•7•


Ánh sáng di động làm dịu đi sự sợ hãi mãnh liệt mà bóng tối mang lại.

Hyewon thử cử động, rốt cục cũng kiểm soát được cơ thể.

"Em......"

Cô hít sâu một hơi, đem tay lên mặt lau lung tung, giọng nói rất nhỏ: "Em có chút sợ bóng đêm."

Jungkook ở bên cạnh không nói gì, nhìn chằm chằm cô.

Khuôn mặt đang bị tay anh nắm, còn không lớn bằng bàn tay anh, màu da trắng như tuyết, tinh tế như ngọc, đôi mắt trong suốt bị che phủ bởi một lớp sương do vừa khóc, mũi ửng đỏ, những giọt lệ còn vương trên gò má, nhìn qua vô cùng dịu dàng.

Anh cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi của cô. Bờ môi nhỏ, mỏng manh màu hồng nhạt, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn qua không có gì đặc biệt mà vẫn thật thu hút ánh mắt người khác.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngón tay Jungkook dời lên nửa tấc, trong lòng muốn được chạm vào cánh hoa mềm mại kia.

Anh hơi hơi nheo mắt.

"......." Hyewon cứng đờ, ở khoảng cách gần như vậy, cô nhìn thấy rõ mắt anh, mắt anh lúc này so với trước còn đen và sâu hơn. Cô bị anh dọa đến sắp trốn.

Cũng may chớp mắt sau đó Jungkook liền buông tay ra. Anh dời mắt đi, dựa vào tường ngồi xuống, một tay gọi điện thoại, đôi chân dài tùy ý gập lại.

Hyewon nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, mặt nóng bừng, tim đập thình thịnh.

Giây lát, Jungkook ở bên kia đã gọi điện thoại xong, vừa thấy phần trăm pin, 25%, nhận ra anh còn có thể duy trì được thêm một khoảng thời gian. Anh nói: "Đã gọi cứu hộ, rất nhanh có thể đi ra ngoài."

Hyewon gật đầu, nhỏ giọng nói, "Vâng."

Thang máy nhỏ hẹp ngập tràn trong bóng tối, chỉ le lói một chút ánh sáng mỏng manh, không khí tĩnh lặng đến nỗi hai người còn có thể nghe tiếng hít thở của nhau.

Cô hơi nghiêng đầu, đem mặt gối lên đầu gối .

Jungkook yên vị ở bên cạnh cô, đầu dựa vào tường, trán theo tự nhiên cúi xuống, hơi ngăn ánh mắt. Không biết là đang ngủ hay là đang nhắm mắt dưỡng thần.

Cô âm thầm đánh giá anh.

Độ cong hàm dưới của người này mang theo một loại kiêu căng trời sinh, hơn nữa bình thường ánh mắt của anh rất lạnh lại vô cùng sắc bén, nhìn qua có vẻ mang đang châm chọc người khác. Lúc này anh nhắm hai mắt, lông mi dày đậm buông xuống giống như cây quạt nhỏ, mặt mày tuy giãn ra, nhưng lại khó phát hiện được vài phần mềm mại.

Thật sự rất đẹp mắt.

Hyewon nhịn không được tán thưởng ở trong lòng.

Đột nhiên.

"Em có vẻ rất thích nhìn tôi." Jungkook mắt cũng không mở, thản nhiên nói một câu.

"......" Hyewon ngẩn ra, sau khi hoàn hồn vội vàng dời tầm mắt, mắt xem mũi, mũi hướng đến tim, không biết nói gì.

Jungkook mở mắt, quay đầu nhìn cô một cái.

Hyewon trực tiếp cúi đầu xuống.

Một lát sau, anh lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, không châm lửa mà chỉ cắn ở miệng chơi đùa. Thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa.

Sau mấy giây im lặng.

Anh như thuận miệng mà hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?", khiến người khác không thể đoán ra ý tứ gì.

".......Mười tám ạ." Hyewon nói.

"Tròn?"

Cô ngập ngừng sửa lại: "Cuối tháng mười hai năm nay liền tròn mười tám."

Điếu thuốc trong miệng Jungkook hơi dao động, lấy xuống, cười không rõ ý tứ hàm xúc, "Vị thành niên."

Hyewon không biết anh nói những lời này là có ý gì, sau vài giây im lặng, cảm thấy vẫn là nên tự mình giải thích một chút: "Em chỉ là đi học có chút sớm." Dừng lại, thử thăm dò tán gẫu: "Vậy còn anh?"

"Mười chín."

.......Vậy cũng không lớn hơn cô là bao nhiêu. Hyewon không lên tiếng, gật đầu.

Sau vài câu đối thoại không khí lại im lặng. Vẫn không có người nói chuyện.

Jungkook cầm lấy di động, mắt nhìn màn hình, bất ngờ hỏi: "Điện thoại em đâu?"

Hyewon lộ ra vẻ mặt lúng túng, "Ra ngoài nhanh quá, để ở ký túc xá, quên cầm rồi......Điện thoại của anh không thể dùng sao?"

"Sắp hết pin."

"........" Trong lòng Hyewon trùng xuống, cảm giác sợ hãi trước đó mơ hồ có dấu hiệu quay trở lại, "Người sửa thang máy còn chưa đến sao?"

Jungkook lại gọi điện thoại thúc giục một lần nữa.

Đối phương trả lời là đã bắt đầu sửa chữa, xin an tâm một chút chớ vội nóng nảy, cũng chỉ cần đợi lâu nhất là 10 phút nữa thôi.

Nhưng mà ngay sau khi giọng nói vừa dứt, giây tiếp theo di động liền tự động tắt máy. Trong thang máy lại rơi vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón.

Lần này Hyewon không nhịn được, sợ tới mức khóc lên oa một tiếng.

"Hyewon" Jungkook nhíu mày, trong bóng đêm gọi tên của cô, thanh âm cực thấp: "Bình tĩnh lại."

Nhưng mà cô vẫn run run tiếp tục khóc, căn bản không thể nghe lọt được bất cứ âm thanh nào khác. Trong bóng đêm dường như có cái gì đó ở bên cạnh, cô hoảng sợ cùng bối rối, không biết trốn về chỗ nào, chỉ có thể ra sức ôm chặt chính mình.

Năm ấy mười tuổi, bố mẹ ly hôn, cô sống cùng bố theo phán quyết của tòa án vì ông có điều kiện tốt hơn. Sau đó, khi bố cô cưới dì Jang trẻ trung, xinh đẹp về nhà cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu.......

Một bàn tay to lớn nắm lấy bả vai của cô.

Hyewon sợ tới mức trốn ra sau, thiếu chút nữa hét chói tai.

Giữa một mảng tối đen, bàn tay kia theo cánh tay cô đi xuống, chạm đến cổ tay tinh tế của cô, sau đó không khỏi dùng sức mà nắm lấy.

Hyewon bị Jungkook ôm trực tiếp vào lòng.

"Ngoan một chút." Một tay anh chạm vào sau chiếc cổ mềm mại, một tay ở trên lưng cô vỗ vỗ giống như đang trấn an một em bé không chịu ngủ, "Đừng khóc."

Cô gái trong lòng còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, khóc lóc run rẩy không ngừng.

Jungkook yên lặng vài giây, đem mái tóc dài vén đến sau lỗ tai cô, ngón tay như có như không vuốt nhẹ vành tai trắng trẻo kia, một mảng nhỏ trên làn da thoáng chốc nóng lên.

Hyewon chậm chạp lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn.

Trong bóng tối dường như tất cả các ngũ quan đều rõ ràng hơn trừ thị giác. Cô nhận ra không khí xung quanh mình tất cả đều là mùi của anh.

Jungkook nghiêng đầu, môi anh dán vào lỗ tai cô, phát ra thanh âm trầm lắng, "Tôi không thích dỗ người khác."

..........Có ý gì?

"Nếu lại khóc nữa em sẽ bị trừng phạt."

"........." Trên mặt Hyewon nóng lên, môi giật giật vừa định nói gì, bỗng chốc, bóng đèn sáng trưng.

Thang máy đã hoạt động, bắt đầu tiếp tục thong thả đi lên trên.

Bóng đèn sáng trong nháy mắt, Jungkook buông cô ra.

Hyewon ngồi yên trên mặt đất chưa kịp bình tĩnh lại, tay chân còn hơi nhũn ra, cũng không biết là vừa rồi bị bóng tối dọa, hay là bị hành động đột ngột khi nãy của anh dọa. Cô ngẩng đầu lên.

Jungkook cúi mắt, sửa sang lại quần áo. Sắc mặt anh vẫn bình thường, lạnh lùng cùng thản nhiên, không có chút mập mờ cùng khác thường.

Có lẽ hành động vừa rồi, không có ý nghĩa gì, chắc là theo phản xạ? Cô mơ mơ màng màng nghĩ, cũng đứng lên.

"Cảm ơn anh." Cô nhỏ giọng nói.

Jungkook mắt cũng không ngẩng lên, "Cảm ơn cái gì?"

Cảm ơn cái gì?

Đại khái là cảm ơn anh cùng cô mắc kẹt trong thang máy đi. Nếu hôm nay cô bị mắc kẹt một mình, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì nữa.

".......Không có gì..."

Thang máy dừng ở tầng 7.

"Jeon học trưởng, tạm biệt", Hyewon khách khách khí khí nói chào tạm biệt, cất bước ra khỏi thang máy. Sau khi đi được hai bước, cô bỗng nhận ra điều gì, quay đầu lại.

Jungkook cũng đi ra, đang đứng phía sau cô.

Cô kinh ngạc, "Anh cũng đến tầng 7 sao?"

Jungkook nhìn chằm chằm cô, miệng cắn điếu thuốc vừa châm, không nói gì. Sau một lúc lâu, anh nhả đầu thuốc, thở ra một vòng khói nhỏ, mỉm cười, dường như tự giễu phun ra câu: "Ông đây đúng là nhiều chuyện mà."

Âm lượng của anh rất nhỏ, Hyewon căn bản không nghe rõ, chỉ có thể khó hiểu nhìn anh.

Sau một lúc lâu, Jungkook sải rộng chân bước về phía cô, xoay người, bàn tay to ở trên đầu cô xoa nhẹ, "Đồ ngốc."

*

Chuyện đêm nay bị nhốt trong thang máy cùng Jungkook, Hyewon vốn là không có ý định nói cho bất kỳ ai, thế nhưng thời gian chậm trễ rất lâu, đến khi cô đem trang phục người chủ trì đến, tiệc diễn tập đã sắp kết thúc.

Bốn người chủ trì mặc thường phục sửa sang lại tiệc tối, cô giáo phụ trách vũ đạo không thấy được hiệu ứng từ trang phục, lấy lí do Wonyoung không làm tròn chức trách, đem cô ấy phê bình không thôi.

Sau đó, lửa giận của bí thư trường, rõ ràng cháy tới con tép không chút trọng lượng là Hyewon.

Sau khi cuộc diễn tập hội nghị nhân viên phụ trách Wonyoung cực kỳ ủy khuất.

"Hyewon, em thực sự khiến cho chị thất vọng rồi."

Cô nói xong, khóe mắt đều bắt đầu phiếm hồng, "Tám rưỡi chị đã gọi điện thoại cho em đi lấy trang phục đoàn nghệ thuật, mười giờ em mới đưa tới đây, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, em rốt cuộc đi đâu vậy?"

Wonyoung gia nhập Hội Học Sinh mục tiêu chính là tiến vào Đoàn chủ tịch, nhiệm kỳ mới hàng năm, các phiếu của thầy cô rất quan trọng. Cô ấy vô cùng coi trọng sự đánh giá của thầy cô đối với mình. Hôm nay, có thể nói đã trực tiếp đem ấn tượng tốt trong hai năm đắp nặn làm hỏng hơn phân nửa.

"Rất xin lỗi, chị Wonyoung." Hyewon xin lỗi trước, sau đó giải thích nói: "Em nhận được điện thoại thông báo của chị liền đi luôn, nhưng thang máy đến tầng năm của Giáo Học Lâu bị trục trặc, em bị giam ở bên trong."

"Thang máy trục trặc ?", người nói là trưởng phòng tuyên truyền Ah In, ngày thường rất thân với Wonyoung, "Làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói tới việc thang máy lầu năm của Giáo Học Lâu có vấn đề?"

"Là thật."

Ah In hừ lạnh, "Cho dù thang máy thật sự có trục trặc, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy. Vừa rồi khi thầy cô đến giáo huấn cô không đến, thầy cô vừa đi cô cũng chậm chạp đi đến đây. Cô không phải sợ bị mắng mà cố ý lấy Wonyoung làm lưng chắn?"

Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt khác nhau đều tập trung trên người Hyewon. Có đồng tình, có không tin tưởng, phần nhiều là làm ra vẻ không liên quan đến mình mà xem việc này như một cuộc vui.

Hội nghị tổng kết cuộc diễn tập này, không biết như thế nào liền thay đổi, thành một hồi phê bình trong hội nghị.

Hyewon môi giật giật, nói: "Không phải như vậy."

"Quên đi", phó chủ tịch Jang Dongho đi ra hòa giải, cười nói, "Sự việc đã qua, về sau sửa lại là tốt rồi."

"Việc này không thể được", An In không thuận theo, không buông tha cô nói, "Nếu mỗi lần trợ lý phạm sai lầm, đều một câu 'rất xin lỗi' liền xong, người đó còn có thể làm được việc gì?"

Không phải như thế.

Wonyoung kéo kéo tay áo Ah In, dịu dàng: "Hyewon hẳn không phải cố ý."

Trưởng phòng khác đè thấp cổ họng, nói: "Wonyoung, cậu đúng là quá tốt, khó trách ngay cả năm nhất cũng khi dễ được cậu"

Dongho vẻ mặt không nề hà, nhìn An In, "Vậy cậu đưa ra đề nghị, xử lý như thế nào?"

Không phải như vậy.

Ah In nói: "Viết một bài tự kiểm điểm 3000 chữ, giao cho Học công bộ"

Lúc này, không biết từ đâu truyền đến một giọng nói, giống như đèn kéo quân, đạm mà lãnh, "Tán gẫu cái gì mà náo nhiệt vậy."

Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng học. Một thân hình thon dài lại cao từ bên ngoài không nhanh không chậm đi đến. Là Jeon Jungkook.

"Là như vậy", giọng nói Wonyoung dịu dàng trước sau như một, "Hôm nay Hyewon đi Đoàn nghệ thuật lấy trang phục cho người chủ trì, có chút chậm trễ làm ảnh hưởng tới tiến trình cuộc diễn tập, cô Son rất tức giận....."

Jungkook giọng điệu không có việc gì, ngắt lời, "Cô ấy tối nay ở cùng một chỗ với tôi."

"........" Wonyoung sững sờ tại chỗ.

Những người khác cũng toàn bộ sững sờ.

"Thang máy trục trặc nhiều giờ." Jungkook tựa vào bàn, ngón tay thon dài không chút để ý lướt qua trước mặt Hyewon rồi để trên mặt bàn, nâng mắt nhìn cô, "Em không nói cho bọn họ?"

Hyewon: "Em....có nói rồi."

Sự tình phát triển quá mức ngoài dự đoán của mọi người, Wonyoung thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. An In cau mày nói: "Nhưng mà anh Jungkook, chuyện này là Hyewon xảy ra vấn đề, em cho rằng, cô ấy hẳn là nên gánh vác trách nhiệm."

Cả phòng học thoáng chốc rơi vào im lặng.

Vài giây sau, Jungkook lãnh đạm nói: "Trang phục tiệc tối là ai nhận?"

Phó chủ tịch Dongho nghĩ nghĩ, trả lời: "Trang phục của tiết mục là Đoàn nghệ thuật phụ trách, người trông coi trang phục phải là.....", hơi dừng lại, "Bí thư trường Wonyoung phụ trách."

Giọng nói phát ra, khuôn mặt Wonyoung đều đen thành màu đít nồi.

An In cũng ngậm miệng theo.

Jungkook mở ánh mắt, tầm mắt lãnh đạm lướt qua toàn bộ hội trường, "Đều đã nghe thấy?"

Đang lúc phòng học đều không ai lên tiếng, một hơi thở mạnh cũng không nghe thấy.

Giây lát, Jungkook gọi lên một cái tên, "Han Hyewon."

Người bị điểm danh thong thả ngẩng lên. Khuôn mặt cô bình tĩnh, tay nắm lại, cảm giác được lúc này đây ánh mắt hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc không có ý tốt đều rơi trên người mình.

Jungkook nhẹ nhàng, bâng quơ: "Chuyện này người nào nên chịu trách nhiệm?"

Không biết từ đâu thổi đến một trận gió lạnh.

Hyewon giật mình một cái, máu toàn thân nháy mắt dồn lên đầu. Sau đó cô nghe thấy giọng nói vững vàng của mình vang lên, nặng nề nói: "Bí thư trưởng."

"Tôi......"

Wonyoung rõ ràng có chút hoảng, "Đúng là hôm nay có nhiều chuyện khiến quên việc lấy trang phục, nhưng mà......"

Lời nói còn chưa dứt, đã bị Chủ tịch thản nhiên ngắt lời: "Viết xong bản tự kiểm điểm thì giao đến Học công bộ."

Trong phòng học câm như hến, lúc này không ai dám nói câu gì nữa.

Sau một lúc lâu.

Jungkook cười lạnh, đôi môi mỏng manh nói, "Tan họp."

Tan họp.

Hyewon rời khỏi phòng học vào toilet. Lúc đi ra, cả tầng lầu không khác biệt lắm. Yên ắng. Một thân hình cao lớn thon dài, đứng dựa vào tường, khuôn mặt ẩn nấp ở chỗ khuất bóng.

Cô và anh cứ thế đối diện nhau mấy giây.

Hyewon dời tầm mắt đi trước, thấp giọng nói câu 'Cảm ơn', sau đó xoay người chuẩn bị xuống tầng.

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, trầm thấp sạch sẽ, lười biếng, "Đồ ngốc."

Động tác Hyewon đình trệ, quay đầu lại đi.

"Ngay cả Hội học sinh còn không thể tồn tại thì sao sống sót ngoài xã hội."

"....." Là thế phải không.

Xa mấy thước, ánh mắt Jungkook không rõ cứ thế nhìn chằm chằm cô. Giây lát, anh nhích người đi tới, nắm cằm của cô, xoay người cúi đầu, ngắm nhìn cặp mặt to trong suốt kia.

Sương mù lất phất, màu đen rõ ràng, nhìn đặc biệt yếu đuối.

Jungkook khẽ nói, "Đến thương lượng chuyện này đi."

?

Giọng nói Hyewon nhẹ nhàng, âm lượng rất nhỏ: "Cái gì cơ?"

Jungkook thản nhiên nói: "Dù sao cũng đừng nhận lỗi về mình như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top