Chap 9: Duyên~~~
Một buổi sáng, với những ánh nắng nen lỏi vào trong giường. Khiến cho Jung Yeon cô phải cau mày. Đúng rồi.....hôm nay là ngày cô phải đi gặp đối tác. Cô vội dậy vscn rồi thay đồ để chuẩn bị đi. Jung Yeon cô hôm nay mặc một bộ đồ khá lịch sự và sang trọng. Trông cô rất ra dáng một tiểu thư quyền quý. Từ nhỏ cô đã vậy, chắc vì cô đã lây gen của mẹ cô.
[ Hình minh họa ]
Chuẩn bị xong xuôi. Cô đi xuống dưới khu để xe trong khách sạn rồi phóng xe đi tới chỗ hẹn.
_ Nhà hàng DNA _
- JY: Chào Ông Park! Rất vui được gặp ông { đưa tay ra bắt tay với chủ tịch tập đoàn Park Thị }
- Ông Park: Rất vui được gặp cô Jeon đây. { Đưa tay bắt lại và cười hiền }
Ngồi ngay cạnh nãy giờ cô mới để ý sang. Con trai chủ tịch tập đoàn Park Thị , Park Jimin - Tổng giám đốc của Park Thị. Anh hôm nay có vẻ khác với hôm qua. Anh trông rất ra dáng một tổng tài, nhưng vẫn không giấu đi được tính cách nhẹ nhàng và nụ cười thiên thần của anh.
[ Hình minh họa ]
Cô với anh lúc này mới ngẩn người ra nhìn nhau. Đây liệu có phải là duyên phận không? Hai người không ngờ lại có thể gặp lại nhau và hơn hết, hai người còn là đối tác của nhau. Sau này chắc sẽ còn gặp nhau nhiều nữa đây.
Hai người nhìn nhau nãy giờ mới lên tiếng.
- JY: Là anh....??
- JM: Là cô....??
- Ông Park: { hơi bất ngờ } Cô Jeon có quen con trai ta sao?
- JY: À....dạ....tụi tôi có đụng nhau trên đường vào hôm qua....
- JM: Vâng đúng vậy! Không ngờ là cô chính lại chính là đối tác của cha con tôi. { Nhìn cô mỉm cười }
- JY: Tôi cũng rất bất ngờ. Xem ra chúng ta rất có duyên.
- JM: Đúng vậy !!! { cười nhẹ }
Vậy là buổi gặp mặt kí hợp đồng hợp tác của hai tập đoàn đã thành công. Cô đang định đứng lên chuẩn bị ra về thì ông Park lên tiếng.
- Ông Park: Cô Jeon đây nếu không phiền thì bữa khác có thể ăn với chúng tôi một bữa không?
- JY: Được chứ! Tôi rất sẵn lòng.
- Ông Park: Đây là danh thiếp của tôi. Cô Jeon hãy cầm lấy.
- JY: Được rồi! À.... lần sau bác đừng gọi cháu như vậy nữa. Chúng ta là đối tác mà, cần phải thân thiết hơn.
- Ông Park: Được rồi....hahaa....Vậy lần sau gặp lại nha.
- JY: Vâng con chào bác con về trước ạ. { Quay bước đi }
- JM: Khoan đã....
- JY: Có chuyện gì sao? { Quay người lại }
- JM: Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là tôi muốn đưa danh thiếp của mình cho cô thôi. Này cô cầm lấy!
- JY: À.... Vâng! Tôi sẽ lấy. { Hơi ngại nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất vui }
Nói xong cô lái xe về khách sạn rồi ngẫm nghĩ lại chuyện hồi nãy. Trên tay cô cứ cầm tấm danh thiếp của anh mà ngắm nghía.
- JY: < Park Jimin hả ? >
_ Phía Ha Ram cô _
- HR: Aaaaaaaaaaaaaaa........
Mới giữa trưa mà Ha Ram cô lại hét ầm nhà lên. Không biết chuyện gì lại có thể làm cô sợ chết khiếp như vậy.
- JK: { ở phòng bên mặt hằm hằm chạy sang } Cô điên à? Tự dưng hét ầm lên?
- HR: A.... JungKook....anh....anh....anh mau giúp tôi....
- JK: Chuyện gì? { Tiến tới chỗ cô }
- HR: Có.....có...tại sao trong nhà anh lại có gián vậy?
- JK: { mặt khó hiểu hỏi } Gián??? Nhà tôi thì làm gì có gián chứ? Cô có biết đây là đâu không? Là biệt thự Jeon Gia đấy.
- HR: Tôi biết.... nhưng....rõ ràng tôi vừa thấy mà...hức....
- JK: Haizz....có vậy mà cô sợ tới phát khóc luôn sao?
- HR: Anh không biết chứ.... tôi....hức... chưa từng dám đụng tới mấy con này.
- JK: Được rồi! Cô nín đi. Lát tôi kêu giúp việc lên xử lý giúp cô được chưa? { Tiến lại ôm cô an ủi }
- HR: Hức.... hức... ừm!
{ Cô sực nhớ ra điều gì đó liền định hình lại }
- HR: { đẩy anh ra } Yahhh! Anh tính thừa cơ lợi dụng hả?
- JK: Tôi đang an ủi cô mà. Không một câu cảm ơn thì thôi đi, còn kêu người ta lợi dụng. { Nói rồi anh quay gót bước ra ngoài }
- HR: Anh.... đúng là cái đồ.... { Buồn bực khó chịu ra mặt }
Anh đi rồi cô liền vào phòng thay đồ rồi chuẩn bị tới công ti làm việc.
Cô hôm nay chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà lại mặc cái bộ đồ váy rất ngắn.
[ Hình minh họa ]
Thế là cô đi xuống dưới nhà rồi chạy vô bếp lấy vội chai nước uống tạm.
Đang uống thì Taehyung anh từ đâu bước ra.
- TH: Cô không định ăn sáng?
Vì cô đang uống vội mà. Anh như ma ý, làm cô...
- HR: Phụt.....aaa...khụ khụ khụ....
- TH: Cô sao vậy?
- HR: Anh...khụ...anh còn hỏi tôi sao? Sao anh em hai người lại giống nhau vậy chứ? Xuất hiện thình lình như ma vậy.
- TH: Sao tôi biết cô lại dễ giật mình như vậy.
-HR: Sao anh.... Haizz thôi bỏ đi, tôi đi làm đây. { Quay người đi ra cửa chính }
- TH: Cô định đi xe bus?
- HR: Chứ sao nữa?
- TH: Để tôi trở cô đi. { Đi ra phía cửa chính }
- HR: Như vậy thì phiền anh quá.
- TH: Không sao! Đằng nào tôi cũng định tới công ty.
- HR: Nếu vậy thì cảm ơn anh.
Cô đi theo anh ra ngoài bãi đỗ xe. Hai người quên nãy giờ có một con sói giữ đang lườm hai người đến cháy máy. JungKook anh thực sự muốn cho con người kia một trận vì dám cướp người của anh.
Trên xe, không ai nói với ai tiếng nào. Cứ im lặng một hồi, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
- TH: Chân cô đỡ chưa? { Anh hỏi mà mắt vẫn nhìn thẳng }
- HR: Hả? À....chân tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn anh đã quan tâm.
- TH: Không có gì! Dù sao cũng cùng là người nhà cả.
- HR: Hả? < Anh ta nói người nhà sao? >
- TH: Có gì sai sao? Ở công ty có gì khó khăn thì cứ tìm tôi. { Quay sang nhìn cô }
- HR: Ừm! Tôi biết rồi!!!
Tới công ty, ai ai cũng đổ dồn hết ánh nhìn vào cô với anh. Cũng đúng thôi, lần đầu cô tới thì đi cùng với JungKook anh - Một Tổng giám đốc quyền lực. Giờ thì cô lại đi cùng với Taehyung anh - Một giám đốc cũng quyền lực không kém.
Đám nhân viên nữ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, ghen tị.
Bước vào tới sảnh công ty.
- TH: Lát cô mua giúp tôi ly caffe rồi mang lên phòng giám đốc cho tôi. { Quay sang nói với cô }
- HR: Hả? Sao lại là tôi { ngơ ngác hỏi }
- TH: Cô không được sao? Lẹ lên nhé. Tôi lên trước đây. { Nói rồi anh quay gót bước đi vào thang máy }
Cô chỉ biết nghe theo lời anh. Cô đi vào chỗ của mình cất túi sách rồi đi mua caffe cho anh.
Eun Yoo cô hôm nay mặc bộ đồ khá năng động, tiến tới hỏi chuyện.
[ Hình minh họa ]
- EY: Ramie này! Cậu quen với Giám đốc sao?
- HR: À..... không biết nói sao nhưng.... đúng vậy!
- EY: Thật sao? { Ngạc nhiên }
- HR: Bộ....bất ngờ lắm hả?
- EY: Đương nhiên rồi. Cậu không biết chứ hai người họ là quyền lực nhất ở đây đấy. À không....phải là trên thế giới mới đúng. Ramie à~~ Rốt cuộc thì.... Haizz mà thôi bỏ đi. Vì bà cậu là ân nhân của Chủ tịch Jeon mà. Khi về ở chung rồi...khó tránh khỏi những mối quan hệ.
- HR: Yahhh~~~ Mối quan hệ gì hả? Cậu đừng có nghĩ vớ vẩn nha?
- EY: Rồi rồi cô nương. Lẹ đi mua caffe cho Kim tổng đi kìa.
- HR: Sao cậu biết là anh ta dặn mình mua caffe cho anh ta? { Hơi nghi ngờ }
- EY: À.... thực ra thì...nãy mình có nghe được... hì hì...
Cô đúng là bất lực với cô bạn này của mình mà. Haizz....
Mua caffe cho anh xong, cô nhờ Eun Yoo chỉ lên phòng giám đốc. Vì cô mới tới lên chỉ biết phòng JungKook anh.
Lên tới nơi. Cô gõ cửa đi vào.
_ Cốc cốc cốc _
- TH: Vào đi! { Tiếng anh nói vọng ra }
- HR: { mở cửa đi vào } Caffe của anh đây. Anh uống đi.
- TH: Được rồi! { Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính }
- HR: Vậy tôi đi trước { quay người bước ra cửa }
- TH: Khoan......
- HR: { bất ngờ quay lại } Còn chuyện gì nữa?
- TH: Chuyện lần trước tôi nhờ cô, cô nhớ chứ? { Ngẩng mặt lên nhìn cô }
- HR: { suy nghĩ một hồi rồi đáp } Ừ ừm...tôi nhớ. Có chuyện gì sao?
- TH: Không có gì! Chỉ là chiều nay tan làm tôi đưa cô đi chọn đồ để tới tham dự thôi. Cô đâu thể làm mất mặt tôi.
- HR: < haha -_- vậy là anh ta chỉ nghĩ cho bản thân. Lộ bản chất thật rồi nhá > Tôi biết rồi! Giờ thì tôi đi được chưa?
- TH: Được rồi! Chiều tan làm lên phòng tôi rồi tôi trở cô đi.
- HR: Rồi rồi! Vậy tôi đi đây!!!
Thế là cô đi ra ngoài, lúc này lại xui xẻo nữa chứ. Đám nhân viên nữ ghen tị với cô từ lúc mới vào làm đến giờ bắt đầu có ý định chừng phạt cô.
Cô đang đi bỗng bọn họ đứng chặn đường rồi nói móc cô.
- NV1: Đi đâu đây? Quyến rũ Jeon Tổng rồi bây giờ lại đi quyến rũ cả Kim Tổng nữa sao? Mày đúng là mặt dày quá đấy.
- HR: Mấy cô nói linh tinh gì vậy? Tôi mà lại đi quyến rũ đàn ông sao?
- NV2: Hahaa không đúng sao? Mày chắc đã quyến rũ nhiều thằng đàn ông để lên giường rồi nhỉ?
- NV3: Cô ta chắc là chỉ vì tiền thôi. Đúng là không biết liêm sỉ. { Khinh bỉ }
- HR: Mấy cô biết gì về tôi mà nói tôi như vậy chứ? { Cô nãy giờ nghe những lời này thì mắt cô cũng thấy cay cay, khoé mắt cô bắt đầu ươn ướt }
- NV2: Tao nói mày nghe này. Ở đây mày không có quyền lên tiếng. Mày biết người đứng cạnh mày là ai không?
- NV3: { nói đế vào } hahaa sao nó biết được chứ. Nó chỉ là một con nhân viên quèn thôi. Nay bày đặt mặc đồ hở hang, con nít 18 tuổi để dụ dỗ Kim Tổng sao?
Cô nãy giờ đã chịu đủ. Thực sự là cô chỉ muốn khóc nhưng vì lòng tự trọng. Với lại cô đã tự dặn lòng mình là phải mạnh mẽ rồi. Đúng vậy! Bây giờ cô phải gồng mình lên. Không ai có thể bảo vệ cô mãi được.
- HR: Mấy cô.... Mất hết liêm sỉ rồi hả? Rảnh háng hay sao mà đi kiếm chuyện với người khác? Công ty này không dạy nhân viên phép tắc hay sao?
- NV1: Mày nói gì? Nay mày gan thật. Một con điếm như mày mà có quyền lớn tiếng à? { Túm tóc cô }
- HR: Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi tóc tôi ngay. { Liếc con NV1 đó }
- NV1: Mày còn dám ra lệnh cho tao à? { Đưa tay lên vả vào mặt cô một cái rất mạnh làm cô ngã xuống đất }
- HR: Aaa...{ Cô ôm mặt nhìn đám nhân viên mà ấm ức }
- NV2: Giờ mày biết sợ rồi chứ? Đụng vào tụi tao là không xong đâu. Và đặc biệt là Jeon Tổng với Kim Tổng của bọn tao. { Cô ta lấy chân đá vào người cô một cái }
Mấy con nhân viên kia cũng không chịu tha mà lao vào đánh cô thêm mấy cái, khiến cô chỉ biết ôm người mà khóc. Lúc này cô thực sự muốn một sự giúp đỡ.
- JK: Các cô đang làm gì vậy hả? { Gắt lên }
Lúc này bọn nhân viên mới dừng lại quay sang phía anh.
- All 3: Jeon Tổng....
- JK: Các cô làm gì với nhân viên của tôi vậy hả? Ở đây cho các cô đánh người sao? Các cô coi thường cái công ty này quá rồi đấy. { Bực bội, gắt lên }
- NV3: Jeon Tổng... không phải...anh nghe bọn em nói...là nó...
- JK: Cô ấy làm sao? Các cô không xem nội quy ra gì rồi. Tôi yêu cầu 3 cô cuốn gói cút ra khỏi cái công ty này ngay.
Thế là 3 cô NV đó sợ hãi liền chạy đi cuốn gói rồi rời khỏi. Vì ở đây không ai dám cãi lời Jeon JungKook anh.
Anh lúc này mới tiến tới chỗ cô rồi đỡ cô dậy.
- JK: Cô ổn?
- HR: Tôi không sao. { ngửa mặt lên nhìn anh }
- JK: Để tôi đưa cô vào phòng. { Thế là anh bế cô lên theo kiểu công chúa rồi đưa vào phòng anh. }
_ Trong phòng tổng giám đốc _
- HR: Tôi nói tôi không sao mà.
- JK: Cô còn cãi ương? Bọn họ đánh cô đến vậy mà bảo không sao à?
- HR: Tôi.... thực ra thì....lúc đấy anh đâu cần phải làm vậy với họ chứ?
- JK: Cô còn bao che cho bọn họ? Cô đúng là lương thiện quá mức rồi đấy.
Anh tiến lại phía tủ lấy hộp y tế khử trùng rồi băng vết thương lại cho cô.
- HR: Cảm ơn anh....{ Cô cúi gằm mặt ngại ngùng nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe thấy }
- JK: Lần sau cô mà còn bị họ làm như vậy nữa là tôi sa thải hết đám nhân viên đó.
- HR: Anh đâu cần làm vậy. Tôi có là gì của anh đâu mà anh phải làm vì tôi nhiều vậy?
- JK: { mặt anh trầm xuống không nói gì đi lại ghế ngồi làm việc của mình }
- JK: Cô yên phận mà nghe lời tôi đi. Bây giờ tôi không giúp cô thì không ai giúp được nữa đâu.
- HR: { mặt cô đỏ nãy giờ } Tôi....tôi.... không biết nói gì nhưng...tôi muốn hỏi là tại sao anh lại giúp tôi?
- JK: Không cần lý do. Chỉ cần biết là từ giờ Jeon JungKook tôi sẽ bảo vệ cô. { Quay sang nhìn cô }
Cô chỉ biết im lặng mà cúi mặt. Vì ngay lúc này cô vừa cảm thấy vui vì lần đầu tiên có người con trai nói như vậy với cô, vừa cảm thấy hơi khó hiểu vì sao anh lại giúp đỡ cô nhiều lần đến vậy. Mặc dù lắm lúc anh hay nói những lời làm người ta phát bực. Lắm lúc anh lại nhẹ nhàng quan tâm đến lạ thường, nhưng phải nói thật khi ở cạnh anh, cô lại có cảm giác an toàn đến lạ. Cảm giác khi ở bên anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp, có một thứ gì đó khiến cô cảm thấy được bình yên. Cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả là Kim Taehyung anh.
End 9
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top