về nhà.

Nhưng anh đang trông đợi điều gì? Đây là chuyện đương nhiên xảy ra sau khi người ta tốt nghiệp Đại học: họ bắt đầu cuộc đời của chính họ, tiến bước đến những mục tiêu cao cả hơn, tốt đẹp hơn. Anh đáng ra không nên nghĩ rằng Jinyoung sẽ ở lại bên mình khi ngay cả bản thân anh cũng phải tập trung xây dựng sự nghiệp.

Và quả thật, Jaebum làm việc rất chăm chỉ, cố gắng ghi lại những ấn tượng đẹp với đoàn làm phim trong tư cách một phụ quay mới vào nghề. Công việc chiếm hầu hết thời gian mặc dù sếp không ép buộc anh làm quá nhiều ở phim trường. Anh chỉnh sửa các máy quay và chịu trách nhiệm mua donut cho đoàn phim vào buổi sáng - toàn là những việc vặt. Anh không phản đối, đã đoán trước rằng mình sẽ phải làm những chuyện đó bởi lẽ đây là một đoàn làm phim danh tiếng còn Jaebum dù sao cũng chỉ là một thực tập sinh.

Rồi công sức của mình sẽ được đền đáp, anh thì thầm trong tâm tưởng. Tất cả mọi người đều từ tay trắng mà thành.

Anh dành phần lớn thời gian làm việc quan sát sếp của mình khi bà chỉ đạo tổ quay phim. Jaebum ít khi nào được tham khảo ý kiến về những gì mà người ta đang quay và khi anh được hỏi thì dường như những góp ý của anh không được coi trọng. Bất chấp tất cả, Jaebum trân trọng trải nghiệm này và nghĩ rằng sếp của anh là một người hướng dẫn tuyệt vời. Tuy bà không để anh làm việc nhiều ở phim trường nhưng anh vẫn rất biết ơn cơ hội mà mình có được.

Jaebum gặp con trai của sếp khi cậu bé đến thăm phim trường một ngày nọ. Tên cậu bé là Youngjae, đang chuẩn bị bước vào năm cuối Đại học. Youngjae vui đùa cùng Jaebum bất cứ khi nào cậu bé ghé ngang phim trường, mang theo điệu cười dễ lây lan và âm giọng vang vọng. Hai người dễ dàng kết thân bởi Youngjae cũng biết đôi điều về phim ảnh – những điều mẹ cậu bé dạy khi còn nhỏ.

----------------------------------------------------

Khi Jaebum nhìn thấy Jinyoung ở sân bay, tháng tám đã bắt đầu và anh kéo Jinyoung vào một cái ôm chặt đến nỗi cậu phải vùng vẫy để thoát ra. Ba tháng trôi qua, làn da Jinyoung ít nhiều sạm đi vì nắng và tóc cậu đã dài đến độ phủ xuống cong cong nơi lông mày.

Họ tạt ngang một khu chợ trên đường về căn hộ của Jaebum để mua một ít nguyên liệu cho món canh kimchi – thứ duy nhất ăn được mà Jaebum có thể làm. Anh không phải một đầu bếp tài ba – thực ra, anh biết nấu ở mức đủ để nuôi sống chính mình – nhưng Jinyoung cứ khăng khăng đòi ăn món Hàn nhà làm và Jaebum không cách nào có thể từ chối cậu ấy.

Sau bữa tối, cả hai ngồi xem Netflix trên chiếc ghế đệm dài của Jaebum và anh nhớ về những năm Đại học khi họ dành phần lớn thời gian bên nhau. Thật buồn cười, mọi thứ có thể vần xoay nhiều đến mức nào dù không ai cố làm điều đó. Jaebum khẽ liếc mắt sang Jinyoung đang ngồi cạnh mình. Trông cậu có vẻ thư giãn và tập trung vào đoạn phim được chiếu trên màn hình. Nhưng Jaebum băn khoăn không biết Jinyoung đang nghĩ gì.

"Jinyoung à... Có bao giờ em nghĩ đến chuyện về thăm bố mẹ lần nữa chưa?" Jaebum hỏi một cách thận trọng trong khi dò xét phản ứng của Jinyoung.

"Không hẳn," Jinyoung đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV.

Một câu trả lời tương tự với lần trước anh hỏi, nhưng anh không dễ dàng chấp nhận, vì anh khá chắc rằng bố mẹ Jinyoung sẽ muốn giúp cậu ấy, "Jinyoung..."

Jinyoung vẫn không nhúc nhích. "Em đã nói rồi. Bố mẹ nghĩ là em đang làm việc cho một tạp chí nào đó. Họ sẽ biết rằng em nói dối nếu họ nhìn thấy em." Jaebum bĩu môi khi nghe lời đáp, hiểu rằng anh nên để cho qua vấn đề này nhưng tâm trí anh không cho phép.

"Anh nghĩ là họ sẽ hiểu thôi, nếu em nói cho họ biết sự thật."

Jinyoung cúi mặt với một biểu cảm mà Jaebum không lí giải được, "Họ sẽ không, không phải theo cách mà anh hiểu."

Jaebum cố giấu vẻ bối rối đang dần hiện lên trên gương mặt bởi vì không, anh cũng không biết động cơ cho những việc làm của Jinyoung trong vài tháng qua là gì hay thứ gì đã và đang ăn sâu vào bên trong cậu ấy. Nhưng Jaebum giữ im lặng và anh nghĩ rằng, đó không phải là điều mà Jinyoung muốn nghe vào lúc này.

"Thôi nào, bố mẹ em thương em mà. Họ lúc nào cũng ủng hộ em," Jaebum lên tiếng và Jinyoung cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn anh.

"Đúng vậy đấy. Họ làm quá nhiều thứ cho em. Họ thuê một gia sư riêng cho em, để em học làm báo, để em nghỉ ngơi hẳn một năm trời và nhìn em đi. Đây có phải cách em nên trả ơn họ không?"

Jaebum nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng. Đây là một bằng chứng cho thấy rằng anh không thể biết được đôi khi Jinyoung nghĩ gì và điều ấy làm anh lo sợ, cách mà Jinyoung lạc lối trong tâm tưởng của chính mình. "Jinyoung... anh không hiểu. Em đâu làm gì sai" , anh thì thầm, nhích lại gần Jinyoung hơn trong khi cậu nhìn chăm chăm xuống đầu gối mình.

Jinyoung khép miệng lại ngay khi vừa mở nó ra. Nhìn từ góc mà Jaebum ngồi, môi cậu mím chặt và đôi mắt vẫn khó đoán như mọi ngày. Biểu cảm ấy thay đổi khi Jinyoung ngẩng mặt lên nhìn anh và nhẹ nhàng nở một nụ cười. Jaebum ước gì mình không biết nụ cười đó là giả tạo.

"Nghe này, đừng lo cho em, được chứ?" Cậu ấy huých đầu gối của Jaebum bằng chân mình.

"Đó là chuyện không thể," Jaebum trả lời trong lo lắng.

Jinyoung thở dài và dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, "Làm ơn đi, em chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này trước khi rời đi thôi mà."

Và cứ như vậy, Jaebum bị bỏ lại. Câu hỏi vẫn lơ lửng, không một đáp án được đưa ra. Anh gục đầu xuống ghế trong sự chấp nhận một cách bất lực và chìm vào im lặng.

Jinyoung ngủ gục trên vai anh khi bộ phim tiến dần đến cái kết. Đêm đã khuya và Jaebum, với nỗ lực huy hoàng để không đánh thức Jinyoung, nhấc cậu lên trong vòng tay anh và đưa cậu vào phòng ngủ. Jinyoung không nhẹ hơn anh là bao và Jaebum suýt thì vấp ngã trên đường. May mà căn hộ của anh rất nhỏ và phòng ngủ thì gần nên anh không phải vật lộn quá nhiều.

Jaebum để Jinyoung nằm trên giường mình và mỉm cười khi Jinyoung, mắt vẫn đang nhắm chặt, lơ mơ vỗ xung quanh để tìm cái chăn và trùm bản thân lại trong cái chăn vừa tìm được. Cậu trông thật đáng yêu khi cuộn tròn trên giường anh. Jaebum tò mò không biết Jinyoung đang mơ thấy điều gì mà trông bình yên đến vậy.

Anh bước khẽ đến tủ quần áo để lấy ra một bộ chăn gối, cố gắng giữ im lặng. Anh đang chuẩn bị tắt đèn thì nghe Jinyoung lẩm bẩm vào gối.

"Xin lỗi, anh đánh thức em à?" Jaebum vừa thì thầm vừa ngoái đầu lại.

Jinyoung xoay mặt ra khỏi gối và hé một mắt, "Anh đi đâu thế?"

"Đi ngủ," Anh đáp lời, giơ cái chăn trong tay mình lên. "Khuya rồi mà."

"Em biết," Jinyoung thở dài trước khi lăn sang một bên và chỉ vào phần giường trống cạnh chỗ cậu, "thế nên hãy lên giường đi."

Jaebum không nhúc nhích, "Ghế đệm rất thoải mái."

Jinyoung rên rỉ và mở to cả hai mắt, "Không, nó không hề. Đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung một giường đâu."

"Ừ, nhưng trời Na-uy lạnh hơn ở đây nhiều," Jaebum nói, hồi tưởng lại khoảng thời gian Jinyoung trèo lên giường anh vào những thời điểm kì lạ giữa đêm trong chuyến đi sau tốt nghiệp của họ.

"Thôi nào, đừng để em một mình," Jinyoung gần như nài nỉ và Jaebum thở dài, thả cái chăn trong tay anh xuống ghế trước khi ngần ngại leo lên giường. Jaebum không hiểu làm cách nào Jinyoung có thể đi du lịch một mình khi cậu ấy quá sức bám người. Nhưng anh chợt nhận ra rằng Jinyoung có lẽ đã kết thêm nhiều người bạn mới trong chuyến hành trình xuyên Á, chắc chắn là nhiều hơn số lượng bạn bè anh có được trong một năm vừa qua.

Jaebum tự nhắc nhở bản thân về khoảng cách giữa hai người họ và len lén nhìn sang phía Jinyoung – đã nhắm mắt lại và ngủ say như thế ngủ cùng bạn thân là chuyện bình thường nhất trên đời. Anh cũng từ từ khép mi, tự nhủ rằng một đêm đâu phải chuyện gì quá lớn lao. Chỉ một đêm thôi mà....

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Jaebum thức giấc trên một chiếc giường trống vắng và mùi trứng chiên thơm phức khiến anh bật dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Nếu anh không phải đang chìm trong mộng đẹp thì sự kết hợp này chỉ có thể dẫn tới một điều.

Jinyoung đang nấu ăn?

Anh mặc vội một chiếc áo dài tay và chộp lấy cái máy ảnh polaroid trên bàn trước khi nhón chân bước vào bếp.

Kì lạ nhưng là thật, miệng Jaebum há rộng khi anh nhìn thấy Jinyoung đang khuấy thứ gì trông như một nồi súp đậu. Anh nhanh chóng nâng máy ảnh lên, chụp vội một tấm hình để ghi nhớ sự kiện hiếm khi xảy ra kia.

Jinyoung hít sâu và quay lại, tay ôm ngực, "Đừng làm như vậy chứ!"

Jaebum lấy tấm polaroid ra khỏi máy ảnh và lắc lắc nó trong không trung. "Em nấu ăn", anh nói với một vẻ rất ngỡ ngàng.

"Em học được vài chiêu," Jinyoung nhún vai trước khi quay lại trút súp vào trong hai cái tô nhỏ. Cậu trước đây chẳng bao giờ nấu ăn, thậm chí không thèm giúp đỡ Jaebum khi anh làm bếp.

Bằng một phép màu nào đó, mọi món ăn đều trông thật hấp dẫn. Jaebum đã chuẩn bị tinh thần cho một đống hỗn độn nơi bàn bếp nhà anh và một cái nồi cháy đen thui trên bếp lò.

"Nói anh nghe xem, sao tối qua anh lại phải nấu?", Jaebum lườm một cái đầy tố cáo về phía cậu bạn thân.

Jinyoung bưng hai tô súp, từ từ bước đến bàn ăn. Jaebum đi sát ngay sau, tay cầm đĩa trứng chiên.

"Em nhớ thức ăn nhà làm," Jinyoung trả lời cụt ngủn trong khi đặt mấy cái tô lên bàn. Cậu đưa Jaebum một chén cơm rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Nhưng mà đây –"

"Oops, em nhớ thức ăn anh làm," Jinyoung tựa đầu lên tay, nhìn Jaebum tỉnh dậy từ trong giấc mộng và gắp một miếng từ đĩa trứng.

Jaebum bắt đầu ăn, bất chợt không nhận ra rằng mình đói đến mức nào. Tất cả mọi thứ đều rất ngon và anh không thể tin rằng Jinyoung chính là người nấu.

Jinyoung mỉm cười trước khung cảnh Jaebum ngấu nghiến thức ăn trong miệng và bắt đầu húp chén súp của mình.

"Được rồi, em còn giấu anh chuyện gì nữa?", Jaebum hỏi, giọng hơi lùng bùng do cơm vẫn đầy trong miệng.

Jinyoung đảo mắt, "Em chẳng giấu gì cả. Anh mới là kẻ chụp những tấm hình rùng rợn của em."

Jaebum vừa nhai vừa đáp lời, "Là chân thực, không phải rùng rợn. Hơn nữa, anh phải chụp hình em càng nhiều càng tốt trong thời gian em còn ở đây. Ai mà biết khi nào em sẽ quay trở lại."

"Cũng đâu khác gì," Jinyoung nói, nhưng Jaebum làm ngơ cậu, liếc mắt sang tấm polaroid vừa chụp, chợt thích cái khung cảnh Jinyoung nấu ăn trong nhà anh nhiều hơn so với mức bình thường.

Jinyoung rời đi vài ngày sau đó, hứa sẽ trở lại thăm anh sớm trong tương lai. Nhưng Jaebum không có ý định sẽ tin lời cậu. Anh hiểu ra rằng mình nên bắt đầu đóng vai một người bạn luôn luôn ủng hộ như những gì mà Jinyoung trông đợi nơi anh. Nếu Jinyoung cần Jaebum tin cậu ấy, thì anh sẽ chờ đến lúc Jinyoung sẵn sàng để nói anh nghe sự thật. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, ít nhất là vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top