#1 cái chết đau lòng

Ngày 17 tháng 5 năm 2020
Tại nhà tang lễ quận Dongan

"Xin chia buồn cùng gia đình anh chị"
"Thành kính phân ưu"
"Han Sojin, ở nơi đó cậu nhất định phải thật hạnh phúc nhé, mình nhớ cậu"

Không khí trong nhà tang lễ chưa bao giờ là dễ chịu, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời Han Eunmin. Han Sojin- một cô em gái tuổi 16 ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ nay đã thật sự rời xa nơi này, rời xa người chị này rồi.
Han Eunmin bất lực khóc đến không thể thở được. Mới hôm qua em ấy còn mua cho cô một cây kem dưa lưới mà cô thích. Hôm nay đã một mình lạnh lẽo nơi đó.
Là ai đã khiến em thành ra như vậy chứ...

"Dì Han, chú Han 2 người hãy giữ gìn sức khoẻ" Anh họ của Eunmin- Kim Namjoon

"Namjoon, cháu đến rồi sao"_Bác Han
"Dạ, mọi người đừng quá đau buồn, như thế Sojin sẽ khó mà an tâm nơi suối vàng"_Namjoon

"Nó ngoan lắm, hôm nào gọi điện cho dì tươi cười vui vẻ với chị của nó, vậy mà bây giờ..."_Dì Han

"Dì đừng buồn nữa, mọi việc chắc chắn sẽ được sáng tỏ, Sojin chắc chắn sẽ không bị oan ức"_Namjoon

"Con bé chọn cách ra đi, là nó ôm trọn nỗi oan ức vào lòng rồi"_Dì Han

"Han Eunmin đâu rồi ạ"_Namjoon

"Con bé ở trong phòng chờ, cháu vào dỗ em giúp bác nhé"_Chú Han

"Dạ vâng ạ"

Han Eunmin ôm chặt di ảnh của Han Sojin nhìn thẫn thờ. Cô vẫn không thể tin được người nằm trong kia chính là em gái ruột của cô. Hai chị em chỉ cách nhau 1 tuổi nên từ bé đã thân như 2 người bạn. Tính cách lại hoàn toàn trái ngược, Han Eunmin là một cô gái mạnh mẽ, dám đứng lên vì mọi chuyện. Han Sojin lại là một cô gái yếu mềm, chỉ dám nhẫn nhịn mà không dám nói ra. Cấp 3 Eunmin và Sojin đã rời xa ba mẹ ở Dongan lên Seoul học. Sojin rất có khiếu về thanh nhạc nên đã quyết định vào học tại Trường cấp 3 Nghệ thuật Seoul, Sojin thật sự rất giỏi khi em thành tích thi của em thuộc top 5, em thành công nhận được học bổng danh giá. Eunmin quyết định lựa chọn học tại trường Trung học Jawon, dù rất có khiếu ca hát giống Sojin nhưng Eunmin lại không có đam mê nên đã không lựa chọn học trường chuyên môn.

"Sojin a, chị xin lỗi em, nếu chị cùng vào trường nghệ thuật với em thì chắc chắn những chuyện này sẽ không xảy ra rồi, chị tệ quá Sojin a... hức... sao em lại im lặng như thế... hức.... Sojin ngốc nghếch"

"Eunmin..."

"..."

"Đừng tự trách bản thân nữa, em không có lỗi mà"_ Namjoon

"Là lỗi của em, em không bảo vệ được Sojin... Anh Namjoon a, Sojin đáng thương của em không có lỗi, sao phải chịu như thế"

"Nào ngoan, nghe lời anh bình tĩnh lại, nếu em nghĩ như thế thì nhất định phải sống thật tốt, sống luôn cả phần đời còn lại của Sojin, cô chú Han chỉ còn một mình em thôi"

"Sojin từng nói với em là em ấy không muốn học tại trường đó nữa, nhưng em cho rằng Sojin đã quá nổ lực và thành tích của em ấy hoàn toàn xứng đáng...hức nên em đã... bảo em ấy tiếp tục theo
học...hức... Sojin nó nghe lời em lắm..."

"Ai cũng biết em muốn tốt cho Sojin thôi mà, nhất định chuyện này sẽ được làm sáng tỏ"

________Throwback____________
" Mày là Han Sojin sao?"_ Hana

"Đúng... vậy mình là Han Sojin"

"Vậy là đúng rồi, con nghèo hèn ở Dongan haha"_ Baek

"Cậu... các cậu nói gì vậy"

"Mẹ mày từng là nhân viên massage sao, dơ bẩn như thế mà mày dám ngồi học trong trường danh giá này sao?"_ Solgi

"Không được phép xúc phạm mẹ của mình"

"Mày quát ai đấy, quát tao hả"_Baek
*Chát*

"Mày lớn tiếng với tụi tao sao"_Baek

"Sao cậu...mình có làm gì sai với các cậu đâu"

"Mày sai vì mày có mẹ là nhân viên massage công cộng đó, mày xem trong lớp này có ai thân phận thấp hèn như mày không"_Hana

"..."

"Này Jeon Jungkook đừng ngủ nữa, xem xem cậu muốn thế nào"_ Solgi

"Trực tiếp đem đi ném xuống hồ bơi là được"_ Jungkook

Jeon Jungkook - Là một cậu ấm chính hiệu, nhà giàu, đẹp trai và rất quậy phá, Jeon Jungkook luôn là người đứng đầu trong những vụ bạo lực học đường tại trường. Nhưng vì gia đình cậu ta quá quyền lực nên dường như tất cả mọi chuyện đều được giải quyết nội bộ, đến hạnh kiểm cậu ta còn chưa bao giờ bị hạ.

Từ sau khi nghe Jungkook thốt ra câu nói đó, sau mỗi tiết học Sojin chưa bao giờ được yên ổn. Họ đánh em, xúc phạm em, bắt em làm những hành động dơ bẩn. Có lần họ nhốt em vào nhà vệ sinh rồi bỏ quên đến tận hôm sau, em đói và lạnh nhưng cũng không ai nghe lời kêu cứu của em cả. Khi về em chỉ biết nói dối với Eunmin là em ở lại thư viện, những lúc bị tạt nước, ném trứng vào người em đều ghé qua tiệm giặt ủi và về với Eunmin trong một trạng thái sạch sẽ nhất. Không biết vì lý do gì nhưng Sojin luôn im lặng, có lẽ em không muốn Eunmin và cha mẹ lo lắng. Eunmin là một thế giới lớn của Sojin. Em biết Eunmin thích ăn kem dưa gang ở cửa hàng tiện lợi nên mỗi lần ra về Sojin đều ghé qua mua cho chị để lẫn tránh lý do về muộn. Eunmin thương em gái nhỏ của mình lắm.

Han Sojin tội nghiệp nhẫn nhịn những trò đùa quái ác ảnh hưởng đến tâm lý của em. Thiếu gia họ Jeon đó chưa bao giờ trực tiếp động tay vào em nhưng là người đứng sau cho những trò tiêu khiển quái ác nhất. Nhưng ai cũng có một giới hạn nhất định mà, em không muốn Eunmin và ba mẹ lo lắng, ca hát chính là một bầu trời tương lai của em. Nhưng vì những trận đòn của họ, những lần gào thét kêu cứu để né tránh sự đau đớn và tủi nhục đó dần dần khiến em như mất đi giọng hát của mình. Họ ép em uống nước đá lạnh đến mức cổ họng như đóng băng rồi rách ra thành từng mảng. Em đau lắm, bài kiểm tra định kì về giọng hát đã đánh giá em mất năng lực ca hát và có thể bị thôi học em đã cầu xin nhà trường khoan hẳn báo với gia đình về vấn đề này.

Ngày 16.5, tinh thần em như sụp đổ hoàn toàn khi bị đánh giá là mất khả năng ca hát, tại sao chứ... em có làm gì sai sao. Em từng hứa với Eunmin và ba mẹ nhất định sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, mà giờ đây em đã bị mất giọng hát khi mới vào trường hơn nửa năm. Bọn họ thật quá đáng với em, chỉ vì em xuất thân trong một gia đình nghèo khó sao. Thú vui của bọn họ chính là như thế sao. Em thật sự mệt mỏi rồi, gió ở tầng thượng rất mát, nó như muốn lôi kéo em theo chiều gió vậy. Em nợ ba mẹ và Eunmin một lời hứa nếu có kiếp sau em nhất định sẽ mạnh mẽ như Eunmin mà đứng lên. Bây giờ thì hết rồi, em sẽ ngủ một giấc thật ngon và sẽ đến một nơi không còn gặp những người kia nữa.

Thế là Han Sojin đã từ bỏ cuộc sống này, em tự mình đi đến một nơi chỉ có hạnh phúc. Em lẳng lặng rời xa thế giới... không một lời từ biệt, không một di thư.

Thế đấy, em đã bất hạnh suốt nửa năm học. Nửa năm đối với nhiều người nó không dài thậm chí còn ngắn. Nhưng đối với em nửa năm đó như địa ngục trần gian vậy, chỉ có ai ở trong hoàn cảnh bị bạo lực học đường như em mới hiểu rõ nó

"Han Sojin học sinh khối 10 trường Cấp 3 nghệ thuật Seoul, khoá thanh nhạc nâng cao đã tử vong, giám định cho thấy nữ sinh đã tự tử, trên người có nhiều vết bầm tím và trầy xước"
___________End TB____________

Mình không chắc fic này có được bạn nào đọc không nữa huhu😭 Nhưng mình vẫn cứ viếc vì đam mê và ý tưởng không thể ngưng đượccc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top