Chap 6: Một ngày không mấy tốt đẹp!

- HR: Cậu tới lâu chưa? { Chạy tới chỗ EY }

- EY: Mình mới tới được một lúc thôi. Giờ mình đi luôn nhé?

- HR: Ừm! Gaja~~

-HR: Mà khoan đã.....

-EY: Hửm gì vậy?

-HR: Bây giờ tụi mình lên đi đâu đây?

- EY: À..... Cái này cậu không cần phải lo. Mình sẽ dẫn cậu đi tới khu giải trí. { Nói rồi cô bỗng nhớ ra điều gì đó } À đúng rồi. Mình sẽ đưa cậu tới chỗ này.

- HR: Hả? Chỗ nào thế?

- EY: Cứ đi rồi sẽ biết! { Nháy mắt }

Thế là Eun Yoo cô kéo Ha Ram đi lên xe bus. Mọi người biết họ sẽ đi đến đâu không? Hừm....... Chắc không biết đâu. Thôi để theo dõi típ rồi biết.

Lúc này phía bên Jung Yeon. Cô phải đi tới Busan công tác. Hiện tại cô đã tới sân bay. Công ty mà cô giúp ba kí hợp đồng hợp tác hiện tại là tập đoàn Park Thị. Ba cô rất tin tưởng ở cô lên ông đã nhờ cô giúp dự án lần này. Vì dự án lần này cũng rất quan trọng.

Tới sân bay thì đã có người của tập đoàn Park Thị ra đón.

- Thư kí Oh: Xin chào cô Jeon. Tôi là thư kí của chủ tịch Park được chủ tịch đích thân giáo nhiệm vụ tới đón cô Jeon về khách sạn ạ.

- JY: Được thôi! Cảm ơn!

- TK Oh: Mời cô Jeon đi theo tôi.

Thư kí Oh đưa Jung Yeon cô ra xe rồi trở cô về khách sạn Love Maze ở. Tới nơi cô thu dọn đồ rồi vào vệ sinh tắm rửa. Thư kí Oh lúc này đã tạm biệt rồi ra về. Tắm xong lúc này cô mới thấy thoải mái. Bước tới trước ban công cô ngước mặt lên trời và hít lấy khí tự nhiên của bầu trời. Cảm giác ở thành phố Busan này rất lạ. Không hiểu sao mà nó khiến cô có cảm giác dễ chịu khi ở nơi này.

Sau khi thư dãn xong, lúc này cô cũng thấy đói. Cô liền xuống dưới khách sạn ăn no nê. Ăn xong cô lên phòng ngủ một giấc để lấy sức. Vì sáng mai cô có một buổi làm ăn quan trọng với đối tác.

_ Phía Ha Ram cô _

- EY: Tới nơi rồi~~~

-HR: Tới nơi? Đây là đâu vậy? Sao nó to dữ thần vậy?

- EY: Đương nhiên rồi! Cậu biết đây là đâu không?

- HR: Nếu mình biết thì mình hỏi cậu làm gì?

- EY: Ừ nhỉ! Quên~~~ { hì }

- HR: Vậy đây là đâu?

- EY: Được rồi để mình nói cho. Đây chính là tập đoàn Jung Thị. Cũng là một trong những tập đoàn lớn mạnh. Nhưng vẫn đứng sau Jeon Thị ta.

- HR: Ồ~~~Vậy sao cậu đưa mình tới đây?

- EY: Để tiếp thêm kiến thức cho cậu thôi.

- HR: À....ừ! Cám ơn.

- EY: Rồi. Giờ mình đi chơi thôi.

Chưa kịp đi thì bỗng có một chiếc siêu xe hạng sang đắc tiền đi tới. Lúc này mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía chiếc xe đó. Trong xe bỗng có một chàng trai trẻ đẹp toát lên khí chất ngời ngợi. Vâng! Không ai khác chính là Jung Ho Seok. Con trai tập đoàn Jung Thị. Tính anh không mấy kiêu căng. Anh rất dịu dàng, vui tính, nhưng cũng rất sát gái. Nhưng thi thoảng anh cũng toát lên khí chất lạnh lùng băng lãnh. Hazs~~~ Đúng là trai đẹp đều có khí chất tổng tài.


               [ Hình minh hoạ của Hope ]

Cô và Eun Yoo nãy giờ vẫn chưa định hình nổi. Eun Yoo cô thì choáng khi được gặp Tổng giám đốc tập đoàn Jung Thị. Còn cô thì choáng với độ xa hoa mắc tiền của chiếc siêu xe kia.

- EY: Nè nè~~~ { lúc này cô mới lên tiếng }

- HR: Hả? { Cô cũng định hình lại mà trả lời }

- EY: Cậu đánh mình thử cái đi, xem đây có phải là mơ không.

- HR: Hả?

- EY: Đây chính là Jung Ho Seok thật sao?

- HR: Vậy hoá ra đấy là Jung Ho Seok.

- EY: Đúng vậy! Anh ấy đẹp trai thật đấy!

- HR: À.... Ừ! Đúng là có đẹp thật. Nhưng sao ta có thể với tới người như hắn.

- EY: Bởi vậy mới nói. { Mắt vẫn dán vào anh }

Ha Ram cô đang đứng bỗng dưng có một nhân viên nữ vô tình xô cô ngã.

- HR: Aaaaaa..... { Ngồi dưới đất }

- EY: Thôi chết. Ha Ram! Có sao không?

Ho Seok anh thấy vậy liền đi tới hỏi chuyện.

- NV nữ: Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi! { Hoảng hốt }

- Ho Seok ( HS ): Cô có sao không?

- HR: { ngửa mặt lên nhìn } À.... tôi không sao.

- EY: A..... Cô ấy không sao đâu. Để tôi đưa cô ấy đi ngay.

- HS: Không sao thật chứ? Tôi thấy chân cô ấy có vẻ bị bong gân.

- HR: Tôi không sao thật mà. Chỉ bị trật chân tí thôi, lát nó khỏi.

- HS: Vậy sao? Được thôi vậy tôi đi trước.

- HR - EY: À.... vâng!!!

Thế là anh quay gót bước đi. Anh không quên nhìn lại bóng người nhỏ nhắn của cô vẫn đang ngồi dưới đất. Có vẻ anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô khi cô vừa mới ngửa mặt lên nhìn anh.

- HS: Cho người tìm hiểu về cô gái vừa nãy. { Quay sang nói với trợ lí }

- Trợ lí: Vâng~~~ Thưa Jung tổng~~~

- EY: Đi thôi. Mình đưa cậu tới bệnh viện.

- HR: Ừm!

Tới bệnh viện. Bác sĩ băng bó vết thương cho cô và có dặn dò vài điều trước khi đi. Sau khi bác sĩ đi, Eun Yoo kéo cô ngồi xuống ghế.

- EY: Ha Ram à~ Mình xin lỗi. Vì mình mà chúng ta không thể đi chơi được nữa. { Mặt cô sị xuống vẻ buồn rầu tự trách bản thân mình đã làm cô như vậy }

- HR: Không sao đâu. Còn khi khác nữa mà. Không được hôm nay vậy để khi khác chúng ta có nhiều thời gian hơn. { Nắm tay Eun Yoo an ủi }

- EY: Ừm~ Mình xin lỗi.  Vậy bây giờ cậu đói chưa? Mình dẫn cậu đi ăn nhé?

- HR: Ừm~ Đi thôi~~~

Thế là hai người lôi nhau tới quán ăn Wings gần đó. Ăn xong Eun Yoo đưa cô đi về. Vì lúc này cô bị như vậy nên không đi được đâu.

- EY: Ha Ram à~ Nhà cậu ở đâu để mình đưa về.

- HR: Hả? À...... Mình chỉ biết là mình ở biệt thự Jeon gia gì gì đó.

- EY: Cái gì cơ? { Ngạc nhiên } Cậu nói......cậu ở..... biệt thự.... Jeon gia?

- HR: Đúng vậy! Có gì à?

- EY: Ha Ram à! Rốt cuộc quan hệ giữa cậu với Jeon Thị là gì vậy?

- HR: Cũng không có gì to tát lắm. { Thế là cô lại phải kể đầu đuôi câu chuyện cho Eun Yoo nghe }

Lúc này Eun Yoo cô như mới hiểu ra mọi chuyện. Sau một hồi sốc tâm lý. Eun Yoo  đưa cô về biệt thự Jeon gia.

Tới nơi! Eun Yoo cô tạm biệt cô và ra về. Không quên bảo cô tối gọi điện.

- EY: Mình về đây! Tạm biệt.

- HR: Ừm! Tạm biệt!!!

Đi vào nhà thì bác quản gia đi tới.

- QG: Cô Ha Ram! Cô đã về! { Nhìn xuống chân cô } Chân cô bị sao vậy?

- HR: À..... con không sao. Chỉ là bị bong gân xíu thôi ạ.

- QG: Cô có đi được không? Hay là để tôi đưa cô lên phòng nha?

- HR: Dạ không cần đâu ạ. Con tự đi được.

Jung Kook anh nãy giờ ở phòng khách xem TV  nghe thấy hết. Lúc này anh mới đứng dậy đi tới chỗ cô.

- JK: Mới đi được có buổi sáng mà đã thành ra thế này rồi sao? { Đứng cho tay vào túi quần }

- HR: Tôi....tôi! Tại tôi xui thôi! Mà anh không đi làm à?

- JK: Tổng giám đốc có quyền được nghỉ.  Cô còn không tự lo cho bản thân mình được thì còn làm ăn cái gì nữa?

- HR: { lườm nguýt anh } Kệ tôi! Đâu liên quan gì tới anh.

Nói rồi cô bỏ đi lên phòng. Nhưng đi được nửa bước cô liền đứng khựng lại. Vì.......cô vẫn còn thấy đau.

- JK: Cô đi được không? Hay để tôi cõng cô lên?

- HR: Tôi không cần. Tôi tự đi được.

Cô lại cố bước thêm bước nữa nhưng rồi lại ngã ra nền luôn. Anh lúc này mất kiên nhẫn liền đi tới bế cô lên theo kiểu công chúa. Cô ngại đỏ cả mặt.

- HR: Anh....làm gì vậy?

- JK: Đưa cô lên phòng.

- HR: Tôi không cần. Anh đâu cần làm vậy trước mặt bác Choi chứ.

[ au: Từ giờ mình sẽ gọi bác quản gia là Bác Choi nha ]

- JK: Thì sao chứ? Tôi là chủ mà.

- HR: Dẫu biết là vậy nhưng mà.....

- JK: Nhưng gì chứ? Tôi thấy cô cũng lì thật đấy. Nếu cô chịu nghe tôi ngay từ đầu thì đâu có như vậy.

- HR: < đúng là hết nói nổi với anh ta > Được rồi! Là lỗi của tôi được chưa? Nhưng lần sau anh phải hỏi ý kiến tôi trước hiểu chưa?

- JK: Tôi biết rồi!

Anh đưa cô vào phòng và đặt cô xuống giường ngồi. Típ theo như thế nào mọi ngừi có hóng hơm? Chờ ra chap típ theo nhé!

Giờ thì..... Bye bye. Và mong mọi ngừi ủng hộ mình típ nha.


                                End 6
===============================























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top