Chương 6 (ngang raw)




Tóm tắt:

Okkotsu Yuuta phát ghen.

____________

Theo thông lệ thường niên, các tập đoàn kinh tế lớn nhất Nhật Bản sẽ cùng nhau tham dự Đêm Trao Giải Doanh Nghiệp Tengen. Đây là nơi các ông trùm máu mặt cùng gia đình phô trương thanh thế của họ.

Yuuta và Maki thuộc lòng những đêm tiệc kiểu này. Từ thuở dậy thì, cả hai đã bị gia đình yêu cầu tham gia các nghi thức thượng lưu. Hai người luôn được xếp ngồi hai phía đối diện của Sảnh Đại Liên Đoàn - minh chứng cho sự đối đầu của hai đại thụ kinh tế, tộc Gojo và tộc Zen'in.

Lúc này, Orimoto Rika đang xúng xính khoác tay Yuuta, khuôn mặt búp bê nhăn nhó. "Anh xem, chỗ này bí quá, làm mascara của em chảy trôi luôn rồi." Cô liên mồm càm ràm xung quanh nóng ẩm, bí bách nhưng lại ôm rịt tay bạn trai, chẳng chịu rời một bước.

Yuuta liếc nhanh, kiểm tra giúp bạn gái. Lớp trang điểm vẫn hoàn hảo. "Không, vẫn ổn mà."

"Chỉ ổn thôi hả?" Cô chun mũi, cáu bẳn lục lọi trong túi đính đá của mình chiếc gương gập quen thuộc.

"Em đẹp lắm." Yuuta trấn an cô người yêu rồi vội đảo mắt tìm kiếm hình bóng thân thuộc trong đám đông.

Yuuta và Rika đang đứng gần khu đồ ngọt chỗ quầy tiệc đứng. Điều hoà khu này tạm gọi là ít "lờ đờ" nhất. Tiệc năm nay chẳng ra làm sao! Nhân viên hối hả trái phải phân bua với khách. Đám khách chật vật tìm chỗ ngồi. Chỗ thì thiếu ghế, chỗ lại thiếu tên khách. Nhốn nháo!

Yuuta gắt gỏng. Anh không thể tìm thấy nàng giữa biển người lộn xộn này!

Anh và Maki đã bàn qua về vũ hội hôm nay. Lo lắng nhỡ đâu chuyện bất đắc dĩ, cả hai phải giả lả chào hỏi trước mặt Rika thì sao? Run rủi Orimoto Rika chủ động bắt chuyện với Maki sẽ như nào? Xét cho cùng, trừ Yuuta, Maki là người duy nhất Rika biết. Có là kỳ phùng địch thủ thì cũng là người duy nhất cô quen. Chỉ có điều, cô không biết, cái người duy nhất cô biết đó, đang qua lại với bạn trai cô.

Rika và thế giới thượng lưu là hai đường thẳng song song. Cô không may mắn sinh ra là trâm anh thế phiệt. Cô không biết thế giới ấy vận hành ra sao. Giờ vẫn không khác xưa, sau vài năm hẹn hò với Yuuta, Rika vẫn là người thừa, làm thinh nhìn anh và các bậc trưởng bối bàn bạc những chủ đề cô chẳng tài nào nghe thủng. Không hiểu, và cũng không có hứng thú muốn hiểu. Cô không quan tâm mấy chuyện đó. Cô nằng nặc bám càng Yuuta tới những buổi xa hoa lớn nhỏ, chỉ để dằn mặt mấy ả đàn bà thèm thuồng cái danh Tộc Trưởng phu nhân tương lai. Mấy con ả khốn khiếp, ve vãn Yuuta, mơ tưởng hão huyền. Giờ mà không kè kè, thiên hạ sẽ đồn ầm cô và anh chia tay. Đám con gái lẳng lơ đó sẽ nháo nhào liếc mắt đưa tình với anh ngay. May mà cô lý lịch trong sạch được lòng nhà Gojo, không thì nguy mất. Vị trí phu nhân cao quý kia phải là của cô!

Yuuta và Maki đã đồng ý từ sớm. Cả hai sẽ né nhau suốt năm tiếng buổi lễ. Hết lễ, hai đứa sẽ có khoảng không riêng âu yếm sau.

Yuuta giữ đúng lời hứa. Anh tôn trọng, không có ý quấy nhiễu Maki. Anh chỉ dám lén kiếm bóng hình quen thuộc, bởi, Maki nói hôm nay, nàng lộng lẫy vì anh. Con ngươi xanh đen đảo qua đảo lại liên tục, lùng sục thân hình quen thuộc với mái tóc xanh. Nỗ lực tìm kiếm người tình, nóng lòng được thấy nàng để rồi hụt hẫng.

Đêm nay, nàng ở trong vòng tay ai khác.

Nàng sánh đôi cùng một tên bạn cặp lạ mặt nào đó.

Một cảm giác chua chát khó hiểu bỗng dấy lên trong lòng Yuuta. Gã đàn ông kia đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ xinh, dẫn nàng vút qua dòng người đông đúc. Quyến rũ trong chiếc váy đen chấm gót, tà váy xẻ cao lấp ló cặp chân thon dài trắng muốt, bộ ngực phập phồng, căng đầy hằn lên đường viền váy. Tóc búi cao để lộ chiếc cổ thiên nga cao quý, tóc mai kiểu công chúa ôm gọn phần xương hàm sắc nét của chủ nhân. Đêm nay, nàng là Vệ Nữ cao quý khiến bao gã trai ôm mộng.

Nàng chẳng đoái hoài tới anh. Nhưng đáy mắt anh lại sóng sánh hình bóng nàng. Hai đứa ôm ấp thủ thỉ bao đêm, vậy mà nàng không thèm hé một lời chuyện mình có bạn cặp. Nghĩ tới đây, anh buồn rầu.

Sao nàng không kể anh? Nàng hiểu rõ, anh sẽ đem người danh chính ngôn thuận như Rika sánh đôi tới tiệc. Là lẽ đương nhiên nhưng anh vẫn biết ý nói qua với nàng. Sao nàng không thành thật với anh chuyện nàng cũng có bạn tiệc? Tại sao?

Gã đi chung với nàng có mái tóc vàng lạnh, cũng điển trai - hơi hơi thôi. Lại một anh công tử danh gia ngoại quốc nào nhà Zen'in muốn gả con cho đây! Truyền thống gia tộc đó. Đời nào thoát được.

Mặc kệ Rika nheo nhéo bên ba chuyện nhiệt độ vớ vẩn, hồn Yuuta đang theo chân cặp đôi rạng rỡ phía bên kia sảnh. Màu đen của chiếc váy tôn tấm lưng trắng ngần lên vạn phần. Thằng chết bầm kia dám tranh thủ làm trò, vỗ vỗ mấy ngón tay lên đó! Lại còn ra vẻ thoả mãn. Thứ hợm hĩnh! Đột nhiên, Maki quay đầu, đảo mắt quanh sảnh như thể đang tìm ai đó. Tìm anh phải không... Nhất định là tìm anh.

Tim anh thắt lại, lòng như lửa đốt. Maki của anh. Bảo bối của anh...

"Yuuta, anh có nghe em nói không thế?" Rika hét lớn.

"À à, anh xin lỗi. Sao thế?" Yuuta hoàn hồn trả lời.

"Chân em đau. Kiếm chỗ nào ngồi đi."

"Ừ." Nói rồi, anh kéo cô bạn tiệc của mình tới khu bàn dành riêng cho Tập đoàn Gojo.

Rika nói đúng. Nơi này vừa nóng vừa ẩm. Chỉ là, phải tới giây phút Zen'in Maki xuất hiện, sát cánh cùng người đàn ông khác, anh mới nhận ra điều ấy.

Mày đang hành xử ích kỷ đấy, anh nghĩ. Maki chấp nhận chuyện anh có bạn gái. Nàng thoả hiệp cảnh "vợ bé", chưa một lần phàn nàn bởi nàng biết phận mình là người đến sau. Nhưng Yuuta không làm được, ý nghĩ Maki gọi một gã đàn ông khác là người thương khiến anh phát điên.

Thứ cảm xúc mãnh liệt mà anh gắng chôn chặt, anh ghét phải đối diện với nó... Ghen tuông. Chất đầy đắng cay, chua chát, cuồng nộ và ghen tị...

............................

Buổi tiệc dần trở về đúng quỹ đạo. Các khách mời yên vị đúng chỗ. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Không khí buổi lễ trang trọng, thanh lịch. Cánh quay phim vây chật kín một góc dưới sân khấu, che chắn tầm nhìn của một vài khách mời. Họ hoạt động hăng say bởi buổi lễ năm nay được định lên sóng trực tiếp.

Yuuta ngồi cạnh Gojo Satoru, chú của mình, cũng là chủ tịch tập đoàn Gojo. Anh chẳng lấy gì làm thích thú khi ngồi cạnh chú. Không phải anh ghét Satoru, ngược lại là đằng khác. Anh ghét việc truyền thông chú ý nhất cử nhất động của ông chú mình. Hàng trăm ống kính dí sát vào chú anh, ráng bắt trọn từng biểu cảm của Satoru trong buổi lễ. Nhờ đó, Yuuta cũng bất đắc dĩ lên hình. Anh hơi dị ứng chuyện lên sóng, anh là kiểu người da mặt mỏng. Thành thử, cả buổi lễ, anh loanh quanh loay hoay tìm cách trốn sau đống giải thưởng trên bàn.

Hai tiếng chán chường trôi qua, tổng thư ký Hiệp hội Tengen đề nghị các tộc trưởng và người thừa kế của Ngự Tam gia chụp chung một bức kỷ niệm. Satoru và Yuuta, hai đại diện duy nhất của gia tộc Gojo - tộc đứng đầu Ngự Tam gia, tiến lên sân khấu. Không ai thích hợp hơn họ, Chủ tịch và người thừa kế của tập đoàn. Tộc Kamo nối gót theo sau, tộc trưởng của họ dẫn theo Kamo Noritoshi, bạn cùng lớp với Yuuta, cũng là tộc trưởng tương lai của tộc.

Riêng nhà Zen'in, bản tính màu mè sẵn có, nếu chỉ có tộc trưởng Naobito và con trai Naoya thì tầm thường quá. Vậy là, Naobito ra hiệu gọi em trai cùng mấy đứa cháu của mình lên chung.

Lão làm vậy là có mục đích. Nhà Zen'in muốn thị uy trước truyền thông bằng nhân lực đông đảo. Mấy tay mơ nhìn vào những tấm ảnh trên báo chí sau đêm nay hẳn sẽ nghĩ Zen'in là tộc đứng đầu Ngự Tam gia!

Yuuta chả để vào mắt mấy trò mèo đấy. Có điều, run rủi thế nào, anh và Maki lại được xếp cạnh nhau. Yuuta cố gắng kiếm chế, không cho phép bản thân nhìn nàng. Nhưng sao không nhìn được đây? Nàng ở ngay cạnh anh kia mà. Anh lén nhìn người tình, bắt gặp đôi mắt hổ phách thân yêu ấy đang mông lung nhìn anh.

Phải nhắc lại lần nữa, đêm nay, nàng là nữ thần. Cá chắc gã trai nào ở đây cũng xin quỳ mọp trước nàng. Bình thường, khuôn mặt mộc quá đỗi yêu kiều của nàng đã đủ làm anh điêu đứng. Vậy mà đêm nay, nàng còn tỉ mẩn chăm chút thứ vưu vật tinh xảo ấy. Nàng vì anh mà tô son điểm phấn. Nàng vì anh mà chăm chút ăn bận. Chiếc váy đen lộng lẫy... ôm chặt từng đường cong nữ tính hoàn hảo.

Kết thúc buổi chụp, các đại diện của Ngự Tam gia quay về chỗ ngồi. Yuuta tiếc nuối trộm ngắm nàng thêm lần nữa, trước khi cả hai xa nhau. Đen đủi cho anh, lần này, người bắt được ánh mắt si mê không phải Maki, mà là cô em gái song sinh của nàng, Mai.

Anh biết Mai từ khi còn nhỏ. Trước khi cái đêm tiệc định mệnh của ba tháng trước diễn ra, anh dám tự tin nói anh biết rõ Mai hơn Maki. Cả hai thi thoảng huyên thuyên xã giao. Lúc thì Mai dạn dĩ khen anh điển trai, lúc lại đôi ba câu cà kê, chủ yếu để giết thời gian.

Tương tự Maki, Mai mặc một chiếc váy kim tuyến tối màu. Mái tóc ngắn điểm ngọc trai cùng vài loại đá quý khác. Nhận ra ánh nhìn mập mờ dành cho chị gái mình, Mai nhăn mày cảnh cáo rồi rời đi, tiến gần phía Maki, ghé sát tai nàng thì thầm thứ gì đó bí ẩn lắm. Hai chị em cứ vậy bí mật lời qua tiếng lại. Ước gì anh biết đọc khẩu hình.

Có phải nàng đang nói về anh không? Anh cứ mong ngóng nàng quay đầu. Nhưng không, nàng nỡ lòng nào rảo bước đi thẳng tới chỗ ngồi đối diện sảnh tiệc. Cả đêm không thèm để ý tới anh.

Rika đập tay Yuuta.

"Yuuta, chú anh bảo mình đi limousine về trước, chú sẽ ở lại." Giữa tiệc, Gojo vô tình gặp lại người quen xưa, người duy nhất kiên định không chịu lên giường với hắn từ thời phổ thông. Mục tiêu đêm nay của hắn đã rõ. "Nhìn chú mày thể hiện đây." Satoru nham nhở, tự tin tiếp cận mục tiêu. "Chát." Giây tiếp theo, bàn tay mạnh mẽ vả sưng khuôn mặt điển trai của Satoru. Yuuta mặt cắt không còn giọt máu, thầm cầu nguyện cho ông chú thân yêu.

"Ờm." Yuuta ậm ừ.

"Thế giờ về được chưa?" Rika đảo mắt, môi mím chặt khó chịu.

"Hả?" Anh nhìn cô.

"Chân em đau, lens áp tròng đang khô rát mắt. Ta về được chưa? Làm ơn đi, Trời ơi!"

"Nãy mới hết phần chính thôi em. Còn tiệc hậu lễ nữa." Yuuta lòng vòng viện cớ. Anh cũng oải lắm nhưng anh chưa muốn về. Anh phải ở lại... giám sát.

Coi bộ, Maki và thằng bạn cặp thích nhau lắm. Thằng đó thậm chí còn mời được nàng khiêu vũ - thứ bình thường nàng ghét cay ghét đắng. Nhìn kìa, còn dám ghé tai nàng thầm thì như thật! Oanh oanh yến yến ngứa cả mắt!

Với tình hình này, anh nào dám an tâm rời đi? Nhỡ tí nữa, Maki rủ thằng đó qua nhà thì sao??? Nhưng... nếu nàng có ý thật, anh là ai mà đòi can... Anh không thể... Anh làm gì có quyền...

Yuuta nhắm mắt. Cố nghĩ thoáng ra. Chuyện này khiến anh để tâm nhiều quá. Anh không nên như vậy.

Anh không có quyền xen vào.

"Ugh!" Rika bực bội giậm chân.

Hắt một hơi thở dài, đeo lên lớp mặt nạ "bạn-trai-hoàn-hảo-của-Rika". "Thôi, đi về. Tự dưng anh cũng thấy mệt."

"Nói rồi không nghe! Mai em có lớp buổi sáng. Anh có nhớ không? Có lớp sáng tức là em cần nhiều thời gian-"

"Để ngủ. Rồi, đi về." Yuuta nắm tay Rika, rời khỏi bữa tiệc, không ngoảnh đầu nhìn lại. Anh không thể. Anh không dám nhìn, không, là không có quyền nhìn. Không có quyền nhìn nàng vui vầy bên ai khác.

.............................

Anh "bơ" Maki hoàn toàn sau chuyện hôm ấy. Biết là trẻ con nhưng anh không kiềm được. Anh có lý do chính đáng.

Nàng hào hứng thỏ thẻ nàng ăn diện vì anh. Nhưng nhận lại là sự im lặng, không một tin trả lời.

Dấu mũi tên làm mới trong mục tin nhắn của anh liên tục xoay tròn. Anh im lặng nhưng đối phương tuyệt tình không kém. Không một tin hỏi han từ người anh mong.

Đã ba ngày trôi qua, chẳng ai dám chủ động phá vỡ thế cờ.

Anh nhớ nàng, nhớ tới phát điên. Chưa bao giờ hai đứa xa nhau lâu vậy. Maki tâm tình cùng anh hàng ngày, kể cả điều nhỏ nhặt nhất. Tỉ dụ như chụp ảnh chú mèo ngủ ngày nàng thấy bên vệ đường, gửi anh nhí nhảnh so sánh nó y chang anh. Nàng luôn chủ động báo anh nàng về nhà lúc nào, ai đưa nàng về. Những dòng tin đó rất vô tư, không hề ẩn ý hư hỏng gạ anh qua nhà "tạo em bé". Nàng nhắn bởi nàng không muốn anh lo, không muốn anh nghĩ ngợi, muốn để anh biết mình chỉ chung thuỷ, một lòng một dạ với anh. Anh và nàng chia sẻ hết với nhau cuộc sống thường nhật của mình. Ban đầu là chia sẻ, tiếp tới thành thói quen. Ba tháng đủ khiến ai đó thành thói quen của bạn.

Anh chưa từng hình dung, cuộc sống không Maki sẽ trống trải tới thế. Anh cao ngạo, vội vã bước vào cuộc tình này, chẳng đề phòng cô gái nhà Zen'in lén lút chiếm trọn tim mình.

Anh tự ti và mong manh lắm. Vị trí người thừa kế thúc đẩy anh phát triển, tự tin giành lấy những thứ mình muốn. Nhưng sâu thẳm, Yuuta vẫn luôn là cậu bé nhút nhát, luôn thấy mình tầm thường.

Chuyện Maki không liên lạc từ sau đêm đó chọc thẳng vào điểm yếu của Yuuta. Chắc nàng đổ gã đó lắm. Chắc hắn giỏi mồm mép hớp hồn nàng đi. Chắc giờ này đôi bên đang quấn quýt tìm hiểu nhau...

Anh sẽ học cách chấp nhận. Sẽ ổn thôi...

Nàng đáng ra phải được làm mình làm mẩy, hẹn hò với bất kỳ gã nào nàng muốn. Maki của anh đẹp lắm, thông minh lại quyến rũ. Phải có phước dày mới lấy được nàng. Một thằng như anh nên lùi bước, để nàng được tự do. Ở bên anh, nàng có gì đâu, chịu tủi chịu thiệt, không rõ tương lai. Để nàng tìm ai đó tốt hơn, cho nàng một danh phận.

Xét tới cùng, giữa anh và nàng... chỉ là một thoáng mộng mơ.

Tim anh chết lặng, như ngàn vết dao đâm.

........................

Cốc! Cốc! Cốc!

Yuuta giật mình bởi tiếng gõ cửa. Anh không nhận ra bản thân bị cuốn đi theo dòng suy nghĩ. Gác bút trên cuốn sách dang dở, anh ra ngoài, kiểm tra hành lang rồi mở cửa.

Dáng hình anh hàng nhung nhớ hiện ra trước mắt.

Nàng đứng đó, hai tay đan chéo siết lấy eo, toàn thân run rẩy. Nàng nhỏ bé trong lớp áo len thùng thình, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đỏ hoe. Em khóc sao?

Nghĩ tới đây, Yuuta giật mình, vội vàng mở rộng cửa. "Maki em..."

"Sao anh lơ em?" Nàng yếu ớt gặng hỏi.

"Gì- Ờ... thì-" Anh lắp bắp. Anh đâu có ý phớt lờ nàng... Không phải... nàng mới là người muốn kết thúc sao? Đúng là anh không nhắn nàng từ sau đêm ấy nhưng anh làm vậy là có lý do. Cái suy nghĩ nàng muốn dừng lại, tìm ai đó lo lắng được cho mình ám ảnh anh suốt mấy ngày qua.

"Anh có biết cảm giác cố gắng lộng lẫy áo quần vì ai đó nhưng người ta cóc thèm nói một lời, nó tệ cỡ nào không?" Yuuta chau mày ra điều khó hiểu. Ý nàng là sao? Áo quần gì cơ?

"Em chúa ghét mặc váy, vậy mà vẫn..." điểm trang ăn vận vì anh, Maki lấp lửng. Anh đâu hay nàng ủ dột ra sao suốt mấy ngày qua, dành cả buổi sáng gào khóc như một em bé, chỉ bởi người nàng mong ngóng chẳng đoái hoài tới mình. Cuối cùng, mọi sự dồn nén biến thành hành động, Maki xồng xộc gõ cửa nhà anh, hỏi cho ra nhẽ. Không được hành xử xốc nổi như vậy, nàng hiểu. Bản tình nàng vốn điềm đạm chín chắn. Nhưng điềm đạm tới mấy cũng thua cảnh người mình trao trọn con tim rời bỏ.

Yuuta đứng đó, đờ người, không biết nên nói gì.

"Hiểu rồi. Hóa ra tôi chỉ là trò hề! Để tôi xéo đi cho vừa lòng anh nhé!" Nàng bực bội, giậm chân quay lại thang máy cuối hành lang.

"Đợi đã, Maki!" Yuuta kéo cổ tay nàng lại, đưa nàng vào trong nhà. Gấp gáp như thể chỉ chậm chút nữa, người ấy sẽ hoàn toàn biến mất.

"Buông tôi ra!" Nàng giãy giụa, tìm cách thoát khỏi cái ôm của đối phương.

Anh ôm mặt nàng, đè môi hôn lên môi nàng, chặn đứng cái miệng xinh xắn đang làu bàu. Maki giận dỗi phản kháng nhưng đấu sao lại men tình. Chả mấy chốc, hai đôi môi đã quấn quýt quyến luyến, bù đắp bao ngày xa cách.

Anh nhớ cảm giác này lắm. Nàng cũng tương tư hàng đêm. Môi anh nhần nhận vị chocolate đắng.

Anh choàng tay ôm trọn người tình, nàng víu chặt áo anh dựa dẫm. Thời gian ngưng đọng. Khi đời có nhau, nơi đâu cũng là nhà.

Luyến tiếc môi hôn vương lơi, đôi uyên ương chụm đầu, cảm nhận từng nhịp đập của đối phương.

"Sao anh bỏ em?" Nàng thầm thì, hơi thở dịu dàng phả lên môi anh.

"Anh- Anh đã nghĩ em không cần anh."

"Đời nào. Anh có biết người ta cực lắm không... Đâu phải mặc mỗi cái váy là xong, còn chỉnh trang này kia, dặm phải tới năm chục lớp phấn ấy chớ. Người ta vì anh như thế, vậy mà anh chẳng thèm khen lấy một câu."

"Thì..." Có nên nói thẳng không?

Anh ngập ngừng. "Đêm đó... em có vẻ hạnh phúc... bên... bạn cặp mới." Giọng hơi tủi thân.

"Hả?" Nàng dịch người, hướng lên nhìn anh khó hiểu.

"Em và gã trông đến là hợp nhau. Em còn tỏ vẻ thích gã nữa kìa. Nói câu này hơi kỳ- nhưng anh... bản thân anh nghĩ mình không nên... làm em vướng bận..." Maki nhướn mày, mít đặc. "Anh không nên ích kỷ giữ em lại bên anh, Maki." Yuuta giải thích. "Mừng là gã kia nom cũng khá-"

Ô hay cái con người này, sao tự dưng cả nghĩ quá vậy? Ngốc!

"Từ từ- Khoan. Em còn chả quen tên bạn "cặp" đó. Bố mẹ em ném gã cho em lúc sát giờ đi tiệc. Nói cái gì mà "con của đối tác nên bố mẹ mời". Đi thì đi chứ em có dễ dãi đâu..."

"Hả?"

"Thừa nhận em cũng "diễn kịch", giả vờ "bật đèn xanh" với tên đó. Chắc vậy nên anh hiểu lầm. Bỏ qua cho em nhé. Lúc ấy, Mai bắt quả tang anh để ý em. Con bé còn ra kể em. Em quẫn quá làm liều. Em không có ý gì với gã đó đâu, em thề đấy. Tên đó muốn tiến xa nhưng em chặn hết. Mỗi lần nhớ lại cái mùi Axe nồng nặc trên người gã là em lợm cổ... Đếch tin được anh nghĩ em và hắn... Giời ạ, không phải gu em! Anh xem, anh với hắn giống nhau chỗ nào?"

Maki hồn nhiên giải thích. Phải tới khi nhìn thấy nụ cười nham nhở Yuuta, nàng mới biết mình lỡ lời. Đôi má ửng hồng luống cuống.

"Không phải-"

Vẫn chiêu cũ, chặn họng nàng bằng một nụ hôn. "Anh nhớ em bé quá chừng."

"Em bé cũng nhớ anh lắm." Nàng đáp.

"Ở lại với anh đêm nay nhé."

"Vâng ạ. Kỷ niệm làm lành, hay là tối nay tụi mình quay cái clip sex như anh bảo đi."

"Maki!"

"Gì?" Nàng cười gian, tiếp tục nụ hôn. "Anh suốt ngày đòi còn gì."

"-Anh chưa từng đòi nhé!"

"Haaaaa."

End of chapter 6.

Hello cả nhà, tui nè~ Chúc mừng năm mới mọi người nha~ Chap này chị Chanh đã update cách đây hai tuần rồi nhưng giờ tui mới xong. Xin lỗi mọi người nhiều TT__TT Ước mơ ra vào đúng dịp Tết nhưng đời không như là mơ. Hy vọng cả nhà hông giận bé~

Tuy chưa có chap 7 nhưng Chanh miêu tả chap 7 sẽ có cảnh sinh nhật Maki. Chanh cũng có nói đã gần hoàn thành chap 7 ùi. Khi nào có, tui sẽ ráng update cho mí boè~ Cảm ơn mí boè nhiều vì đã ủng hộ tui và YutaMaki~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top