Jjong ah
Chap 19
Về đến Hàn Quốc cũng mất hơn 5 tiếng, đi từ chiều mà đến tối mịt mới về đến nhà, cả 4 người đều mệt lả.
-Cậu chủ, mọi người về rồi. –Ki Bum ra đứng ở cửa, cúi chào lễ phép, đối lập hoàn toàn với con người đang đứng bên cạnh.
-Mấy đứa đi chơi sướng nhỉ, bỏ lại hyung ở nhà… -Changmin đứng khoanh tay, môi hơi bĩu ra.
-Hyung ở nhà một mình chẳng sướng quá àh? Toàn quyền sử dụng “quản gia” còn gì!!! –Key phản pháo, lấy tay che miệng ngáp.
-Ờh, thế mà vừa về đã than thở như ông già. –Taemin tiếp tục.
-Hyung ấy cũng già rồi mà…Mải để ý *nô lệ* nên không quan tâm đến tuổi tác…chẹp chẹp… -Minho kéo tay Taemin về phòng.
-Cậu chủ!!! –Ki Bum đỏ bừng mặt.
-Hyung nhìn còn trẻ hơn em nhá!!! Choi Minho!!! –Chnagmin chạy lại gần, choàng vai bá cổ Minho chơi đùa.
Jonghyun không nói gì, bỏ lên phòng.
Jinki nhìn thấy Jonghyun như vậy, định lên phòng cùng nhưng lại bị cái gì đó chặn lại, anh dừng lại, hướng mình ra vườn.
-----------------------
Vào phòng tắm, cậu ném vali xuống đất, nhảy lên giường nằm úp mặt vào gối.
Cái cơ thể mệt lả này đang muốn cậu ngủ, bằng chứng là hai con mắt cứ díu lại, nhưng chẳng hiểu sao, những lúc như thế, cậu lại cố mở to mắt ra.
Có lẽ…là chờ…
-----------------------
Ngồi trên chiếc xích đu, mắt anh nhìn lên khoảng không vô định, những ngôi sao vẫn lấp lánh trên nền trời đêm…
Anh mệt, biết thế, nhưng vẫn không lên phòng, anh muốn né tránh…
Nếu nhìn thấy anh, cậu lại bắt anh chọn lựa thì sao?...
-Jinki…sao lại ra đây? –Changmin bước ra vườn, hai tay vẫn đút vào túi quần, dựa người vào tường, hỏi Jinki khi mắt cũng mông lung nhìn lên trời.
-Em không muốn lên phòng… -Cười buồn, anh trả lời hyung của mình bằng giọng nhẹ như gió thoảng.
-Đằng nào em cũng phải lên, chẳng ai lại ngủ trên xích đu ngoài vườn vào giờ này cả.
-Hyung ah, thực sự giờ em muốn ở một mình…
-Jinki…Nếu yêu một người thì phải chấp nhận yêu cả những tính cách, dù tốt dù xấu của người đó… -Nhắm mắt lại, Changmin nói nhẹ bẫng.
Quay ra nhìn Changmin ý muốn hỏi, anh mím chặt môi, mắt đỏ hoe.
-Tính xấu duy nhất của Jonghyun là rất ích kỉ, Jinki ah… Nếu một cái gì đó thuộc về cậu ấy, đồng nghĩa với việc không ai được phép chạm vào…
-Ý hyung là Jonghyun nghĩ cậu ấy sở hữu em? –Anh tỏ ra ngạc nhiên.
Changmin lắc đầu –Jonghyun MUỐN sở hữu em, Jinki ah… Vậy nên nó không cho phép mình để em bỏ nó mà đi.
-Em không bỏ Jjong!
-Nếu bây giờ làm ca sĩ, em sẽ nằm trong sự quản lý của công ty. Và chắc chắn, họ sẽ tách em ra khỏi Jonghyun bằng mọi cách. –Changmin phẩy phẩy tay, bước đến ngồi cạnh Jinki.
-…Tại sao?
-Việc hai người con trai bình thường yêu nhau giờ là chuyện bình thường, nhưng nếu là một ngôi sao mà yêu một người đồng giới…thì sao hả Jinki? –Changmin nhìn anh, Jinki chỉ cúi xuống, giấu đôi mắt ướt đẫm. –Đã làm người nổi tiếng, có nghĩa bản thân là một hình mẫu để người khác nhìn vào và làm theo. Jonghyun nó biết rõ điều đó, nếu em đồng ý làm ca sĩ, thì hai đứa sẽ chấm dứt, không còn gì cả. Những bức ảnh, những kỉ niệm, sẽ bị buộc phải xoá ra khỏi tâm trí…
-Em cần cả hai… -Nước mắt rơi ngày một nhiều, Jinki nói lí nhí.
-Đó là chuyện không thể, Jinki ah… Nối tiếng đồng nghĩa với việc tự trói buộc mình với công ty quản lý, với người hâm mộ…ngoại trừ Jonghyun.
-Em không thể chọn…không muốn…
-Hai con đường đó luôn song song, không bao giờ cắt nhau, Jinki ah… Đã bước đi là không thể quay lại…-Vỗ nhẹ lưng của Jinki, Changmin nói như ra lệnh -Giờ thì lên phòng đi, không cảm bây giờ.
Nghe vậy Jinki chạy thẳng lên phòng, đầu vẫn cúi gằm xuống, cố giấu những giọt nước nóng hổi lăn dài.
-Cậu chủ nói nghe hay thật… -Ki Bum bước ra, tay cầm chiếc chăn mỏng khoác cho Changmin.
-Hay sao? –Changmin nhếch mép, vòng tay ra sau đầu Ki Bum. –Tôi không thích lời nói suông, hay thì phải thưởng, đúng không?
Ki Bum mỉm cười, liếm môi Changmin nhẹ nhàng rồi đặt nụ hôn sâu vào đó.
.
.
.
Chần chừ một lúc lâu anh mới dám mở cửa, Jonghyun dường như đã ngủ, anh chạy nhanh vào phòng tắm, hất nước lên mặt.
Đừng khóc nữa…ngoan nào…
Nước chạm vào mắt cay xè, nhìn vào gương, mắt anh đang sưng đỏ lên, tiếng nấc vẫn bật ra dù đã cố nén xuống.
Đừng khóc…em ấy sẽ tỉnh mất…
Bước ra khỏi phòng tắm, anh mỉm cười ngốc, Jonghyun không đắp chăn, lỡ ốm thì sao?
Khoác tấm chăn lên cho Jonghyun, giọt nước từ mắt anh rơi xuống, lăn dài trên má cậu. Khiến cậu giật mình.
Thấy cậu bỗng mở mắt, Jinki cũng đứng bật dậy, quay đi để cậu không nhìn thấy khuôn mặt mình.
-H…Hyung chỉ đắp chăn cho em thôi, cứ ng…
Chưa nói hết câu, anh đã bị cậu kéo mạnh, ngã xuống giường, ngay bên cạnh cậu.
Jonghyun mở to mắt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt đẫm nước của Jinki, cái quái gì…?
Jinki thấy ánh nhìn đó chiếu vào anh, nên nằm thụp xuống, quay lưng về phía cậu.
-Lee Jinki! Quay ra đây! -Giọng Jonghyun vang lên ra lệnh.
Anh vẫn nằm im, lấy tay che miệng, cố ngăn tiếng nấc không bật ra.
Đừng khóc nữa mà…Mày đừng có khóc nữa!!!
-YAH!!!
-Hyung ngủ rồi… -Cố nói như bình thường, Jinki run rẩy, đừng khóc nữa, xin mày đó…
Im lặng một lúc lâu, Jonghyun đưa tay vòng ra sau gáy, buộc anh quay lại đối diện mình.
Lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho anh một cách vụng về, cậu nhăn mặt, khuôn mặt anh sau khi lau xong còn tèm lem hơn trước. Nhưng nếu cho anh tự vào phòng tắm lau, có khi lại nhốt mình trong đó khóc tiếp ấy chứ.
-Chúng ta ngủ thôi. –Jonghyun nói nhẹ, ôm anh vào lòng, tay Jinki vô thức đưa lên, nắm lấy tay áo pijama của Jonghyun.
-Ng…ủ ngon…Hyunnie… -Câu nói vang lên giữa những tiếng nấc nghẹn, anh mỉm cười gượng, mắt nhắm lại nhẹ nhàng.
-Tôi không bắt buộc anh…Nhưng hãy chọn con đường mà anh sẽ không bao giờ phải hối hận… -Ôm chặt anh, mũi cậu dụi vào mái tóc thơm dịu mùi sữa.
Jinki gật đầu nhẹ nhàng, những sợi tóc mềm cọ vào cằm khiến cậu không chịu nổi mà đặt lên trán anh một nụ hôn.
-…Uh…Jinki này, anh chúc ngủ ngon…như thế là không đúng… -Jinki bật cười, cố ngẩng lên nhìn khuôn mặt cậu, nhưng cằm cậu cứ ấn đầu anh xuống, không cho nhìn. -Cười cái gì??? Không đúng thật mà…!@#$%^&*() …
Jonghyun ngượng chín mặt, lầm bầm những điều cả Jinki cũng không nghe thấy. Cười chán chê, anh cũng dụi đầu vào cậu.
-Hyung yêu em, Hyunnie…*chụt*
Jonghyun mở to mắt khi Jinki hôn cái-thứ-đối-diện-khuôn-mặt-anh lúc bấy giờ, nói cách khác là ngực của cậu (tất nhiên là qua lớp vải pijama).
-Ai cho hôn ở đó!!! YAH!!!
-Ngủ thôi…Hyung mệt… Em bảo hyung ngủ trước mà…sao giờ nói nhiều thế? –Jinki ngáp một cái thật to, vòng tay ra sau ôm chặt lấy cậu để anh và cậu nằm sát nhau hơn, nói một cách ngái ngủ~
-Tôi nói nhiều áh!!! YAH! LEE JINKI! SAO MỚI ĐÓ ĐÃ NGỦ ĐƯỢC HẢ???
~o0o~
Con đường của anh…lựa chọn của anh…chứ không phải của tôi…
Nếu tôi ép buộc anh…chẳng phải tôi là một thằng tồi sao, đúng không Jinki?
Tôi đã sai một lần, và không thể tiếp tục sai nữa…Jinki ah…
Tôi biết anh yêu tôi…
Hãy nói yêu tôi khi còn có thể…
Vì ở con đường kia…đó là chuyện không thể.
Tôi có nên không?
Dùng lời yêu để anh chọn tôi?...
Tôi có nên nói không Jinki?
Có nên nói câu “Tôi yêu anh”…
Nếu vẫn không được thì sao?...
Mà như thế khác nào ép buộc, Jinki ha…
Nếu không nói bây giờ…sẽ muộn mất đúng không Jinki ?…
Nếu thực sự anh chọn Onew, nếu thực sự anh sẽ rời bỏ tôi thì sao?
Nếu không nói bây giờ…thì đợi đến khi nào?
~o0o~
Đôi mắt đang nhắm chợt hé mở.
Jonghyun nhìn xuống Jinki_người đang ngủ ngon lành mà cười buồn.
- Jinki ah…Tôi yêu anh… -Gỡ cánh tay đang ôm vòng qua mình, cậu nằm xa ra một chút, đưa hai tay áp vào má anh, cậu hôn lên mắt, lên mũi và dừng lại ở đôi môi. Thật nhẹ nhàng… -Dù anh có là Onew, hay Dubu hay là gì đi nữa…biết không hả? đồ ngốc…
-----------------------------
Ở phía cửa phòng, 3 con người chứng kiến cảnh đó mà không nói nên lời.
-----------------------------
-Em cứ nghĩ Jonghyun hyung ngủ rồi… -Key ngồi, hai tay nắm chặt cốc cacao nóng.
-…Ai ngờ là thức đến tận nửa đêm để tỏ tình, cốt để Jinki nó không nghe thấy. Thật là… -Changmin rót rượu ra ly, cầm ly lắc lắc vài vòng tạo nên vòng xoáy tuyệt đẹp, sóng sánh của rượu…
-Đúng là…hơi ngốc thật, cậu chủ Jonghyun ấy… -Ki Bum giật lấy ly rượu trên tay Changmin, đẩy về phía cậu một cốc sữa nóng hổi. Bị cậu lườm đến cháy lông mày, anh thản nhiên -Vẫn còn sốt, chấp nhận đi! -…Và như một hành động trêu tức, anh uống cạn ly rượu trên tay.
-Ki Bum hyung, dạo này *hư* nhỉ? Dám đứng lên chống đối cơ đấy! –Key chống cằm, môi nhếch lên.
-Chẳng qua có nhiều người ở đây thôi!!! Hôm nay tạm tha! –Changmin phồng mồm, uống hết cốc sữa trên tay rồi lấy tay áo quẹt miệng.
-Thế nào cũng được. –Ki Bum nhăn mặt, một tay nắm lấy tay Changmin, một tay cầm khăn lau mép cho *chủ nhân*.
-Tôi không phải trẻ con!!! –Changmin gắt, hất tay Ki Bum ra.
-Chẳng có người lớn nào hành động như thế cả!!!
-Thôi…thôi…Xin hai hyung đấy!!! Jonghyun thì đang khổ trong kia, hai hyung bàn chuyện của Jonghyun hyung hay là cãi nhau đây!
-Bàn cái gì nữa! –Changmin phụng phịu, bắt đầu buồn ngủ rồi. –Cái này phải xem quyết định của Jinki đã rồi mới bàn chứ…
-Nhỡ Jinki chọn làm ca sĩ thì sao? –Ki Bum hỏi.
-Phá sập công ty quản lý. –Changmin nhún vai, như thể đó là điều dễ dàng.
-MO? –Key mắt chữ A mồm chữ O nhìn Changmin.
-Không làm thế thì cả hai thằng, thằng nào cũng chết vì đau khổ thôi!
-Nhưng nếu làm thế thì chủ tịch cái công ty đó sẽ chết vì phát điên! –Ki Bum cãi lại.
-Ai bảo lão ngu, đi chọn Jinki của Jonghyun làm chi? Chết là phải!–Changmin trợn mắt nhìn Ki Bum, Key ngồi ngoài *xem phim*, được xem miễn phí, ngu gì không xem~
-Nếu cậu chủ làm thế, Jinki sẽ nghĩ đến Jonghyun đầu tiên. Jinki sẽ nghĩ Jonghyun là người phá đám sự nghiệp của cậu ấy, thế chẳng phải Jonghyun còn đau hơn àh? –Ki Bum phủi phủi áo, nói ra chiều quan tâm lắm, môi thì cứ nhếch lên.
-…
-Hyung bí rồi chứ gì? –Key quay sang nhìn Changmin. -Hiệp đấu 1: Ki Bum hyung thắng.
-YAH! Hyung thua hồi nào??? –Changmin phồng mồm, chu mỏ lên cãi.
-Thôi đi ngủ đi! Mai tính. –Ki Bum cởi chiếc tạp dề, treo lên móc. Đoạn kéo tay Changmin. –Đi ngủ thôi, cậu chủ Key, ngủ ngon.
--------------------------
-Đợi tôi hết bệnh anh sẽ biết tay!!! –Changmin dọa Ki Bum, môi đã đỏ thì chớ lại còn chu ra đe doạ người khác.
Ki Bum chỉ mỉm cười, đắp chăn cho Changmin, rồi cúi xuống hôn chóc lên môi cậu.
-Mép vẫn dính sữa, mà tôi lại không cầm khăn, dùng lưỡi tạm vậy~
Changmin chỉ mỉm cười.
-Cậu chủ, tôi về phòng đây…
-Ừh, về đi, cho anh 10 phút thay đồ, làm vệ sinh cá nhân. Sau 10 phút không có mặt ở đây, thì anh…biết rồi đấy…
-Cậu chủ! –Ki Bum mặt đỏ lên, nói gần như hét với Changmin. –Tôi…ngủ với cậu 2 ngày rồi còn gì.
-Căn phòng đó của anh sắp bị phá rồi, dọn đồ sang đây đi là vừa. Đáng lẽ ngay từ đầu phải cho người xây ngồi nhà này một trận nên thân mới phải… -Changmin nói trong cái nhếch mép.
-Changminnie!!!
-Hết 1 phút rồi đó.~
-Đáng ghét… -Ki Bum lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top