Chap 7: Tiếng sét ái tình!!!
- HR: Được rồi cảm ơn anh. Giờ thì anh đi ra ngoài đi.
- JK: Cô có chắc là cô có thể tự làm được mọi việc không?
- HR: Chắc chứ!
-JK: Làm sao cô có thể trong khi ngay cả đi cô còn không vững?
- HR: Kệ tôi! Đâu liên quan gì tới anh.
- JK: Được thôi. Vậy tôi đi.
Nói rồi anh quay gót bước đi ra phía cửa. Dừng lại trước cửa anh quay lại nói với cô.
- JK: Nếu cần gì thì cứ gọi tôi.
- HR: Hơ....Ai cần gọi anh chứ?
- JK: Cô lì thật đấy.
Anh mở cửa đi xuống dưới nhà. Lúc này tiếng chuông điện thoại anh reo lên.
- JK: Có chuyện gì? { Giọng nghiêm túc trở lại }
- Trợ lí Lee: Thưa Jeon tổng. Cậu cần lên công ti để họp gấp ạ.
- JK: Được rồi. Tối tới ngay.
{ Tút.....tút....tút }
- JK: Chuẩn bị xe lên công ti. { Quay sang nói bác Choi }
- Bác Choi: Vâng thưa cậu chủ.
Ra đến xe, anh nói với bác Choi một số thứ.
- JK: Canh chừng cô ấy cẩn thận. Đừng để cô ấy làm càn.
- Bác Choi: Vâng thưa cậu. { Cúi đầu cung kính nói }
Thế là anh lái xe đến thẳng công ti dự buổi họp. Còn cô nãy giờ ở trên phòng không có gì làm thì thấy hơi khó chịu. Vì hồi trước còn ở dưới quê cô hay làm suốt, nên bây giờ phải ngồi yên cô thấy hơi ngứa ngáy chân tay.
- HR: Hazs..... Chán quá. Tại sao lại bị như thế này cơ chứ?
Cô không có việc gì làm bèn loay hoay đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà bác Choi thấy cô liền chạy tới đỡ cô.
- Bác Choi: Sao cô không ở trên đó nghỉ ngơi đi mà xuống dưới đây làm gì?
- HR: Dạ con thấy hơi chán thôi ạ. Bác có việc gì không để con làm phụ cho.
- Bác Choi: Không cần đâu. Cô đang bị như vậy sao làm được?
- HR: Dạ con không sao. Với lại bác cứ tự nhiên với con đi ạ. Con dễ gần lắm bác đừng lo lắng.
- Bác Choi: À vậy được rồi. Vậy bây giờ ta đưa con ra sofa ngồi nhé?
- HR: Tại sao phải ra sofa ngồi ạ? Con muốn phụ gì đó cho bác và mọi người. Bác cứ để con làm đi ạ.
- Bác Choi: { bất lực trước sự cứng đầu của cô và thở dài } Hazs.....Thôi được rồi. Con ra đằng sau nhà phụ dì Lim vườn hoa nha?
- HR: Hoa sao ạ? Đằng sau nhà cũng có hoa sao ạ?
- Bác Choi: Đúng vậy. Toàn hoa Cẩm Tú Cầu thôi con. { Vừa nói vừa dẫn cô đi ra sau vườn }
Ra đến sau vườn. Đập vào mắt cô toàn là hoa Cẩm Tú Cầu. Nó mang màu tím thơ mộng. Cô tiến tới hít ngửi lấy mùi hương của bông hoa, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu. Lúc này cô mới phân vân là tại sao lại là hoa Cẩm Tú Cầu.
- HR: À.....dì ơi~~~
- Dì Lim: { quay sang cô } Gì vậy cô gái?
- HR: Dì cho con hỏi là tại sao nhà mình lại trồng toàn hoa Cẩm Tú Cầu mà không phải là hoa khác vậy ạ?
- Dì Lim: À.......Vì cậu chủ và cô chủ đều thích loài hoa này. Thế nên là ta luôn được giao nhiệm vụ chăm sóc nó.
- HR: À.....dạ! Vậy sao ạ?
- Dì Lim: Đúng vậy! Con có muốn làm gì đó không?
- HR: Dạ vâng. Con muốn! { Cô nói với vẻ mặt thích thú }
Chắc mọi người không biết nhưng chính cô cũng thích loài hoa này vì bà của cô cũng thích loài hoa này. Cô không muốn nhắc tới nó vì cô muốn quên đi kí ức buồn. Cô đã phải tự nhủ với bản thân rằng sau khi lên Seoul, cô phải thật mạnh mẽ và sống thật tốt. Lúc bà cô qua đời, cô rất đau khổ. Tinh thần cô gần như suy sụp. Cô yêu bà rất nhiều. Vì bà chính là người duy nhất nuôi nấng cô đến bây giờ. Trong mắt cô bà luôn là một người tuyệt vời.
_ Thôi bỏ qua chuyện quá khứ, vào thực tại đây nè _
Thế là cô và dì Lim cùng nhau bón cây, tưới nước cho hoa. Hai người cảm thấy rất vui. Đến lúc này cũng khoảng tầm 6h tối rồi. Cô và dì Lim kéo nhau vào trong nhà. Cô đi lên phòng tắm rửa thay đồ. Xong xuôi cô đi xuống dưới nhà phụ mọi người típ.
_ Đến phân cảnh của Jung Yeon _
Cô lúc này đã ngủ dậy. Bỗng thấy hơi chán liền vào vệ sinh thay đồ rồi đi ra ngoài dạo phố. Cô khoác trên mình một bộ đồ cá tính rất thích hợp để đi dạo phố.
[ Hình minh họa ]
Ra tới ngoài đường. Cô vì mải ngắm nghía những món đồ mĩ phẩm đẹp mắt bên kia đường mà đụng trúng 1 đám người đang đi.
- JY: Aaaaaa..... Các người không có mắt hả?
Một tên con trai trong số đó lên tiếng.
- Này cô em. Cô em đi đụng trúng bọn anh mà giờ còn lớn giọng hả?
- JY: Haha~ Hài quá ha? Là mấy người không nhìn thấy đường nên mới đụng trúng tôi đó. Đằng nào tôi cũng là con gái, mấy người không thể nhường nhịn được hay sao hả? Một lời xin lỗi cũng không có nữa.
- Cô em cá tính thật đấy. Nhìn cô em cũng khá ngon đấy. Chi bằng đi với bọn anh đêm nay rồi bọn anh sẽ trả công. { Nhìn cô bằng ánh mắt bẩn thỉu }
- JY: Cái gì? Mấy người nghĩ tôi là ai chứ? Này nhá tôi nói cho mấy người biết. Tôi chính là......
Chưa nói hết câu bọn chúng đã giơ súng lên chĩa vào người cô. Cô thấy hơi sợ vì hiện tại cô không có đồ phòng thân.
- Sao? Cô em còn muốn nói nữa không? Có cần để bọn anh dạy dỗ lại không hả?
- JY: Mấy..... mấy người định làm gì? Tôi nói cho mấy người biết....tôi.....tôi sẽ la lên đấy. Đừng tưởng tôi không dám. { Hơi run run }
- Haha~~~ Cô em sợ đến không nói nổi rồi kìa. { Quay sang nói với những đứa kia } Bọn mày có muốn thưởng thức con mồi này không? Nếu muốn thì đem nó về.
- JY: Nè.....nè......Mấy người tránh xa tôi ra......Aaaaaaaaa! { Lấy tay che mặt lại }
Bỗng dưng cô không thấy động tĩnh gì. Lúc này cô mới mở mắt ra xem thử. Hoá ra là bọn chúng đã chạy đi hết rồi. Chỉ còn có một người con trai đang đứng ngay trước mặt cô.
- ???: Cô không sao chứ? Bọn chúng có làm gì cô không?
- JY: À.....tôi không sao! Cảm ơn anh.
- ???: Được rồi! Không sao là tốt rồi. Vậy tôi đi đây. Lần sau cẩn thận vào chút là được rồi. Với lại con gái đi ra đường giờ này nguy hiểm lắm.
- JY: Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
- ???: Ừm! Tôi có việc đi đây.
Nói rồi anh mỉm cười với cô một cái. Ôi! Cái nụ cười thiên thần này đã làm cho cô xiêu lòng rồi sao? Cô đứng bất động một hồi.
Mọi người có biết chàng trai đó là ai không? Vâng! Đó chính là Park Jimin, con trai tập đoàn Park Thị. Là công ti mà cô sẽ hợp tác. Nhưng cô lại không biết mặt của con trai tập đoàn đó cho nên cô mới không biết người vừa rồi là ai. Thế nhưng cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi. Cô là người luôn vùi đầu vào công việc không để ý đến yêu đương. Thế nhưng bây giờ thì.......
Bây giờ trong đầu cô vẫn còn hình ảnh của người con trai đó.
Một nụ cười hiền dịu cùng với đôi mắt biết cười. Nó làm con người ta nhìn rồi khó quên.
End 7
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top