Chương 7 (ngang raw)
Tóm tắt:
Hẹn hò ở Paris và mọi chuyện vỡ lở.
****
"Ok, tóm cái quần lại... Người yêu mày- tiện nhắc, đang công khai yêu đương với nhỏ khác- đưa mày đi "đu đưa" nhân dịp sinh nhật tuổi 19? Hết chỗ bồng đèo nhau rồi à? Mẹ, tiền thì đầy ra, tiêu 10 đời đéo hết nhưng đưa bồ đi Disneyland sinh nhật?"
"Thì sao? Tao cũng chưa tới đó." Maki chỉnh lại chiếc mũ bóng chày đen trên đầu. "Mày đừng có đánh lận con đen. Là Disneyland ở Paris. Mà có phải mỗi Disneyland đâu, anh sẽ đưa tao đi khắp Paris."
"À thế cơ à? Thế em gái mày nói gì?" Nobara tựa lưng lên vách cửa phòng Maki. Phòng bạn thân cô đang bày bừa đầy những là đồ. Như cái chuồng heo. Cô nàng bới tung cả phòng chỉ để chuẩn bị đi Pháp một tuần.
"Chả nói gì." Maki nhấm nhẳng, gập chiếc áo khoác nhung tăm bỏ vào vali. Nàng không dám nói với Mai chuyện mình đi châu Âu đón sinh nhật tuổi 19. Có hục hặc không hợp tính nhau thì vẫn là chị em, chưa sinh nhật năm nào Maki và Mai xa nhau cả. Dẫu chẳng muốn bỏ em và gia đình vào dịp sinh nhật nhưng chuyện đón sinh nhật cùng Yuuta ở Paris cám dỗ nàng quá.
"Thế bạn gái lão thì sao?" Nobara hỏi móc. Maki ngẩng đầu nhìn bạn thân, tay vẫn đang cầm quần áo.
Từ đầu, Nobara đã phản đối chuyện giữa Maki và Yuuta. Cô sẽ tranh thủ có dịp là nói "mát", móc méo địa vị của Maki trong mối quan hệ này.
Maki thở hắt. "Tao đéo biết và tao cũng đéo quan tâm." Nàng biết, biết rất rõ. Rika sẽ đi yoga nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân hai tuần. Đó là lý do tại sao Yuuta có thể ở với nàng cả tuần trời.
Maki cũng nản lắm. Tuần trước, nàng mới bị cô bạn thân "sạc" cho một trận ra nhẽ. "Xứng đáng có danh phận tử tế chứ không phải đồ thay thế." - Maki hiểu chứ. Nàng trước đây sẽ không ngần ngại đồng ý. Nhưng, Maki của ngày xưa đã "chết" rồi. Nàng đã vứt bỏ dạnh tiết của mình vào cái đêm trao thân cho anh nơi dinh thự của Panda rồi.
Maki không phải loại trơ trẽn, nàng dơ bẩn cái phận bồ nhí. Nhưng bên anh là biển trời hạnh phúc, nàng nguyện chìm trong ảo tưởng ấy, lơ đi sự thật tủi nhục bẽ bàng.
Nàng đứng dậy, dựng vali đã được xếp đầy đồ, khóa lại. "Mày hỏi cung xong chưa? Tao phải đi cho kịp chuyến."
Nobara khoanh tay trước ngực. "Tao thế với mày bao giờ? Thôi... Sinh nhật vui. Đi chơi vui."
"Chúc nhau một câu nghe chừng khó khăn nhỉ?" Maki móc mỉa. "Tao đi đây."
****
Xuống tới chân chung cư, Maki dáo dác kiếm chiếc Toyota Century đen. Anh nói sẽ bảo xe công ty chở hai đứa ra sân bay.
Đang mải ngó quanh, tự dưng, nàng thấy má mình âm ấm. Ai đó bất ngờ thơm lên bờ má bông sữa ấy. "Chúc mừng sinh nhật bé yêu!"
Nàng xoay người ngẩng đầu nhìn. Là Yuuta, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, in dòng chữ Disneyland, bên trên đính tai chuột Mickey.
Maki khịt mũi, nén cười. "Anh đội cái gì vậy trời? Há há há!" Ở với nhau rồi, nàng mới phát hiện, Yuuta của nàng ngốc lắm. Mặc kệ ngoài kia có là người đàn ông vàng thiên hạ ngưỡng mộ, anh mãi là chàng ngốc đáng yêu trong mắt nàng.
"Sao thế? Anh tưởng phải đội mũ như này mới đúng không khí?" Yuuta nhún vai cười hiền. Hơi lố hả ta?
"Đúng xong mình thành cái gì?" Maki tặc lưỡi, ôm bụng cười to. Chớp thời cơ, Yuuta nhanh nhẹn thay mũ lưỡi trai nàng đang đội bằng một chiếc mũ khác. Maki ngẩn người.
"Gì-"
Maki sờ lên chiếc mũ. Y như nàng nghĩ, là mũ Mickey, chỉ khác, của anh là tai chuột Mickey còn của nàng có thêm nơ Minnie.
Nhìn bóng mình và anh phản chiếu trên kính, hai đứa ngốc nghếch. Nói đúng hơn, hai đứa trông chuẩn hội người lớn đi Disneyland. Trông yêu thật... Không được, ai mà thấy chắc nàng xấu hổ chết.
Nàng lắc đầu nguây nguẩy. "Không, không bao giờ nhé. Em còn lâu mới đội cái quỷ này." Nàng tháo mũ trả lại cho anh.
"Đi mà, điiii." Yuuta cố vịn nàng đứng im để đeo mũ nhưng nàng đã lém lỉnh trốn tiệt.
"Hông~"
"Maki... đi mà em!"
"Bé bảo không là không."
Đôi uyên ương chộn rộn cãi yêu suốt dọc đường ra xe. Kết quả chung cuộc, khỏi phải bàn, Maki thắng.
Tầm giờ đông đúc nên xe tới sân bay trễ hơn dự kiến. Xe bon bon trên đường làm Maki gà gật vào giấc.
Thời tới, Yuuta nghĩ. Anh lén lấy chiếc mũi treo ở cửa xe đội cho người yêu.
Cục cưng đáng yêu quá. Anh cười thầm. Maki đội mũ Minnie là đáng yêu nhất quả đất. Cô bé của anh ngây ngô và hiền lành. À, còn có chút ngốc ngốc nữa. Khác hẳn với hình ảnh ngầu đét thường ngày.
Yuuta lục điện thoại, giơ cao chộp lại khoảnh khắc hiếm có của cục cưng, cẩn thận lưu trong album bí mật. Xong xuôi, anh nâng đầu người đẹp, đặt tựa lên vai mình, tay xoa đùi nàng.
****
Cái danh Thái tử Gojo không phải để đùa. Hệ sinh thái khổng lồ của Tập đoàn cho anh những đặc quyền mà người khác khó với tới. Tỉ dụ như gia đình sở hữu cả một hãng hàng không, phục vụ mọi yêu cầu của bạn.
Sát giờ, đôi uyên ương mới lục tục tới sân bay. Theo thông lệ, giờ này, tàu bay đã đóng cửa nhưng các quản lý vẫn đứng chờ thiếu gia, đưa anh và Maki ra sân theo lối riêng. Không cần xếp hàng, không cần chờ đợi. Cả hai được dẫn thẳng tới khoang đầu máy bay.
Khoang hạng nhất của tàu bay thơm ngọt mùi oải hương. Ở cái khoang chỉ giới siêu giàu mới chi trả nổi, mỗi hành khách sẽ có một buồng riêng. Cái đó Maki không lạ. Điều làm nàng ngạc nhiên là: có cả buồng giường đôi, buồng đặc biệt phục vụ nàng và anh. Chiếc giường to rộng rãi, có thể ngả thẳng 180 độ.
Yuuta chỉ nàng cách ngả giường, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại buồng này cách âm tốt lắm. Như sợ nàng không tin, anh gõ cộc cộc lên vách ngăn chứng minh làm Maki nhướn mày khó hiểu.
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử quan hệ ở độ cao hơn 10.000 mét nhưng nhờ anh, giờ nàng có thể "miễn cưỡng" gạch thêm một dấu hoàn thành trong danh sách ước nguyện.
****
"Để anh xách ra cho." Yuuta kéo đống vali từ cốp chiếc sedan hạng sang chở họ tới khách sạn.
"Cảm ơn anh yêu." Maki đáp. "Nhưng đấy là việc của nhân viên hành lý mà nhỉ?" Nàng khoác tay Yuuta còn anh bận kéo hành lý của cả hai.
"Ừ nhỉ." Cả hai đi vào khách sạn Disneyland để làm thủ tục nhận phòng. Tới đây, nhân viên hành lý mới nhận ra vấn đề, cả đám cuống cuồng chạy ra đỡ hành lý cho người kế vị nhà Gojo.
Nhân lúc chờ Yuuta làm thủ tục nhận phòng, Maki lang thang ra phía quầy báo gần cửa xoay. Quầy đầy ắp đủ loại tờ bướm sắc màu giới thiệu về Paris. Nàng vô thức chọn vài tờ nổi bật nhất. Đang chìm đắm trong lời bình hấp dẫn về bảo tàng Louvre, bỗng, nàng nghe thấy tông giọng hoang mang của Yuuta cùng tiếng nữ cười phóng khoáng.
Maki vội vàng quay đầu, tí thì trẹo cổ.
"Nà, anh có dự định gì chưa? Anh muốn đi công viên tối nay không?" Một cô nàng tóc vàng cao ráo, da rám nắng, giọng Pháp đặc sệt mỉm cười quyến rũ Yuuta.
"Anh ơi, xíu nữa có pháo hoa đó anh."
"Ừ-"
"Đúng rồi á. Đi với tụi em đi~ Đi mà anh!" Cô nàng tóc vàng ôm chầm tay anh lôi kéo.
Yuuta mặt ửng hồng, mồ hôi túa ra sau tai khổ sở. Nhưng có là gì, Maki trông còn tệ hơn. Mặt nàng đỏ như xung huyết. Nàng muốn dạy dỗ mấy cô nàng đó một trận, cho mấy ả biết mình là ai. Nhưng nàng khựng lại. Dạy họ biết bản thân là ai nhưng còn nàng, nàng là ai? Là ai trong mối nhì nhằng này? Tự tin nói với mấy cô gái ve vãn anh, anh là hoa đã có chủ để rồi ngậm ngùi anh nào phải của mình?
Tờ bướm trong tay Maki đã bị vò nát bươm.
"Ờm, xin lỗi nhưng- tôi có người đi cùng rồi."
"Ồ? Ai thế anh?"
"Người yêu tôi. Em ý kia kìa." Anh hướng về phía Maki. Ngay lập tức, nàng bật chế độ ảnh hậu, khuôn mặt giãn nở tươi cười.
"Ư... thế thì... khi khác mình nói chuyện nha anh." Hai cô nàng bay biến, vừa chạy vừa ngoái lại thì thầm về cặp đôi người châu Á họ mới tiếp xúc.
"Bé cưng tha lỗi cho anh nha. Mấy cô người Pháp tính lỳ lắm." Anh cười ngượng. "Mà anh có khoá phòng rồi nè! Phòng hạng nhất cho tình yêu của-"
"Anh xin lỗi vì gì?" Maki cắt ngang.
"Hả?"
"Xin lỗi vì lỡ gọi em là người yêu? Ý anh là thế chứ gì?" Maki gắt gỏng, không còn dáng vẻ điềm đạm, hiểu chuyện thường ngày.
"À, không. Ý anh là, anh thấy có lỗi vì để em thấy chuyện ban nãy. Có gì không ổn hả em? Em- em khác nào người yêu anh đâu nhỉ?" Yuuta khó hiểu, cố gắng soát lỗi. Maki và anh ăn ở với nhau khác gì người yêu? Anh làm tròn vai trò bạn trai. Nàng chiều chuộng anh như bạn gái. Gọi người yêu không phải lẽ đương nhiên sao?
"Thế à?" Maki vặn lại.
"Sao... sao thế?" Yuuta chạm tay Maki nhưng nàng lạnh lùng nhún vai né tránh. "Sao trăng gì. Chân em mỏi rồi đấy. Đi thôi."
"Ờ, ờ."
Yuuta lẽo đẽo theo Maki về phòng, ủ rũ như cún con lạc mẹ.
****
Về tới phòng, Maki không nói một lời, ngay lập tức đi thẳng vô phòng tắm, cởi đồ, ngâm người trong bồn. Có lẽ vì vừa bay mười lăm tiếng liên tục, có lẽ do nàng ngấy Yuuta vì phải ở với anh liên tục (Thật khó hiểu. Cả hai đã có nhiều đợt sống chung như vợ chồng, ôm ấp quấn quýt không rời từ ngày này sang ngày khác. Nhưng những mặn nồng ấy chỉ khiến nàng thêm nghiện anh chứ không như lúc này...), nàng đã phát rồ, gắt gỏng bởi chuyển cỏn con dưới sảnh.
Bên ngoài phòng tắm, Yuuta bồn chồn đi lại, vò đầu bứt tai. Anh đã sai ở đâu?
Nàng giận anh gọi nàng là người yêu? Nàng ghét chuyện ấy ư? Nàng không muốn là người yêu anh sao? Cảm giác chua xót dày vò trái tim Yuuta.
Trong phòng tắm xa hoa, Maki mông lung nhìn những phiến cẩm thạch Calcutta bao quanh, đắm mình trong bể tội lỗi. Ruột gan nàng cồn cào tự vấn. Nàng để cơn giận đi xa, lạnh lùng không nói chuyện với anh, sùng sùng đi thẳng vào nhà tắm. Nàng quên khen căn phòng xa xỉ này, quên cảm ơn anh đã cất công vì mình.
Chưa một lần cãi vã. Chưa từng dù chỉ một lần. Yuuta và nàng hợp nhau như vậy đó. Anh luôn chủ động nhường nàng khi cả hai bất đồng. Anh không quan trọng đúng sai những chuyện vặt vãnh ấy. Miễn nàng hạnh phúc là anh vui.
Và anh đã làm nàng hạnh phúc.
Hít hơi sâu, cúi đầu chìm xuống làn nước. Cái lạnh làm nhịp tim nàng bình ổn, suy nghĩ thoáng ra.
Nàng yêu Yuuta. Nàng biết con tim mình đã khuất phục trước anh từ rất lâu rồi.
Khi động tâm, người ta biết tham lam. Nàng mơ về cuộc sống một đời bên anh. Anh và nàng nên chồng nên vợ. Anh muốn bao nhiêu con, nàng sẵn sàng sinh cho anh. Cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con cái, tinh nghịch mặn nồng như ngày còn son. Họ sẽ nắm tay nhau sống tới bạc đầu răng long. Nàng muốn, muốn lắm. Nàng thèm khát cuộc sống bên anh. Nhưng liệu anh muốn giống nàng?
Hai chữ "người yêu" của Yuuta như acid xói mòn Maki. Giả dối. Cứ cho, anh thật lòng coi nàng là người yêu thì nàng, đắng cay thay, chẳng phải là duy nhất trong tim anh. Tới cùng, thứ tình cảm anh đeo chẳng phải mối tơ hồng nàng mong. Nếu thật lòng... sao anh mãi làm thinh? Anh vẫn chọn ai kia, tâm người đâu đặt mình em...
Đứng trên cát mới biết cát lún, nàng không thể tiếp tục trò chơi này nữa. Bẽ bàng một mối duyên tình...
Trồi lên, Maki thở dài. Khuôn mặt nàng đẫm nước, chảy thành hàng. Hốc mắt Maki ẩm ướt. Rõ ràng bồn tắm nước ngọt, cớ gì từng giọt từng giọt rơi xuống lại mặn chát? Có phải bởi những dao động trong lòng nàng? Dưới làn nước kia, nàng đã quyết tâm. Đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của nàng và Yuuta. Không- phải là lần cuối cùng nàng dây dưa với Okkotsu Yuuta. Nàng sẽ tham lam nốt những giây phút này. Rồi một mai, khi bến cập cảng, Zen'in Maki sẽ nói lời chia tay với Okkotsu Yuuta, tự tay cắt đứt sợi tơ hồng này một lần và mãi mãi.
Lau khô hàng nước mắt, gột rửa cơ thể sạch sẽ, Maki trấn tĩnh bản thân, mặc áo choàng tắm bước ra. Yuuta đang ngồi trên giường trong phòng ngủ cũng bật dậy bởi tiếng mở cửa phòng tắm.
"Maki."
Nàng ngước lên. Nàng ghét phải thấy anh buồn, ghét phải thấy anh lo lắng.
"Này em, ừm. Anh xin lỗi nếu anh có làm em giận, anh không cố ý đâu Maki."
Maki khoát tay. "Anh cứ khéo lo."
"Không- Anh rất lo, em biết không? Anh làm em buồn nhưng Maki à, anh muốn em luôn vui vẻ."
"Yuuta, em bảo là không sao rồi mà." Maki tháo khăn quấn đầu.
Yuuta siết chặt nắm tay. Bướng thật đấy. Rõ mồn một là có chuyện ấm ức nhưng cứ lảng lảng giả điếc.
Maki sấy tóc, cởi áo choàng thay đồ. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị đeo hoa tai, anh lại cất tiếng.
"Em không muốn được gọi là người yêu anh sao?"
Maki đứng hình. Hình bóng anh phản lại trên gương trang điểm. Thật không công bằng. Trong khi nàng đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ thì anh đứng đây, buồn bã như một chú cún dính mưa, run rẩy dâng hiến trái tim cho kẻ phản diện như nàng hành hạ.
"Không phải-"
"Thế thì tại sao em buồn??" Anh xoa nhẹ lưng nàng. "Anh không muốn thấy em buồn, nhất là nếu tại anh."
Nàng ngước đầu nhìn lên trần, nén nước mắt rơi. Nàng không cho phép mình khóc. Dạo gần đây, tinh thần Maki rất yếu. Càng nghĩ về chuyện đối mặt với sự thật, nàng càng suy sụp. Ấy vậy, giờ anh còn nhì nhằng chẳng buông. Làm ơn hãy ngưng lại, nếu không, trái tim này vỡ mất. Xin anh, hãy để chuyến đi này là trọn vẹn. Hãy để em bên anh thêm chút nữa.
"Maki em, làm ơn." Anh ôm nàng từ phía sau, úp mặt lên hõm cổ nàng. Nước mắt đáng ghét, thứ phản bội! Lau đi hàng lệ tuôn dài trên gò má, nàng sụt sịt trấn tĩnh bản thân.
"Em đã nói không sao mà Yuuta. Không phải bởi anh gọi em... như thế đâu."
"Nói anh nghe, thế thì tại sao??" Yuuta siết chặt người trong lòng, gặng hỏi. Sự ấm áp nơi anh làm nàng muốn khóc to hơn. Cảm giác chia tay hoá ra tệ thế này sao? Nàng cũng từng hẹn hò, từng chia tay với nhiều gã trai. Nhưng lần này sai lắm. Chuyện chia tay nào đau đớn như bây giờ.
"Em không buồn chuyện anh gọi em là người yêu. Em buồn bởi chuyện ấy không phải là thật." Maki không kiềm được cảm xúc, nức nở khóc to. Xấu hổ lắm. Lần cuối nàng khóc vang trời như này là năm sáu tuổi, Mai ném con thỏ bông của nàng cho bầy ngựa.
"Maki..." Yuuta xoay người lên trước mặt Maki, cúi xuống ôm nàng vỗ về. Hai con tim, hai cảm xúc trái ngược. Nàng tan vỡ còn chàng lên mây. Tim Yuuta như vỡ òa. Nàng buồn bởi nàng muốn là người thương của anh, nàng muốn nó là thật. Nó là thật. Trong mắt anh.
"Bảo bối ơi, là thật mà. Em là người yêu anh." Anh dịu dàng nói.
"Không, không phải!" Nàng nước mắt giàn giụa đẩy anh ra. Khuôn mặt bối rối của đối phương làm nàng khó chịu. Sao anh chậm tiêu thế?
"Yuuta, nếu đó là thật, anh đã không dày công đưa em đi xa nửa vòng Trái đất để mừng sinh nhật! Nếu là thật, anh đã chẳng đầu ấp tay gối với người khác ngoài em! Em ghét cái cách em phải biết điều, không thể nói mình đang quen anh. Em ghét mình lén lút giấu em gái việc sẽ mừng sinh nhật ở Paris thay vì ở với con bé. Em ghét cả chuyện bản thân bị giấu kín như bí mật mỗi ngày!"
Sao anh không thể ngậm bồ hòn làm ngọt thêm một tuần nữa? Nàng chỉ mong chuyến đi này là kỉ niệm cuối cùng của hai đứa. Anh nỡ nào cứng đầu phá tan ước mơ đó của nàng.
Yuuta cứng miệng. Tay anh ôm chặt Maki nhưng người như tê cứng. Viền mắt đỏ lên ướt nước. Là anh làm khổ nàng. Chính anh đã đặt nàng vào thế khó để nàng phải chịu thiệt thòi. Là do anh!
"Em mệt mỏi lắm rồi." Nàng nức nở.
Yuuta xoa hõm lưng người thương. "Anh xin lỗi. Là tại anh. Maki, xin lỗi em-"
"Không phải là lỗi của anh. Tất cả do em mà ra. Không thể tin được có ngày em chấp nhận làm bồ nhí của người khác-"
"Maki, em không phải bồ nhí của anh!"
"Đó là sự thật, Yuuta! Đừng chối cãi nữa." Maki đứng dậy, áp tay lên ngực đối phương đẩy ra làm anh lùi lại vài bước.
"Đã bảo không phải!" Yuuta cao giọng, anh nắm cổ tay Maki, kéo nàng về phía mình rồi khóa chặt người thương trong vòng tay. "Em không biết em quan trọng với anh như nào đâu. Trời ơi, giá như em biết em quan trọng với anh như nào- Anh..." Maki cố gắng nén cơn nghẹn ngào, nghe anh tiếp lời.
"Từ khi em bước vào cuộc đời anh, em đã chiếm trọn tâm trí anh. Em khiến anh phát điên. Mẹ kiếp, em chả hiểu gì hết, chả biết anh si em cỡ nào. Mà nào phải mỗi chuyện chăn gối- M-mang đồ ăn sáng qua cho em chỉ là cái cớ, anh thèm được gặp em trước giờ em lên trường. Em đâu biết mỗi khi chở em đi đâu, anh chỉ muốn ngay lập tức bế em về, ẵm em trong lòng mình cả ngày. Anh giữ lại tất cả áo quần em để ở nhà anh bởi anh nhớ em, nhớ mùi hương nơi em. Nói câu này nghe biến thái nhưng em đâu biết em là người duy nhất anh ngày đêm ngóng trông. Anh... sẽ không chịu nổi mất nếu- Nếu một ngày nào đó, em đòi... dừng lại..."
Không cần nhìn cũng biết anh đang thật lòng, từng chữ, từng chữ dịu dàng, chân thành. Nhưng vậy đã sao? Nàng nheo mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy người đang ôm chặt mình ra, mặt đối mắt. "Đồ nói dối."
"Không, anh thề!" Yuuta lắc đầu phản bác.
"Nếu anh thật lòng, nếu em thực sự là người duy nhất anh "ngày đêm ngóng trông", vậy TẠI SAO anh vẫn bên CÔ TA?"
Yuuta tần ngần nhìn đôi mắt mật ong đang dậy sóng.
Anh khẽ buông lời. "Bởi vì, anh là thằng hèn."
Không gian tĩnh lặng. Cảm xúc trào dâng nơi đáy mắt.
Một hồi lâu, Maki mới đáp lại. "Anh, anh là đồ hèn-"
"Nhưng anh sẽ không như thế nữa." Yuuta vội nắm tay Maki, níu chặt thể như phao cứu sinh. "Anh sẽ chia tay với Rika. Anh không yêu cô ta. Người duy nhất anh yêu là Zen'in Maki và anh thề sẽ không bao giờ làm cô ấy đau nữa." Yuuta nâng niu đôi bàn tay người thương, nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên chúng. "Anh yêu em, Maki. Anh muốn nói điều ấy đã lâu. Xin lỗi đã để em chờ."
Đôi mắt trong trẻo rơm rớm những giọt nước mắt hạnh phúc. Những gì nàng khao khát, những gì nàng ao ước, cuối cùng, anh đã cho nàng. Anh yêu nàng. Là nàng. Zen'in Maki. Anh yêu NÀNG.
Maki kéo anh sát gần mình, môi chạm môi. Tốc độ quá chóng vánh, va chạm khó tránh cơn nhói nhưng mặc kệ, cái đau của hạnh phúc, họ xin nhận. Hai thân thể dần tìm được điểm chung, họ hòa hợp chung nhịp. Cao Xanh kia có hay, nàng thương anh nhiều lắm.
****
Nước mắt lăn trên khuôn mặt đỏ au của Rika. Cằm cô run lên vì giận dữ. Cố gắng nuốt cơn nghẹn trong họng, tất cả những gì cô muốn chỉ đơn giản là về sớm, tạo bất ngờ cho người yêu. Cất công vì anh để rồi nhận ra, cô đã trao con tim cho sai người.
Bởi thứ chiếc TV trước mặt cô đang chiếu, là tệp phim sex tự quay của bạn trai cô và Zen'in Maki.
End of chapter 7.
Cả nhà còn nhớ Bảnh hăm~ Bảnh nhớ mọi người lắm~ dịch chap này trong trạng thái hóng drama bên K-biz, thấy hạp lạ thường =)))))) Xin phép trích thư chị Hương viết gửi em Hy sau khi sự việc diễn ra. Cảm ưn em bé N vì đoạn thư =))))
"Em Thiền Viện Chân Hy thân quý. Chị ở xa thiếu gia hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc thiếu gia ở Ba Lê hoa lệ. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi thiếu gia, còn gặp lại nhau. Thiền Viện Gia, Ngũ Điều Gia và chị trọn kiếp nhớ ơn em.
Ký gửi: Chị Hương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top