Chap 5: Ngày đầu tiên đi làm~


Bước vào trong thang máy, 2 người đi lên tầng 99. Vì ở tận tầng 99 nên việc di chuyển có lâu chút. Trong thang máy 2 người không nói với nhau tiếng nào, cả thang máy như tĩnh lặng đến lạ thường. Cho đến khi anh lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

- JK: Lát nữa tôi sẽ cho cô làm thư ký riêng của tôi. Cô lên thấy may mắn đấy. Không phải ai cũng có thể dễ dàng làm thư ký riêng của tôi đâu.

- HR: Vậy hả? Nhưng tôi không thích như vậy. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi có quan hệ đặc biệt với anh nên khi mới vào đã được làm thư ký riêng của tổng giám đốc rồi. Mọi người sẽ nghĩ tôi cưa cẩm, ăn bám, dùng thân thể tán tỉnh a để được cái chức đó. Tôi không thích!

- JK: Cô....

Anh chưa nói hết câu thì cô chen vào.

- HR: Với lại tôi không thích dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn chính năng lực của bản thân mà cố gắng. Bà tôi đã dạy như vậy.

- JK: Cô đúng là kỳ lạ thật đấy. Tôi đã cho cô cơ hội rồi vậy mà. Lần đầu tiên tôi thấy 1 phụ nữ như cô đấy.

- HR: { ngẩng đầu lên nhìn anh } Bộ anh tưởng phụ nữ nào cũng như nhau hả? Tôi cũng có lòng tự trọng của mình.

- JK: { nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ 1 cái } Tôi biết rồi.

Cửa thang máy mở ra. Anh dẫn cô tới nhận thẻ nhân viên.

- JK: Tầng 99 là nơi tôi làm việc. Có việc gì thì cứ lên đây tìm tôi.

- HR: Tôi biết rồi!

Anh đưa cô vào phòng làm việc của mình rồi bảo trợ lý thân cận của anh là Lee JiHoon đưa cô đi tới chỗ cô cần làm rồi giới thiệu với mọi người.

- JH: Mời tiểu thư Ha Ram đi theo tôi.

- HR: À vâng!

JiHoon đưa cô xuống tầng 80. Anh dẫn cô vào trong. Khi đi tới chỗ, tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng vào cô. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Vài số người xôn xao, tò mò.

- Cô ấy xinh thật.

- Xinh thật đấy.

- Ai vậy nhỉ? Nhân viên mới?

- JH: Mọi người trật tự. Tôi xin giới thiệu nhân viên mới. Đây là Kang Ha Ram. Cô ấy được Jeon tổng giới thiệu vào. Bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc cùng mọi người ở đây. Mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy.

- Nv1: Ồ! Được Jeon tổng giới thiệu sao? Chắc đặc biệt lắm đây!

- Nv2: Chào mừng đến với công ty chúng tôi.

Bỗng có 1 giọng nói nhỏ nhẹ mà vui tươi cất lên ngay cạnh cô.

- ???: Chào cô. Từ nay giúp đỡ nhau vui vẻ. Tôi là Hwang EunYoo - 20 tuổi. Rất vui được gặp cô.

- HR: { quay sang EunYoo mỉm cười } À vâng. Tôi là Ha Ram. Cũng 20 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ.

- JH: Được rồi! Mọi người vào làm việc tiếp đi.

- JH: { quay sang Ha Ram } Tiểu thư Ha Ram, cô vào làm đi. Có gì cần cứ tìm tôi. Giờ thì tôi đi đây.

- HR: Ừm! Được rồi!

Cô tiến lại chỗ làm việc của mình mà hồi nãy mọi người nói. Vừa ngồi xuống ghế thì EunYoo tới nói.

- EY: Cậu có cần mình giúp gì không?

- HR: À... Mình nên làm gì bây giờ?

- EY: Bây giờ cậu với mình đi phô tô tập tài liệu này nha.

- HR: Phô tô? À được.

Thế là 2 người dẫn nhau tới chỗ phô tô.

- HR: Đây là gì vậy? { chỉ tay vào máy phô tô }

- EY: Cậu không biết sao? Đây là máy phô tô đó.

- HR: À thì ra là vậy. Tại mình sống ở nông thôn nên không biết mấy cái này.

- EY: Ồ vậy sao? Mà cậu ở đâu thế?

- HR: Mình ở Daegu.

- EY: Daegu sao? Mình cũng ở Daegu nè. Nhưng mình sống ở khu thành thị.

- HR: À ừm.

- EY: Nhìn cậu cũng xinh xắn, ngoan hiền. Cậu có bạn bè gì không?

- HR: Mình mới tới đây được 2 hôm nè nên chưa có bạn bè nào.

- EY: Vậy thì mình là bạn bè nha. Nói thật thì ở đây mình cũng không có nhiều bạn bè lắm.

- HR: Ừ! Được thôi!

- EY: { nhìn cô cười tươi và đẩy nhẹ cô 1 cái } Từ nay giúp đỡ nhau nha!

- HR: { nhìn EunYoo cười nhẹ } Ừm~

...

Sau khi kết thúc 1 buổi làm, tất cả mọi người đều ra về. EunYoo cũng chào tạm biệt cô. Trước khi về, EunYoo có nói cô 1 tiếng.

- EY: Ha Ram này. Ngày mai tổ kế toán của chúng ta được nghỉ. Cậu có muốn đi đâu không?

- HR: Hả? À... mình không biết. Mình vẫn chưa có kế hoạch.

- EY: Vậy hả? Hay mình đi chơi đi. Cậu mới tới nên chắc chưa biết mọi thứ ở đây. Ngày mai bọn mình rủ nhau đi khắp thành phố Seoul này. Được chứ?

- HR: { cười tươi } Được! Vậy mai chúng ta đi.

- EY: Chờ chút! Chúng ta trao đổi số cho nhau đi. Để tiện liên lạc.

- HR: Ừm được.

...

Sau khi 2 người trao đổi số cho nhau xong, EunYoo cô ra về trước. Còn Ha Ram cô thì đứng trước cổng công ty đợi JungKook. Vì bây giờ cô không có xe để về và cô cũng không có tiền.

- JK: Cô đợi lâu chưa?

1 giọng nói cất lên từ đằng sau khiến cho cô giật mình quay đầu lại.

- HR: Lâu rồi!

- JK: Ai kêu cô đứng đây làm chi. Sao không vào phòng tôi ngồi đợi?

- HR: Tôi thấy không cần thiết.

- JK: Cô thì cái gì mới cần thiết chứ? Thôi lên xe đi. Tôi trở cô về.

- HR: Ò!

...

Trên xe 2 người cũng im lặng. Cho tới khi...

- JK: Hôm nay cô làm việc thế nào? Ổn không?

- HR: Ừm! Rất tốt. Mặc dù chỉ ngồi yên một chỗ.

- JK { quay sang nhìn cô } Chi bằng cô chuyển sang làm thư ký riêng của tôi cho rồi.

- HR: { nhìn anh rồi đưa mặt cao lên } Anh nói thì hay lắm. { lại quay mặt ra ngoài cửa sổ } Với lại cũng nhờ đó mà tôi quen được bạn mới.

- JK: Cô kết bạn cũng nhanh thật. Chắc tại cái khuôn mặt của cô.

- HR: { quay sang anh hơi to tiếng } Khuôn mặt tôi thì sao chứ? Trông tôi vậy thôi chứ đâu thiếu gì bạn.

- JK: { nhìn cô cười } Rồi rồi! Tôi biết rồi.

Bình thường anh ít khi cười lắm. Kể cả trước mặt đàn ông hay phụ nữ. Mặt anh vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Thế nhưng không hiểu sao khi ở cạnh cô, anh lại bất giác cười một cách tự nhiên như vậy. Chắc tại khi ở cạnh cô khiến anh có cảm giác đặc biệt.

- HR: À còn nữa!

- JK: Hử? { mắt vẫn nhìn thẳng }

- HR: Ngày mai cô bạn mới của tôi rủ tôi đi chơi. Tôi có thể đi được không?

- JK: { quay sang nhìn cô } Tùy cô thôi. Nhưng chỉ sợ cô lại gây ra chuyện gì hay lại đi lạc thôi.

- HR: Anh nghĩ tôi là con nít hả?

- JK: { cười gian } Đương nhiên!

- HR: { hơi ngại, nhưng cũng hơi bực } Đồ điên!

- JK: Nếu cô thích đi thì đi. Tôi cũng không cấm. Đằng nào cô cũng cần phải thích ứng nơi đây.

- HR: Ờ~

....

Về tới nhà, 2 người đi lên tầng tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Ha Ram cô mặc một bộ đồ ngủ dễ thương, đi xuống dưới nhà.

[ Hình minh họa]

...

Vì Jeon lg, Jeon pn và JungYeon đều đi công tác nên không có ở nhà. Còn Taehyung anh hôm nay không ở nhà. JungKook anh cũng nói lại với cô là hôm nay anh cũng không ăn cơm ở nhà. Nên cô cứ ăn. Chắc phải tới muộn mới về. Tính anh thường như vậy từ trước tới giờ. Tối đi chơi mãi đến khuya mới về.

Ha Ram cô chỉ biết nghe theo mà đi xuống dưới bếp ngồi ăn một mình. Lúc này cô cảm thấy trống trải, cô đơn, một chút buồn tủi.

Ăn xong cô đi lên phòng đắp chăn ngủ cho tới sáng.

....

Bắt đầu ngày mới với cơn nắng nhẹ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Rất thích hợp để đi chơi. Cô dậy định đi vào vscn thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

[ Reng reng reng ]

- HR: yeoboseyo~

- EY: Ha Ram~ Hôm nay mình hẹn ở ga Seoul nhá. 7h đó. Nhớ đấy.

- HR: Ừm! Mình biết rồi.

Nói rồi 2 người tắt máy. Cô lại vscn xong rồi xuống nhà. Hôm nay cô mặc 1 bộ đồ khác với thường ngày . Áo sơ mi và quần đùi jean, kèm theo áo khoác màu đen. Kết hợp với giày convest cao cổ màu trắng. Cô còn đeo thêm chiếc vòng rem lưới ở cổ, khiến cô thêm phần năng động. Trông cô rất cá tính.

[ Hình minh họa ]

Cô vội xuống dưới vì lúc này đã gần 6h30' rồi. Đi xuống dưới nhà thì bắt gặp JungKook. Anh đang ngồi ăn cơm một mình.

- JK: Nay cô dậy sớm nhỉ? { vẫn cúi xuống ăn }

- HR: { Chạy lại chỗ tủ lạnh lấy chai nước lọc } Chẳng phải anh còn dậy sớm hơn tôi đó sao?

- JK: Cô không định ăn sáng sao? { ngẩng mặt lên nhìn cô }

- HR: À không cần đâu. Tôi định để dành bụng cho hôm nay.

- JK: Đừng đi chơi vui quá mà quên mất thời gian đó.

- HR: { uống nước rồi quay sang nhìn anh } Tôi biết rồi! Sao anh cứ coi tôi như con ngốc vậy?

- JK: Thì bởi vì cô là ngốc thế mà.

- HR: Logic của anh khó hiểu thật đấy. Chẳng biết kiếp trước tôi nợ anh cái gì nữa.

- JK: { nhìn cô nham hiểm } Cô nợ tôi cơ thể cô đó.

- HR: { hơi xấu hổ } Anh...

- JK: { cười hơi lớn } Haha! Tôi nói không đúng sao? Cô xấu hổ cái gì chứ? Mà hôm nay cô ăn mặc khác thường ngày thật đấy.

- HR: Chứ anh muốn tôi mặc cái gì? Chẳng phải đi chơi người ta thường hay mặc như thế này sao?

- JK: Tùy cô. Như vậy cũng tốt. Đỡ có thằng nào dòm ngó cô.

- HR: { đỏ mặt quay phắt đi } Thôi... tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi đi đây. Bye bye.

...

Tới ga Seoul, cô đã thấy có 1 người đứng vẫy vẫy tay gọi cô. Biết đó là EunYoo nên cô chạy lại. EunYoo cô hôm nay cũng mặc một bộ đồ cá tính. Áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần đùi jean. Kèm theo đôi giày màu trắng.

[ Hình minh họa ]

Có vẻ hôm nay 2 người rất ăn ý. Chắc sau này 2 người sẽ trở thành bạn bè tốt đây. Tính cách 2 người cũng khá tương đồng nên rất dễ kết bạn.

                             End 5
================================
* CẤM ĐỌC CHÙA *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top