Jjong ah~ (Chap15)

Chap 15 (Sr vik nhầm, chap trước là chap 14~~~)

-Oppa~ ăn đi, cái này ngon lắm~~~ -Min Young gắp miếng thịt vào bát của Jonghyun, gọi anh một cách thân mật, mặc kệ việc khuôn mặt của người-được-gọi đang vô cùng khó xử.

“Trời ạ…làm thế nào bây giờ???”

Onew nhìn khuôn mặt đang xị ra của Jonghyun,mỉm cười thân thiện, chỉ có điều đầy-giả-tạo, rồi đứng dậy.

-Tôi ăn xong rồi. Tôi đi dạo một chút, được chứ cô Jung?

-A… -Min Young có vẻ hơi lúng túng –Nhưng…anh đâu có biết vườn ở đâu?

-Vậy…có vẻ em đã ăn xong rồi, em chỉ cho tôi vườn ở đâu được chứ? –Onew cười, bước về phía Min Young và Jonghyun đang ngồi, đưa tay về phía cô, mắt nhìn cô chờ đợi.

Min Young thoáng ngạc nhiên, con người này…có gì đó như đang chèn ép cô. Ngay sau đó lấy lại tinh thần, cô cũng mỉm cười, kéo ghế bước về phía Onew.

-Không được!

Giọng nói Jonghyun vang lên, miệng cười khẩy, mắt nhìn về Onew một cách đểu giả.

Làm gì có chuyện Kim Jonghyun lại đứng ngoài cuộc chơi thế nhỉ?

Đối với cậu, không có ai đa nhân cách.

Vậy nên chỉ một mình cậu luôn nghĩ rằng: Shim Changmin và Minmin là một.

Và bây giờ, Lee Jinki và Onew cũng chỉ là một mà thôi.

-Cô ấy đang ăn với tôi mà, sao anh lại muốn kéo cô ấy đi thế?

-Đâu có, ai dám tranh giành cô gái xinh đẹp này với Jonghyun thiếu gia, chỉ là nhờ cô ấy dẫn đường thôi mà. –Onew nhìn lại, miệng vẫn nở nụ cười giả tạo đó.

Chưa bao giờ.

Thực sự là chưa bao giờ…

Cậu ghét cái nụ cười của con người này. Nó giả tạo một cách quá đáng.

Cậu muốn nhìn thấy nụ cười sáng và thánh thiện kia cơ!!! Nhưng mà nó đâu mất rồi!!!

-Đừng có cười nữa. Nhìn xấu lắm. -Cậu quay mặt lại chỗ cũ, tay cầm khăn lau miệng một cách nhẹ nhàng, rồi đứng dậy. –Onew này, bộ anh không có vũ khí nào khác ngoại trừ cười không thôi àh?

Onew thu tay lại khi nghĩ Min Young không còn để ý đến anh, anh không cười nữa, mắt nhìn thẳng vào Jonghyun.

-Cười thôi mà, cậu Kim cũng có quyền cấm sao?

-Đương nhiên! -Cậu hất mặt –Vì anh thuộc về tôi, nên tôi có quyền cấm.

-Vậy tại sao tôi lại không được cấm cậu… -Onew nói đến đó thì ngừng lại, quay lưng lại với Jonghyun, dợm bước đi.

-Khoan đã. -Cậu nắm lấy tay anh, kéo lại –Tôi có nói anh không được cấm tôi thân mật với người khác đâu? Là do anh không cấm đó chứ~

-Cái gì đang diễn ra thế…? –Min Young hỏi, khuôn mặt vẫn hiện rõ chữ chẳng-hiểu-gì-cả. -Cấm thân mật với người khác là sao? Onew là của oppa…có nghĩa là gì?

Jonghyun nhìn về phía Min Young rồi mỉm cười với cô, tay thì kéo Onew lại gần mình, nâng cằm anh và hôn anh trước mặt mọi người.

Key_như đã có chủ ý, tay lăm lăm cái máy quay phim, hình ảnh sắc nét, chất lượng HD. Có gì cả hai cưới xong rồi đem phim đi bán cũng được ối tiền.

Minho đưa tay xoa xoa cằm, thì ra “dùng cách khác” là như thế này…

Nhưng không ai ngoài Taemin để ý thấy…

Min Young đang mỉm cười một cách đểu giả, và ánh mắt thì hướng về phía…(Ôi giời ơi )

-----------------------------------------

-Anh làm hơi quá đấy Jonghyun. –Minho nói khi tất cả đang ở trên xe ôtô, mặt hơi nhăn lại.

-Có gì đâu, bình thường mà –Jonghyun cười cười, dù không cố ý nhưng khoé miệng cứ nhếch lên, tạo ra một khuôn mặt đểu không cần chỉnh.

-Hôn đến mức làm người ta ngất vì thiếu khí không phải là bình thường đâu hyung ah~ -Taemin nói khẽ, miệng hơi chu ra, giờ là buổi tối rồi, chưa đi chơi được, nhưng mà buồn ngủ quá…

------------------------------------------

Bế Onew_giờ đã lại quay về hình dạng ngu-ngơ-thánh-thiện Lee Jinki, rồi đặt anh lên giường, Jonghyun mỉm cười.

Thực ra là cậu không có cố ý đâu.

Cậu chỉ cố tình thôi!!!~

Đó chỉ là một hình phạt vô cùng nhẹ nhàng mà cậu bắt Jinki phải hứng chịu.

Ai bảo anh nở nụ cười giả tạo đó ra với cậu chứ!!!

*Hyung Lùn ơi~ có người gọi~*

-Alo?

“Sao??? Jinki đâu? Con với nó đã làm gì rồi hử?” *ahaha* -Giọng Leeteuk vang lên, cái tiếng cười kinh dị thật làm người ta khiếp đảm.

-Umma, không có làm gì…

“Ông John nói con vừa mệt nhọc bế nó lên phòng xong!!! Con làm gì mà để nó bất tỉnh thế con trai? *haha*” –Điên thoại đã được chuyển sang cho appa Kangin, tiếng cười kinh dị của umma vẫn vang lên làm cậu ngán ngẩm.

-Không có gì, anh ta ngủ quên, con có lòng tốt bế anh ta lên thôi. Mà hai người gọi có chuyện gì thế? –Jonghyun đánh trống lảng.

“Ngày cưới của hai đứa, không thể thực hiện trong tháng này được, phải chuyển sang tháng sau, OK?”

-Tuỳ hai người, con đâu có tham gia. –Cậu gạt phắt, mắt nhìn về phía Jinki cười cười.

“Mà này, một câu hỏi nữa…”

-?

“Con…muốn công khai hay không? Ba không dám chắc về chuyện này, nếu con thực sự có ý muốn trở thành ca sĩ…”

-Con muốn công khai!!! –Jonghyun nói chắc nịch –Con vào trường đó là để gặp Jinki, chứ không phải nuôi ý định trở thành ca sĩ.

“Nhưng Jinki thì sao?...”

-…

Kangin thở dài, rồi tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng. “Nếu Jinki muốn trở thành ca sĩ thì sao? Việc công khai chuyện này sẽ làm tiêu tan công sức của nó 4 năm trời…”

-… -Jonghyun cắn nhẹ môi, tay nghịch mấy lọn tóc của anh.

“Ta biết mọi việc con gây ra cho nó gần 3 năm qua…”

-…

“Nếu giờ con lấy đi giấc mơ của nó…thì…”

*CỤP*

Cậu dập máy.

Cậu không muốn nghe.

Chẳng phải mọi người biết tính cậu rồi sao?

Ba cậu đã từng nói rằng, trên đời này, không ai ÍCH KỶ như cậu.

Học trong trong trường 3 năm đủ để cậu hiểu, nếu làm ca sĩ, Jinki sẽ không có thời gian dành cho cậu.

Và cậu không-thích-việc-đó!!!

Anh là của cậu, và cậu không bao giờ muốn chia sẻ anh cho bất cứ người nào khác.

Nếu anh thực sự làm ca sĩ, thì anh không CHỈ là của cậu, mà anh là người CỦA công chúng.

CẬU KHÔNG THÍCH!!!

Jonghyun ngừng việc nghịch tóc của Jinki, cậu trừng mắt nhìn anh một lúc rồi nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng. Câu nói vang lên như đe doạ.

-Tôi và cái sự nghiệp ca sĩ chết tiệt của anh, anh chỉ được chọn một thôi Lee Jinki!!!

---------------------------------

-Minnie ah~ -Minho bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau mái tóc hơi ướt, gọi khẽ khi nhìn thấy một cậu bé đầu nấm nằm vắt vẻo trên giường, ngủ quên. –Chưa tắm mà, dậy thay quần áo đi~

-Để yên cho Min ngủ…Đi tắm trước đi… -Taemin lè nhè, lăn qua lăn lại, rồi cuối cùng chuyển về tướng nằm sấp, đã thế một chân lại còn rơi xuống đất, tay quàng ra hai bên, nói chúng là cái giường gần như bị chắn hoàn toàn bởi một cái nấm có tướng ngủ kì quặc.

Minho bật cười, nhìn cái tướng ngủ kìa, nên nói sao nhỉ? Quá kinh khủng hay quá…quyến rũ đây?

Chiếc áo bị kéo sát lên tới gần ngực, hở ra phần lưng trắng ngần, chiếc thắt lưng đã bị tháo ra từ lúc nào, hở ra một phần nhỏ cái…underwear mà cậu đang mang. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, chỉ trừ mỗi…đôi môi đỏ hơi chu ra đầy sức hút. Chiếc cổ trắng cũng ẩn hiện dưới cái cổ áo nhàu nát, vết hôn mà anh đặt vào đó mấy hôm trước vẫn còn chưa mờ hẳn.

Chết tiệt thật!!!

Minho rủa thầm trước khi nhắm mắt lại, thở dài, cố đuổi mấy cái suy nghĩ không-được-trong-sáng đang luẩn quẩn trong đầu.

Nở một nụ cười, anh đi tới chỗ cậu, quay người cậu lại, ôm vào lòng.

-Anh tắm rồi, Taem àh, đi tắm đi…

-Để Min ngủ mà!!!~ -Cậu gắt khẽ, rúc đầu vào ngực Minho, bàn tay không biết vô tình hay cố ý mà…nhỡ kéo một bên cổ áo xuống.

AAHHHH!!! Thực sự là chết tiệt mà!!!

-Minnie àh, dậy đi tắm đi, người đẹp mà ở dơ phát sợ!!! –Minho giả nhăn mắt, lay lay người Taemin.

-Ở dơ thì bỏ ra!!! Ôm làm gì!!! Đã bảo để cho Min ngủ rồi cơ mà!!!- Cậu gắt thật, tay đẩy anh ra, lăn xuống giường rồi dụi đầu vào gối. Ngủ tiếp.

-Lee Taemin, em có đi tắm không??? –Anh nhắm mắt rồi cũng gắt lên, rủa thầm khi một lần nữa cái lưng trắng ngần lại hiện ra.

-Không!!!

-Vậy thì anh tắm cho em. Đừng có trách nhé!!! –Minho cười đểu, rồi tiến lại gần Min, nhấc Min lên, tay chạm vào khuy áo Min làm cậu phát hoảng.

-T…Thôi, không cần…uh…a… -Người cậu run lên khi anh cúi xuống, đặt môi lên cổ cậu, cắn rồi day nhẹ lên đó.

-Là do em không nghe lời thôi, anh đâu có làm sai –Minho cười khẩy -Tiếp tục nhé, honey…

-A…a…bỏ ra, buồn ngủ thật mà…uhm…

Minho hôn Taemin một cách mạnh mẽ, anh cười cười, việc Ki Bum thuê một phòng khác để ngủ một mình thật là may mắn cho anh, vì Taemin sẽ không thể kêu cứu vào lúc này nữa. Tự do hành sự, chẳng phải sướng àh?

-Em đẹp thật đấy… -Minho nói thầm khi dừng nụ hôn, chiếc áo của Taemin đã bị anh lột ra từ lúc nào.

-Minnie buồn ngủ thật mà…Min muốn ngủ… -Taemin nhìn anh với đôi mắt long lanh nước, mong anh mủi lòng mà không làm chuyện đó với cậu vào lúc này, cậu mệt lắm rồi.

-Làm xong thì ngủ thôi. Làm nhanh thì ngủ nhanh. –Minho liếm môi rồi đè Min xuống, tận hưởng mùi thơm nhẹ từ cơ thể ấy.

-Minho…uh…Đáng…ghét…*hức*…Biết thế tắm cho rồi…*hức*…

*phụt*

“Choi Minho, đợi tôi quay phim xong đã, mai cậu sẽ chết với tôi!!!” -Key vừa cầm máy quay, vừa nghiến răng.- “Vì đại nghiệp mà tôi cần cậu giúp, tôi sẽ để cậu yên ổn hết ngày hôm nay, Choi Minho đáng chết!!!”

Tóm lại, bé Min thể nào cũng…lên thớt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: