★彡 mười một (rating: t)


-

Sẽ có những tối mà Jungkook coi đó là những buổi tối vô nghĩa, còn Ahnmi gọi đó là những buổi tối tuyệt vời.

Đó là những tối mà thường Jungkook sẽ vừa kết thúc xong một dự án nào đó, được phép thảnh thơi ở nhà thay vì lao đầu vào phòng tập. Jungkook sẽ nằm nguyên một cục trên giường, co người lại như một cái ghế bành lông ấm áp. Ahnmi sau đó chun vào người anh, tự duỗi một bên cánh tay ra và gối đầu lên đó. Họ còn chẳng nói chuyện, sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho việc tâm sự. Không giống như chơi trò lười biếng, khi ấy sẽ có lúc Jungkook đột nhiên hát vài câu vu vơ. Còn với khoảng thời gian này, họ chỉ đơn giản là nằm, và... thở - thở một cách đúng nghĩa. Không làm gì hết, vì không có gì phải làm. Dĩ nhiên Jungkook không hứng thú lắm với việc này, lúc nào anh cũng hoạt động như thể một cái máy tính MSI GS65 đã được sạc đầy, ừm, kiểu máy mà nếu không chơi game cực kỳ nặng, thì rất khó để phần trăm pin chịu giảm xuống.


Ahnmi yêu những buổi tối này chết đi được.

Thật khó để xác định cô mất tổng cộng bao nhiêu năng lượng cho việc chạy loăng quăng và tiếp xúc hàng vô số người với một thái độ công nghiệp theo đúng nghĩa đen - làm việc, nghĩa là bạn lúc nào cũng nên trông thật hào hứng với mọi người, bởi mọi thứ sẽ tệ dần đi nếu bạn không cố tỏ ra như thế. Ahnmi không phải dòng máy tính như Jungkook, nếu có phép ẩn dụ nào ở đây, cô sẽ là một cái Macbook đã chai pin, sạc cần được cắm thường xuyên và là phụ kiện bắt buộc. Cô luôn hoàn toàn kiệt sức sau những ngày đó, kiệt sức đến câm lặng, cảm giác như thể nhu cầu nói chuyện đã bị bào mòn quá độ, cô không còn sức để giao tiếp nữa. Một tối không có những tiếng nói, không một sự ồn ào, không mùi cơ thể tạp nham, và phần bắp tay của Jungkook thì luôn sở hữu một độ đàn hồi hoàn hảo để gối đầu.


Cánh tay kín mực xăm của Jungkook.


Đó là nơi mà chỉ cần liếc qua, sẽ lập tức biết họ có quá nhiều sự khác biệt. Trong khi Ahnmi muốn giữ cho tay của mình càng mịn màng càng tốt, thì Jungkook lại chỉ thấy đẹp khi ịn một đống mực đen đỏ cam vàng lên. Ahnmi sẽ không xăm, có quá nhiều rủi ro, rủi ro lớn nhất là có thể cô sẽ không muốn hình xăm đó nữa. Nhưng Jungkook thì khác, đó là những kỷ niệm sâu sắc của anh, là một phần con người anh, là những điều anh không thể và cũng không muốn chối bỏ.

Ahnmi đưa tay lần theo những nét mực, bao giờ cô cũng không thể ngăn mình chạm vào những thứ đẹp đẽ.

Ngón trỏ của Ahnmi di theo hình xăm từ bàn tay - bắt đầu từ các đốt ngón tay - bao gồm tên fandom và tên anh, logo và màu đại diện của anh trước công chúng. Cổ tay là ngày anh bắt đầu sự nghiệp ca hát, và đồng hồ đại diện giờ sinh nối với micro, và các nốt nhạc. Đam mê - chúng ở nơi dễ thấy nhất - những hình xăm về sự nghiệp nhắc nhở nơi anh thuộc về. Dọc cánh tay là những dòng chữ mà mỗi khi cô đưa tay mình đến đây đều phải khựng lại một lúc để ngẫm nghĩ - những dòng chữ về tuổi trẻ, về quãng đường vật lộn ngày non dại của anh trước khi được thấy ánh hào quang - những dòng chữ mà cô chẳng bao giờ ghi nhớ được toàn bộ ý nghĩa. Chỉ biết rằng chúng vừa đẹp, lại vừa như một vết sẹo. Tựa như một ký ức xen lẫn đau khổ và hạnh phúc, vừa muốn xoá bỏ lại vừa muốn ôm lấy - những thứ giằng xé nhau bằng cảm xúc của con người.

Ở khuỷu tay là hình xăm mới nhất (và xấu nhất) - nét vẽ của Ahnmi. Nguệch ngoạc đến mức giờ cô cũng chẳng biết được khi đó chính xác mình định vẽ cái gì. Ahnmi từng cười muốn tắc thở khi thấy anh khoe hình xăm đó, lại vừa bực mình. Đại loại là một hình trông-có-vẻ như đám mây được cô vẽ nham nhở bằng bút bi, cộng thêm vài vệt sáng mà anh thợ xăm tốt bụng chèn thêm vào (cho giống mây, cố hết sức rồi đấy). Mắt thẩm mỹ của Jungkook thật sự rất kỳ lạ, bởi khả năng hội họa của cô chắc chỉ nên so sánh với Bam ngậm cọ vẽ bằng mồm. Đám mây ấy trông như vài ba nét cong được nối lại với nhau bằng nửa chữ 'c', một đám mây mà nếu bạn không biết tưởng tượng - nó sẽ chẳng bao giờ là đám mây, nhưng người yêu cô vẫn sẵn sàng in nó lên người.

Ahnmi để ngón tay mình chu du tiếp tới hình hoa ly hổ - thứ đại diện cho tháng sinh của cả hai. Đóa hoa trải dài từ phía bắp tay kéo tới bả vai, và còn tiếp tục vắt qua ngực. Cô thích hình xăm này nhất, cô thích những thứ xinh đẹp.


Cho dù mắt cô giờ chỉ mở được một nửa thôi, nhưng sự kiêu kỳ của đoá hoa vẫn luôn rực rỡ. Những cánh bung nở màu cam với nhuỵ hoa đỏ thẫm. Chắc hẳn do đã phai màu rồi... Nhưng những thứ xinh đẹp, thì vẫn luôn xinh đẹp.

Ahnmi hôn lấy sự xinh đẹp.


Cô để môi mình chạm vào đóa hoa ly, trải đôi môi lên tay, vai áo, tới cổ, rồi cả xương hàm, cằm, và cuối cùng, cô ấn môi mình xuống môi anh.

Ahnmi không thực sự là một người kể chuyện xuất sắc, tuy vậy, cô vẫn luôn biết cách sử dụng ngôn từ một cách thành thạo. Nhưng bất chấp điều đó, chưa bao giờ Ahnmi có thể mô tả được một nụ hôn đúng nghĩa. Hôn nhau không đơn giản là ghép môi mình vừa vặn với môi người kia rồi đợi giây phút miệng cả hai cùng bật mở. Hôn nhau giống như bạn cố gắng đẩy chính mình về phía trước, cố gắng nhận lấy người kia càng nhiều càng tốt. Jungkook đang đón lấy cô, đáp trả một cách cuồng nhiệt, anh cũng cố gắng lao về phía trước. Một nụ hôn thực sự sẽ không chỉ có môi, một nụ hôn thực sự sẽ còn bao gồm cả những ngón tay siết trên eo, đường xương hàm chuyển động, rồi mũi cả hai cọ vào má nhau. Và luôn có vấn đề với việc hôn nhau, đó là sẽ không bao giờ cảm thấy đủ chỉ với một lần, ta sẽ liên tục, liên tục đón và nhận, đón - và nhận, cho đến khi không thở nổi.


Khi họ dứt khỏi nụ hôn, mắt Ahnmi đã díu lại gấp đôi.

"Sao lại hôn lên áo anh?"

"Gì cơ?"

"Đây này. Em vừa hôn lên vai áo anh mà."

Jungkook đột nhiên cởi áo ra, chỉ vào đóa hoa, đó là nơi Ahnmi khi nãy đã miết môi mình lên, nhưng cách một lớp áo.

"Anh tính làm gì thế?"

"Để em hôn anh dễ hơn."

"Ôi, buồn ngủ chết mất." Cô ngáp, chui vào chăn và quay về phía ngược lại.

"Ơ, sao lại ngủ..." Jungkook bối rối lay vai người kia. "Anh thì sao? Không hôn anh nữa à?"

"Em buồn ngủ mà."

"Nhưng chúng mình đã hôn xong đâu!"


***


"Anh phải dậy vào 6 giờ sáng mai đấy." Ahnmi thì thầm đứt quãng giữa những cái hôn gấp gáp, nói một câu rành mạch rõ ràng là điều bất khả thi vào lúc này.

"Anh biết, anh có thể dậy được mà." Jungkook đáp, trước khi tiếp tục nhấn chìm người kia bằng môi mình, và cứ thế thấp xuống dần.


***


Jungkook cởi thêm một chiếc áo nữa.





-


well mình đã note ngay đầu fic là rating 13+ rùi đó (:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top