a day with you
Bình minh rực rỡ bên những tòa tháp cao chót vót của Hogwarts. Đã bảy giờ sáng, Jungkook vội vã sải những bước thật lớn qua đại sảnh sau khi ngấu nghiến hết năm chiếc bánh quy bơ trong vòng một phút hai. Mái tóc đen của cậu rối bù, chẳng có thời gian đâu để mà chải chuốt, một tay cầm cây chổi, tay kia cầm quyển sách về Quidditch, cậu chăm chăm hướng đến thư viện. Cậu cần đọc lại một số điều căn bản để vệ sinh chổi bay. Chỉ hai mươi phút nữa thôi cậu sẽ có buổi tập Chổi bay với cả đội trước trận đấu lớn với nhà Slytherin.
Ở phía bên kia hành lang, Ahnmi - cô nàng Slytherin nổi tiếng luôn dẫn đầu lớp học Độc dược đang cắm cúi bước nhanh. Trong tay cô là một đống sách cao tới mức che lấp tầm nhìn về, cùng đi về phía thư viện. Không khó để nhận ra cô nàng đang cáu kỉnh, dáng vẻ vừa đi vừa lẩm bẩm, bực bội vì bài tập Độc dược tối qua bị giáo sư Snape chê là "quá đơn giản, thiếu sáng tạo".
Khi Jungkook và Ahnmi cùng chăm chú bước vào thư viện từ hai hướng ngược nhau, khung cửa đột nhiên lóe sáng trước tiếng cười ma mãnh của Peeves.
"RẦM!"
Cả hai đâm sầm vào nhau, cán chổi của Jungkook bay vào trong còn chồng sách của Ahnmi đổ ra ngoài. Vừa bực bội vừa mất mặt, Ahnmi nhanh chóng đứng dậy, cô phủi tay trước kia quắc mắt nhìn lấy người kia.
"Ai cho cậu chen ngang trước?" Ahnmi cáu kỉnh, khinh bỉ Jungkook đang cố gắng sửa lại khăn choàng.
"Chen ngang? Tôi thậm chí không thấy cậu, đồ yêu lùn!" Jungkook cãi lại, tay xoa trán. Cậu vốn dĩ định nhặt hộ và xin lỗi, nhưng sau khi rõ người kia là ai, Jungkook thấy chẳng còn cần thiết nữa. Cậu cứ thế phủi tay áo của mình và hiên ngang bước vào thư viện.
Cô gái kia ném cho cậu một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống trước khi nhặt nuốt quyển sách cuối cùng. "Đúng là bất lịch sự!"
Jungkook chẳng thèm quan tâm, cậu nhanh chóng lấy sách ra và yên vị ở một chỗ ngay đầu, kệ người kia đang khệ nệ ôm đống sách để lên bàn. Ahnmi sau khi trả hết đống sách cũ liền nhanh chóng đi tới dãy sách Độc dược ở cuối, nhưng cứ khi cô định bước ra khỏi chỗ của cậu trai kia, một lực kỳ lạ nào đó lại kéo cô lại về chỗ cũ.
"Chuyện quái gì-" Ahnmi bực bội cố gắng đi vào trong, nhưng vẫn bị kéo lại về trước Jungkook. "Cậu làm cái quái gì thế hả?!"
"Giờ cậu tính thu hút sự chú ý của tôi đến mức này à?" Jungkook nhếch mép cười, mũi hếch lên trời đầy vẻ khiêu khích. "Ban đầu là cố tình đâm vào tôi, giờ là muốn ngồi cùng tôi luôn sao?"
"Tôi không di chuyển được!" Ahnmi cau có. "Tôi bị kéo về chỗ của cậu! Nói mau, lại là thần chú quái quỷ gì đây hả?"
Jungkook nhướn mày, ra vẻ 'nói cái quái gì vậy' đầy kịch tính, căn bản chẳng có thời gian cho những loại tranh cãi như thế này. Cậu đứng lên, định bỏ mặc cô gái đang ôm cục tức ở chỗ cũ để tìm nơi im lặng hơn, nhưng-
"ỐI!"
Giờ thì không khó để Jungkook nhận ra đúng là có điều gì đó không ổn giữa hai người họ, cứ khi họ cố bước ra xa nhau, một lực kỳ lạ kéo họ dính chặt lại, khiến chân cả hai díu lại không thể tách rời.
"Chuyện quái gì thế này?" Jungkook vùng vẫy, trong khi Ahnmi cố gắng nhấc chân mình ra nhưng không có kết quả.
"Cậu vừa làm gì thế hả?" Ahnmi lại gào lên.
"Tôi? Cậu mới là người đứng chắn đường tôi!"
Tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên từ đâu đó trên trần nhà. Peeves ló ra, đảo lộn trên không trung và cười lớn.
"Ha ha ha! Peeves chỉ muốn giúp hai người bạn trẻ thân thiết hơn thôi mà! Giờ hãy tận hưởng 24 giờ bên nhau nhé!"
Rồi Peeves biến mất, để lại hai kẻ khốn khổ dính chặt lấy nhau như keo.
***
Sau khi thử mọi cách - từ kéo tay, dùng các loại bùa hóa giải khác nhau và thậm chí đến nhờ cả giáo sư McGonagall kiểm tra, cả hai nhận được câu xác nhận lạnh lùng rằng bùa chú của Peeves chỉ có thể tự tan sau đúng 24 giờ. Điều đó có nghĩa là, trong 24 giờ tới, Jungkook và Ahnmi phải chịu đựng sự hiện diện của nhau ở mọi nơi, lớp học, bữa ăn, cho đến cả buổi tập luyện, trong bán kính tối đa 2 mét.
"Tôi không thể tin nổi!" Ahnmi rên rỉ, cố gắng giữ khoảng cách nhất định nhưng cũng không quá xa - phòng trường hợp câu thần chú dớ dẩm lại phát huy tác dụng. "Tôi còn có bài tập Độc dược cần làm!"
"Vậy cậu nghĩ tôi không có gì để làm à? Nghĩ tôi muốn lắm chắc?!" Jungkook càu nhàu đáp lại. "Tôi có buổi tập Quidditch quan trọng! Ngày mai là thi đấu rồi!"
Sau một hồi cằn nhằn, rốt cuộc cả hai đưa ra được một nghị định quan trọng. Họ sẽ cùng nhau tham gia buổi tập Quidditch vì Jungkook cần, học lớp Biến hình (đó là lớp chung), và sau đó là đọc sách để cùng làm lại bài tập Độc dược, vì Ahnmi cần.
Tuy vậy, Ahnmi vẫn chần chừ khi ra đến sân tập Quidditch. Cô vốn dĩ không phải một người ưa độ cao. Điểm của môn Tập bay chỉ vừa chót qua môn, chứ đừng nói là leo lên và treo mình cả tiếng trên đó.
"Không đời nào cậu bắt tôi leo lên cái chổi chết dẫm đó!" Ahnmi phản đối khi Jungkook thông báo rằng cậu không thể bay tà tà dưới mặt đất, và cũng không thể nào đứng yên một chỗ, Jungkook là Seeker, không phải một Thủ môn.
"Nó tên là Nimbus 2015, hiểu chưa, không phải chết dẫm." Jungkook trừng mắt, níu tay áo người đang có xu hướng bỏ trốn kia lại thật chặt. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, cậu chỉ có hai lựa chọn thôi, ngồi trên hoặc ngồi dưới."
Ahnmi miễn cưỡng leo lên cây chổi, ngồi sau lưng Jungkook với gương mặt tái mét, nắm lấy eo người kia trong vô vọng khi cán chổi bắt đầu lên cao dần.
"Cậu không thể bay chậm hơn à?" Cô rít lên khi Jungkook bắt đầu tăng tốc.
"Trời ơi cái đồ nhiều chuyện! Nếu cậu cứ la hét như thế, tôi sẽ không nghe thấy tín hiệu từ đội trưởng đâu!"
Cả đội Gryffindor bật cười khi nhìn thấy Seeker của họ bay qua bay lại trên qua sân với một cô nàng Slytherin nhắm tịt mắt la oai oái bám chặt lấy lưng. Jungkook trông có vẻ đang rất chăm chú vào buổi tập, nhưng vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng cậu.
"Đây là chiến thuật mới để đánh lạc hướng đội bạn à?" Seokjin cười lớn, bá vai lấy một Jimin đang ngặt nghẽo bên cạnh. "Bắt học sinh người ta làm con tin để dễ dàng ghi bàn hơn đúng không?"
"Im đi!" Jungkook hét lại, mặt đỏ bừng.
Sau khi rời khỏi sân tập Quidditch với gương mặt xám lại của Ahnmi, họ cùng bước vào lớp Biến hình – một trong những môn cả hai đều yêu thích. Nhưng vừa đến cửa, cả hai lập tức bị chặn lại bởi Jimin và Taehyung, hai học sinh nhà Gryffindor luôn tìm cách khuấy động bầu không khí.
Jimin nhíu mày nhìn Jungkook và Ahnmi vẫn dính chặt lấy nhau và ngay lập tức bật cười thành tiếng. Còn Taehyung, đứng khoanh tay cạnh đó, nhướng mày và nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Cái gì đây? Một cặp đôi mới của Hogwarts à?" Jimin mở miệng, giọng tràn đầy vẻ trêu chọc.
"Không thể nào," Taehyung lên tiếng bằng một giọng rất kịch. "Jungkook và một Slytherin? Điều này chắc chắn phải được ghi vào lịch sử."
"Không phải cặp đôi!" Jungkook và Ahnmi đồng thanh hét lên, mặt cả hai đỏ bừng.
"Ồ, đồng thanh nữa kìa," Jimin khúc khích. "Các cậu chắc chắn có một loại 'kết nối' đặc biệt rồi đấy."
"Đây là lỗi của Peeves! Chúng tôi bị dính chặt vào nhau vì một bùa chú ngu ngốc, không phải vì chúng tôi muốn như vậy!"
"Thế sao không thấy ai khác bị dính chặt mà lại là hai người?" Taehyung hỏi, giọng đều đều nhưng mang theo sự nhạo báng. "Định mệnh thật biết cách chọn đúng người nhỉ?"
"Định mệnh cái gì mà định mệnh," Jungkook gắt gỏng, cố kéo Ami ngồi ở cuối lớp, nhưng cô không đồng ý. Ahnmi gần như đạt Xuất sắc ở mọi môn học, và điều đó đồng nghĩa với việc cô phải ngồi trên đầu. "Tôi thà dính với một con Quái tôm đuôi nổ còn hơn."
"Ôi, thật đau lòng," Ahnmi giả vờ đặt tay lên ngực, nhìn Jungkook với ánh mắt đầy mỉa mai. "Cậu nghĩ tôi muốn dính với một tên não tôm chỉ biết bay chổi à?"
Jimin bật cười lớn hơn, còn Taehyung chỉ liếc qua liếc lại giữa nhìn hai người với ánh mắt đầy kịch tính. "Nghe như một cặp vợ chồng già đang cãi nhau. Thú vị thật đấy."
"Đúng rồi," Jimin hưởng ứng, đôi mắt sáng lên như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng mới. "Thế này đi, nếu các cậu đã bị dính với nhau suốt 24 giờ, tại sao không tận dụng cơ hội này để... tìm hiểu nhau nhiều hơn nhỉ? Cũng không tệ đâu."
"Không!" Jungkook và Ahnmi lại đồng thanh hét lên, càng khiến Jimin và Taehyung cười phá lên.
Buổi học diễn ra không mấy suôn sẻ sau đó. Ahnmi chưa từng thấy ai đọc thần chú dở tệ như Jungkook và không ngừng sửa lại cho đến khi người kia phát cáu lên. Rốt cuộc, Ahnmi quay ngoắt sang một bên, bặm môi thật chặt và khoanh tay lại, mặc kệ Jungkook vẫn đang xì khói với chiếc cốc mãi vẫn chưa biến thành chuột kia.
Jimin đặt tay lên vai Jungkook, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được nụ cười tinh quái, thì thầm. "Nghe này, Jungkook. Cậu là Seeker số một của Gryffindor, còn là người kia được mệnh danh là 'nữ hoàng độc dược' của Slytherin. Nếu hai người hợp tác, Hogwarts có khi phải đổi cả logo trường thành hình cặp đôi này đấy!"
"Chắc chắn hai người này sẽ được nhắc đến trong cuốn Hogwarts: A History, mục 'cặp đôi phi lý nhất mọi thời đại'." Taehyung đế thêm, giọng điệu đều đều.
"Làm ơn đó, đủ rồi!" Jungkook hét lên, mặt đỏ bừng. "Chúng tôi chỉ cần sống sót qua 24 giờ này, thế thôi! Không có chuyện gì hơn!"
"Chuyện gì vậy?" Giáo sư McGonagall nhướn mày, "Jungkook, có vấn đề gì với con chuột của trò sao?"
"Dạ..." Jungkook lúc này mới chợt nhớ ra cậu đang ở trong lớp, cậu lúng túng đáp lại cái nhìn của vị giáo sư. "Dạ không..."
"Trò đã biết biến cái cốc thành con chuột chưa?"
"Rồi, thưa cô." Cậu nuốt nước bọt đáp, nhìn vào cái cốc vẫn đang trơ trơ của mình.
"Vậy làm đi."
"Chữ 'a' đọc tròn hơn, và nhấn vào âm cuối." Trong lúc đang bối rối trước giáo sư, người bên cạnh đột nhiên thì thầm. Jungkook đành nhắm tịt mắt, lẩm nhẩm câu thần chú như cô gái nhắc nhở. Một tia sáng lóe lên, cái cốc trước mặt Jungkook lúc này thành công biến thành con chuột tí hon.
Jungkook mừng húm, còn người kia chỉ nhếch môi lên một cách khinh bỉ, khẩu hình miệng có vẻ là 'Đồ ngốc!'.
***
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 24 giờ bị "dính chặt" của Jungkook và Ahnmi xảy ra vào sau lớp Biến hình, khi Jungkook - sau khi quá ngượng ngùng nghiêng người hết bên phải sang trái không thành, rốt cuộc phải tuyệt vọng nói với Ahnmi rằng cậu cần giải quyết "nhu cầu cá nhân".
"Cậu đùa tôi à, không thể hợp tác một chút được sao?! Tôi không thể nhịn được nữa!" Jungkook cau có, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng nhanh chóng kéo người kia đang đầy vẻ chống đối tới dãy nhà vệ sinh nam.
"Thì đó là vấn đề của cậu!" Ahnmi đáp lại, hai tay vẫn khoanh trước ngực.
"VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA!" Jungkook gào lên. "Giờ là của chúng ta, hiểu chưa! Con quỷ Peeves ngu ngốc, chết tiệt... Tôi thề sẽ ghim vào đầu nó cái cán chổi!"
"Vậy cậu nghĩ mình có thể kéo tôi vào mà không gặp rắc rối gì à?" Ahnmi lúc này cũng cau có không kém. "Đồ tồi, tôi là con gái, nhớ không?"
Cậu trai đành thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Được rồi, vậy cứ đứng quay lưng lại, nhưng cậu phải đảm bảo không rời khỏi chỗ này. Tôi không muốn vừa xách quần vừa phải đuổi theo cậu đâu!"
"Ừ, ừ, cứ tin tôi đi," Người kia trả lời, đảo mắt một vòng, miễn cưỡng nhấc chân bước vào trong với vẻ đầy bực tức.
Khi Jungkook vừa quay lưng lại và bước vào một gian buồng, Ahnmi khẽ cười khẩy. Cô rút đũa phép ra, rồi lẩm nhẩm một câu thần chú nhỏ. Cánh cửa buồng vệ sinh nơi Jungkook đang đứng lập tức bị khóa chặt, và...
"BÙM!"
Một làn khói tím nhạt bốc ra trên, kèm theo tiếng gào hốt hoảng của Jungkook.
"CẬU LẠI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!" Giọng cậu trai vang vọng hoảng loạn pha lẫn tức giận từ bên trong, nghe có vẻ muốn lao ra đấu tay đôi với cô lắm rồi.
Ahnmi đứng bên ngoài, cười ngặt nghẽo. "Chỉ là chút bột màu thay đổi mùi không khí thôi. Cậu không chết được đâu, thư giãn đi!"
"Thay đổi mùi không khí? Thứ này ngửi như một mớ cứt Rồng Nauy chết tiệt!" Người kia thét lên đáp lại, rõ ràng không biết nên giận hay bất lực trước trò đùa này.
"Đừng lo, nó sẽ tan sau vài phút," Ahnmi nói, vờ vĩnh ra vẻ vô tội. "Coi như trả thù vì sáng nay cậu cố ý kéo tôi vào giữa đám bạn Gryffindor của cậu!"
"Cậu không thể bớt hiếu thắng đi được một lần sao?" Sau vài phút, Jungkook bực bội mở khóa cửa – bằng cách nào đó cậu đã phá được bùa của Ami – bước ra với mái tóc lấp lánh kim tuyến tím, đầy vẻ "muốn chết quách đi cho xong". "Chỉ vài ba lời nói đùa mà cậu hành tôi đến mức này đấy?"
Ahnmi vẫn không ngừng cười, nhưng khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Jungkook, cô ho khan, cố tỏ ra bình thản.
"Tốt thôi, nếu cậu muốn trả đũa, cứ thử xem," Người nhỏ hơn nhún vai.
Jungkook nhếch mép, bước sát lại, khiến Ahnmi chột dạ. Nhưng không, cậu ta gạt cô sang một bên và tiến tới vòi nước.
"Được rồi, Slytherin," Cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng nguy hiểm. "Muốn hoà nhau, thì chúng ta sẽ hoà."
Và quả thật, vài giờ sau, khi đến bữa tối, Jungkook (bằng một cách nào đó) đã âm thầm nhét vào món bánh croissant rỗng ruột trước mặt Ahnmi một tá kim tuyến đỏ. Tiếng nổ bụp vang lên khi cô nàng bắt đầu cắt bánh, khiến mái tóc ánh bạc chuyển thành màu đỏ chói lọi. Cô nàng hét lên giữa Đại Sảnh Đường, kèm vô số lời chửi thề độc địa, trong khi Jungkook ngồi bên cạnh cười khoái chí.
"Trò trả đũa nhỏ thôi," Jungkook nói, nháy mắt. "Cậu cũng hợp với màu đỏ đấy."
***
Sau một ngày dài với đủ loại rắc rối, trêu chọc và căng thẳng, Jungkook và Ami cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Rốt cuộc, Ahnmi đành công nhận rằng họ đã hòa nhau với hai cái đầu đầy kim tuyến. Jungkook gợi ý rằng họ nên đi bộ, và Ahnmi ậm ừ, tìm một góc khuất trong khu vườn phía sau lâu đài, tránh xa sự ồn ào của Đại Sảnh Đường. Bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến không gian trở nên tĩnh lặng.
Jungkook ngồi xuống bãi cỏ, kéo người kia ngồi cùng – không phải vì cậu muốn thế, mà vì bùa chú vẫn giữ họ dính chặt vào nhau.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút," Jungkook thở dài.
Ahnmi ngả đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. "Tôi không hiểu tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra. Thật ngớ ngẩn."
"Ngớ ngẩn thì đúng, nhưng ít nhất... cũng không tệ lắm," Jungkook lẩm bẩm, đủ nhỏ để Ahnmi không nghe rõ.
Cả hai im lặng một lúc, rồi Jungkook bất ngờ lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh. "Này, hỏi thật nhé. Cậu có bao giờ thấy... mệt mỏi không?"
Người kia quay sang, hơi ngạc nhiên. "Mệt mỏi? Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là... làm một học sinh nhà Slytherin. Có phải lúc nào cậu cũng phải cố gắng tỏ ra hoàn hảo không? Như là... không bao giờ được phép thất bại, hay tỏ ra yếu đuối." Jungkook nuốt nước bọt, cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra những điều này.
"Gryffindor thể hiện rất nhiều cảm xúc. Nhưng với Slytherin thì... Lúc nào cũng một vẻ mặt đó." Jungkook cố gắng diễn tả lại gương mặt tham vọng với cái mũi hếch lên trời và ánh mắt khó đoán. "Tôi chưa từng thấy cậu ngừng ra cái vẻ ngạo mạn– Ý tôi là-"
Ahnmi nhìn cậu, ánh mắt dần dịu lại. "Cậu nghĩ chúng tôi hoàn hảo à? Áp lực đó là điều kinh khủng nhất. Slytherin luôn bị coi là mưu mẹo, tham vọng, nhưng không ai hiểu được để đạt được những kỳ vọng đó, chúng tôi phải đánh đổi bao nhiêu. Mọi người luôn nghĩ rằng chúng tôi giỏi mọi thứ, nhưng họ không thấy những lần thức trắng đêm, những lần bị giáo sư mắng vì không đủ xuất sắc. Và rồi, nếu thất bại... chẳng ai đứng về phía chúng tôi cả."
Jungkook im lặng, ánh mắt đầy vẻ đồng cảm. "Tôi không nghĩ về Slytherin theo cách đó..." Cậu tặc lưỡi. "Nhưng tôi hiểu cảm giác áp lực... kiểu như, mọi người kỳ vọng cậu phải là người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Tôi không giỏi Độc dược, không giỏi học hành, nhưng Quidditch... đó là thứ duy nhất tôi làm tốt. Và nếu tôi thất bại ở đó, tôi cảm thấy như mình chẳng còn gì."
Ahnmi quay lại nhìn Jungkook, lần đầu tiên thấy cậu không còn là chàng trai Gryffindor luôn tự tin và bốc đồng. Lần đầu tiên cô không dùng ánh mắt ngạo mạn đó nhìn cậu, để rồi nhận ra, cậu ấy cũng chỉ là một người trẻ đang cố gắng tìm chỗ đứng của mình.
"Vậy là chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ," cô đáp lại, thì thầm.
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. "Ý cậu là sao?"
Ahnmi phì cười, "Cả hai chúng ta đều bị kỳ vọng trở thành những gì người khác muốn. Tôi thì phải học để luôn đạt điểm cao, luôn thể hiện rằng mình 'hoàn hảo' như một Slytherin điển hình. Còn cậu thì phải bay giỏi, chơi giỏi, để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với Gryffindor. Là như vậy, đúng không?"
Jungkook gật đầu, thành thật đáp. "Ừ. Thật ra, tôi nghĩ... cậu giỏi thật mà. Không chỉ ở Độc dược đâu, mà còn ở cách cậu đối mặt với mọi môn học, mọi thứ... Cả cái cách cậu bất chấp để đạt được vị trí nữa... Người ta nói Gryffindor bốc đồng thật, nhưng..." Jungkook lè lưỡi, lắc đầu. "Tôi sẽ không từ bỏ nhiều tứ như vậy đâu."
Ahnmi mỉm cười nhẹ, đôi má hơi ửng hồng. "Cậu cũng không tệ. Cậu biết không, cậu là một trong những người Gryffindor không quá ngu ngốc mà tôi từng gặp."
"Cảm ơn? Tôi nên thấy vui vì lời khen này à?" Jungkook bật cười, ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp.
Cả hai cười khúc khích, sự căng thẳng giữa họ dần tan biến. Jungkook nhìn Ahnmi, lần đầu tiên nhận ra rằng cô không chỉ là một Slytherin khó chịu. Cô thông minh, mạnh mẽ và cũng có một khía cạnh dễ tổn thương mà cô không bao giờ để lộ.
Còn Ahnmi, cô cũng bắt đầu nhìn Jungkook khác đi. Đằng sau vẻ ngoài tự tin và đầy bốc đồng, cậu cũng là một người nỗ lực không ngừng để chứng minh giá trị của mình.
"Cảm ơn, Jungkook," Ahnmi khẽ nói, giọng nhẹ nhàng.
"Vì cái gì?"
"Vì đã lắng nghe."
Jungkook khì cười. "Cậu cũng thế."
Họ nhìn nhau trong im lặng, ánh mắt vô tình giao nhau trong khoảnh khắc. Không ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều hiểu rằng, từ đây, mối quan hệ của họ đã thay đổi mãi mãi.
***
Khi bùa chú cuối cùng tan biến vào bảy giờ sáng hôm sau. Tại đầu ghế sô pha ở phòng nhà Gryffindor, Ahnmi gửi lại Jungkook chiếc chăn của cậu đã được xếp gọn gàng. Rốt cuộc, Jungkook hay Gryffindor cũng không tệ như cô tưởng, họ đã cùng nhau chơi Bài Nổ thật lâu và ré lên cười, Jungkook cũng sẵn sàng đi ăn cắp thật nhiều bánh trái tại Nhà ăn về nữa - điều mà chưa từng có tại Slytherin.
"Chúng ta sẽ trở lại là đối thủ, phải không?" Ahnmi hỏi, giọng thoáng buồn.
"Có lẽ, theo truyền thống thì là như vậy" Jungkook đáp, nhưng nở một nụ cười. "Nhưng ít ra, cậu sẽ là đối thủ đáng yêu nhất tôi từng gặp."
Người kia thoáng chút ửng hồng trên gương mặt. "Và cậu cũng là đối thủ bay giỏi nhất của tôi."
Ahnmi quay lưng bước đi, nhưng khi đến góc hành lang, cô quay lại, khẽ nói:
"Hẹn gặp lại trên sân Quidditch, Jungkook."
Cậu nhìn theo, trái tim khẽ rung động.
"Hẹn gặp lại, Ahnmi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top