Jjong ah
Chap 17
-*hức* Không tin!!! *hức* Umma thấy tận mắt còn gì!!! Oaoaoaoaoaoa…
Minho bực tức nhìn Key và Taemin, mặt đỏ dần lên. Hết sức chịu đựng, anh cầm cái máy quay của Key, lôi thẻ nhớ bên trong ra rồi ném cái máy xuống đất, không cần biết nó có hỏng hay chưa.
-Yah!!! Cậu làm gì thế chứ!!! –Key hét lên, cái máy quay của cậu, máy quay…
-Khi nào cậu giải quyết xong vụ việc của tôi với Taemin, tôi sẽ trả lại cho cậu. –Minho vừa nói vừa giơ cái thẻ nhớ lên cao, sau đó đi ra lễ tân, đặt một phòng khác.
Taemin ngừng khóc, mặt đờ ra một lúc, nhìn sang Key. Nhưng chỉ 5s sau, cậu lại…mếu. ==
-U..Umma…oaoaoaoaoaoaoa…
-Khổ quá, thôi nào Minnie… -Key bắt đầu ngán ngẩm, hối hận “phải chi mình mắc kệ hai cái lão hâm kia thì đã không thế này.” ==
-----------------------------------------------
-Jonghyun àh, để kệ bọn nhỏ sao? –Jinki hỏi khi cậu đắp chăn kín cho anh.
-Uhm, kệ đi. Mai đi chơi là chúng nó lại như cũ ấy mà… Ngủ đi. –Jonghyun nói nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Jinki, rồi rời khỏi phòng.
------------------------------------------------
-Taem ah!!! Em thừa nước mắt àh??? Khóc nhiều thế??? –Jonghyun sang phòng Taemin rồi quát ầm lên.
-Jjong…ah…*hức* Minho mắng yeobo…*hức* -Key chạy về phía Jonghyun rồi ôm anh, giờ anh mới để ý cậu cũng…khóc. ==
-Bummie…thôi nào… -Jonghyun khổ sở, hết vỗ vai Key lại quay qua lau nước mắt cho Taemin. Đúng là bỏ thì thương, vương thì…nặng nợ!!!
-Hyun hyung…Oaoa…Minho…đáng ghét… -Taemin lải nhải câu này mãi từ nãy đến giờ, chỉ khổ lỗ tai người chịu đựng.
Chịu không nổi, Jonghyun bước ra khỏi phòng, chạy sang phòng của Minho…cầu cứu (Hay còn gọi là quát tháo!)
-Choi Minho!!! Rước cái của nợ nhà họ Lee về đi!!! Mệt quá!!! –Jonghyun đứng ngoài cửa, hét vọng vào.
-Mặc kệ hyung!!! –Minho cũng hét vọng ra, kiểu này khách sạn sập sớm. ==
-Không ra hyung gả Taemin cho thằng khác đấy!!!
-Đố hyung luôn!!! Taemin nhà họ Lee cơ mà!!! Có phải họ Kim đâu!!!
-Cái thằng oắt kia!!!
-Hyung lùn…
Àh vâng, như trẻ con mẫu giáo… ==
Xa xa…có một người dùng ống nhòm để nhìn kĩ, bên phải là bắp rang bơ, bên trái là cốc coca, miệng cười cười, mắt mở to.
-Đấy mới gọi là xem phim chứ, khà khà… -Min Young dùng ống nhòm quan sát, tiếng cười khả ố vang lên tỏ vẻ thích thú.
-Được lắm, Choi Minho!!! Chờ đấy!!! –Jonghyun gằn giọng –Alo? Heechul hyung ạh? Hyung mở cho em cuộc thi kén rể cho Taeminnie đi, tiêu chí tham gia là…uhm…uh…
-Alo? Hyung àh? Bọn em đùa đấy, thôi nha… -Minho một tay bịt miệng Jonghyun, một tay cầm điện thoại nói lại với Heechul, chấp nhận nghe chửi vì tội “Chúng mày hết trò àh mà lôi hyung ra đùa!!!” ==
-Được rồi, khổ quá, em về dỗ là được chứ gì!!! –Minho ngán ngẩm khi Jonghyun nhìn cậu đắc thắng.
Xong Taemin, còn Key.
Đi thẳng xuống phòng bếp của khách sạn, Jonghyun nói lớn.
-Cho tôi gặp bếp trưởng Dongwoon…
------------------------------------------------
Đẩy Minho cùng Dongwoon vào phòng, Jonghyun nói to để cả Key lẫn Taemin đều nghe thấy.
-Hai đứa dỗ đi, nếu không nín thì cứ làm *nhiệm vụ của một thằng seme*, OK? –Jonghyun nháy mắt, cười cười khi Minho ôm Taemin, tay lau nước mắt nhìn rất chi tình cảm, còn Dongwoon thì cưỡng hôn xong bế Key về phòng. ))))))))))))))
-------------------------------------------------
Hí hửng bước vào phòng, Jonghyun chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng Jinki. Hình như anh đang nói chuyện điện thoại.
Jonghyun rón rén, áp tai vào cửa, nghe trộm.
-Appa ah…con…
[…]
-Nhưng…
[…]
-Appa…làm ơn nghe con nói đã…
[…]
-Con…thực sự muốn làm ca sĩ, appa àh…
Giọng Jinki vang lên thật chắc chắn, và Jonghyun, cậu càng chắc chắn mình không nghe nhầm.
Tay run run nắm lấy cánh cửa, cậu nên làm gì bây giờ…
.
.
.
-Vâng…con chào appa…
Một lúc sau, cũng khá lâu, Jinki mới dập máy, Jonghyun cũng giật mình tỉnh lại. Đứng thẳng dậy khi biết mình vẫn đang trong tư thế nghe trộm, cậu chỉnh lại quần áo trước khi mở cửa, bước vào phòng.
-Jjong? –Jinki nghe động, nhìn ra phía cửa, Jonghyun chỉ đáp lại một nụ cười.
-Tại sao chưa đi ngủ? Lo cho bọn nhóc? –Jonghyun nói nhẹ, hỏi câu hỏi mà cậu thừa biết cậu trả lời, vào phòng tắm thay đồ.
-Ờ…hyung h…hơi lo… -Jinki nói dối, rồi đi vào phòng ngủ, nằm trước.
Jonghyun nghe câu trả lời của Jinki, cậu chỉ hơi nhíu mày…
.
.
.
“Jonghyun nó không thích việc con làm ca sĩ đâu…”
Lời nói đó của bố thực sự làm anh đau đầu. Đã nửa đêm mà giờ anh chưa thể ngủ được.
Đánh mắt sang bên cạnh, Jonghyun đã ngủ rồi…
Anh bất giác nở nụ cười, khi ngủ, cậu rất…uhm…có hơi giống thiên thần.
Ngồi hẳn dậy, đưa tay chạm nhẹ vào vành tai cậu, anh cúi dần xuống đủ tạo nên cái chạm nhẹ cho đôi môi.
-Tôi phải chọn thứ gì đây? Em … hay ước mơ của tôi?
Lời nói thoảng như gió nhẹ tan vào không khí…
Đặt một nụ hôn lên trán Jonghyun, rúc sâu vào cậu, anh cần một giấc ngủ, ít nhất là vào lúc này.
-----------------------------------------
Ki Bum ngồi bên cửa sổ trong phòng riêng, hướng mắt ra ngoài.
Một ngày lại sắp kết thúc.
Khẽ đỏ mặt khi nhớ lại việc vừa xảy ra…anh ngồi cười thành tiếng nhìn không khác một thằng…hâm!!!
Changminnie, có cần…dễ thương như thế không???
.
.
.
Sau khi lôi anh ra ngoài tắm mưa, khả năng anh tiếp tục bị ốm hoàn toàn không xảy ra. Nhưng khả năng cậu ốm thì lại…bất ngờ xảy ra!!! Và đó mới là chuyện hay.
Về đến nhà, đi qua cửa, thì cậu bắt đầu ho liên tục.
Lên phòng làm việc, thì không chỉ ho, cậu còn bị hắt xì, báo hại chẳng làm ăn gì được.
Nghĩ là tại mình chưa ăn gì nên hơi mệt, cậu xuống phòng ăn_nơi luôn có sẵn một bàn toàn thức ăn cho một người vốn ăn nhiều hơn voi. Và cũng chẳng giúp ích gì khi cứ ăn được một chút lại ho, báo hại cậu chỉ ăn được có … hơn nửa bàn ăn trong cái nhìn kinh ngạc của người hầu, và nụ cười có phần evil của quản gia họ Kim.
Nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật là mình chắc chắn bị cảm, cậu ra phòng khách, bật TV xem, kéo tên quản gia đang bận đứng … cười vào lòng, ôm eo trước mặt những người khác. Tên quản gia đỏ bừng mặt, miệng không nở nổi một nụ cười nào.
Sự thật thì vẫn cứ là sự thật, không thể phủ nhận việc càng lúc cậu càng ôm chặt Ki Bum hơn, đến nỗi anh nhăn mặt vì đau. Cậu cảm thấy lạnh, trong khi thân nhiệt tăng cao, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy, ướt đẫm áo.
Rốt cuộc, dù muốn hay không thì cậu cũng phải để yên cho quản gia … chăm sóc.
-------------------
-Cậu chủ, cởi áo ra thì mới lau mồ hôi được chứ!!! –Ki Bum hét ầm lên.
-Lau mồ hôi làm gì??? –Changmin cũng hét, mặt giờ đỏ không khác trái cà chua, người thì cứ nóng bừng, tay giữ khư khư cái vạt áo, mắt hoa hết cả lên vẫn ngoan cố.
-Để đỡ sốt chứ còn gì nữa, cậu muốn người nhơm nhớp mồ hồi à???
-Thế thì tắm luôn cho nhanh!!!
-Muốn chết àh!!! Shim Changmin!!! Cởi đồ ra, nhanh lên!!! –Ki Bum nhắm mắt lại kiềm chế, quát tướng lên.
Changmin nhất thời…bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top