Chap 24: Gặp gỡ
Taehyung trở Ha Ram tới một shop thời trang hàng hiệu Gucci.
- Sao lại là Gucci?_ Ha Ram thắc mắc hỏi
- Vì tôi thích._ Kim Taehyung trả lời cộc lốc rồi mở cửa bước xuống xe.
À~ Giờ cô mới nhớ ra, cái tên Kim Taehyung này rất cuồng Gucci. Ờ thì...cũng giống cô thôi!
Đang thong dong lựa đồ các kiểu, bỗng cô chợt khựng lại khi thấy một bà mẹ và một cậu bé. Hai mẹ con bé trông có vẻ như hoàn cảnh cũng khá giả.
- Mama! Bộ này rất hợp với mama. Mama mặc vào trông rất đẹp!_ cậu bé tươi tỉnh giơ chiếc đầm màu hồng nhạt lên trước mặt người mẹ của mình
- Ôi vậy à? Thế bây giờ mama đi thử luôn nhé?_ người mẹ vui vẻ nhận lấy chiếc đầm
Mắt Kang Ha Ram đã ướt rồi, cô đứng im, mỉm cười và nước mắt thì cứ như muốn ứa ra.
Phải rồi, cô lại nhớ đứa con trai chưa kịp chào đời của mình nữa rồi. Cô đang nghĩ, nếu thằng bé còn sống, thì bây giờ cảnh cô và thằng bé sẽ giống như hai mẹ con vừa nãy. Sẽ hạnh phúc như vậy, ấm cúng và chan chứa yêu thương như vậy. Ông trời thật bất công nhỉ?
Cô cười trong khi những giọt nước mắt đã ứa ra từ khi nào và rơi vào khuôn miệng, mang đến mùi vị đắng chát.
Kim Taehyung đã quan sát biểu hiện của cô nãy giờ. Anh liệu có nghĩ cô có vấn đề?
- Này! Chuyện gì?_ Taehyung lay nhẹ vai cô
Cô cũng bình tĩnh lại mà quay sang nhìn Taehyung. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Hai người im lặng một hồi lâu.
- Lựa đồ tiếp đây._ cô trả lời thờ ơ rồi rảo bước đi tiếp
Kim Taehyung vẫn đứng đó, khó hiểu cộng chút thương xót. Liệu cô đã nhớ lại những kí ức đau buồn gì?
____________________
Sau một hồi lựa đồ chán chê của Ha Ram, cô quyết định bảo Taehyung cùng anh tới công ty. Một phần cô muốn thăm JungKook một chút.
Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Cô và anh im lặng, không một ai nói tiếng nào từ lúc ở shop thời trang. Cô tự nhiên dựa đầu mình vào cửa kính và nhìn ra bên ngoài đường phố. Thật lâu rồi cô mới được nhìn ngắm lại chúng. Hình như đã thay đổi đi rất nhiều.
Bỗng một hình bóng đập vào mắt cô, một hình bóng có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút thân thuộc đang đứng trước cửa một quán ăn ở đường bên kia, bóng hình đó đang tươi cười nói chuyện ríu rít với một người đàn ông dáng người cao ráo. Phải rồi, là người bạn lâu năm không gặp của cô, cũng chính là người bạn thân duy nhất của cô ở cái đất Seoul này, Hwang Eun Yoo. Thật may khi lại gặp cô ấy ở đây.
Đèn đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe ô tô chuẩn bị lăn bánh, không ngoại trừ chiếc của Kim Taehyung. Cô vội vã, hốt hoảng kêu Taehyung dừng xe.
- Khoan! Dừng lại, anh cho tôi xuống ở đây đi. Lát tôi tự tới công ty sau.
Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng dừng xe để cô mở cửa đi xuống. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi rối rít vẫy tay xin đường để sang bên kia.
_________________
- Hwang Eun Yoo!!!_ Ha Ram chạy lại chỗ Eun Yoo và người đàn ông đó, thở dốc
- Hửm?_ Hwang Eun Yoo sau khi nghe có ai gọi mình thì quay lại đằng sau.
Một thân hình lạ lẫm, với mái tóc ngắn màu xám khói đang đứng trước mặt.
Eun Yoo nghiêng đầu suy nghĩ.
- Cô là....???
- Là mình, Kang Ha Ram đây!_ Ha Ram giải thích
- Hả? Ramie? Là...là cậu thật sao? Sao mà..._ Eun Yoo lúc này mới hốt hoảng đi lại xem xét người Ha Ram
- Cậu...thay đổi nhiều quá Ramie à? Cậu đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy?_ Eun Yoo bật khóc rồi ôm trầm lấy Ha Ram
Hai người phụ nữ cứ thế mà ôm trầm lấy nhau rồi bật khóc như những đứa trẻ.
Sau một hồi thì hai người cũng bình tĩnh lại mà đi vào trong quán, ngồi vào một cái bàn.
- Kang Ha Ram, cậu thay đổi nhiều quá, mình không nhận ra luôn đấy!_ Eun Yoo ngồi bên cạnh nắm tay Ha Ram
Ha Ram chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
- Nhưng...sao mấy năm nay cậu biệt tích vậy? Bây giờ tự dưng bất thình lình xuất hiện, làm mình hoảng lắm đấy.
- Xin lỗi, mình..do mình phải đi công tác bên Thượng Hải, có hơi gấp nên không kịp thông báo cái gì cả._ Ha Ram áy láy nói dối. Cô không muốn để Eun Yoo phải lo lắng
- Ôi vậy hả? Thế cậu có sống tốt không? Ít ra cũng phải gọi điện hay nhắn tin cho mình chứ. Cậu cứ im lặng biến mất như vậy làm mình lo lắm đấy.
- Xin lỗi mà~~ Chẳng phải giờ mình quay lại rồi đây à? Không có gì phải lo nữa rồi._ Ha Ram xoa bàn tay trấn tĩnh Eun Yoo
- Ừm! Lần sau có chuyện gì nhớ phải báo trước với mình đấy.
- Biết rồi mà!_ Ha Ram mỉm cười
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bỗng không khí trở nên gượng gạo. Nhưng Eun Yoo đã lên tiếng xoá tan bầu không khí đó.
- À đúng rồi, đây là Hwang Hyunjin, anh trai mình._ Eun Yoo chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi đối diện
Ha Ram lúc này cũng mới để ý, người đàn ông này rất điển trai, phải gọi là người này có nét đẹp phi giới tính. Không hề giấu, vẻ đẹp này thực sự mà nói nhìn rất mê hoặc.
[Hwang Hyunjin - Stray Kids]
- Chào anh!_ Ha Ram mỉm cười cúi đầu
- Chào._ Hyunjin cũng chào lại
- Anh ấy là cảnh sát hình sự đấy. Đang làm cho cục cảnh sát Seoul.
- Ồ~_ Ha Ram cảm thán
Bỗng cô chợt trầm ngâm. Cô đang nghĩ liệu người đàn ông này có giúp được cho mình không? Giúp về việc điều tra người đứng đằng sau vụ giết người không thành năm đó ý. Ha Ram ngước mắt nhìn Hyunjin, liệu cô có nên nhờ anh ta?
- Eunie! Cậu giúp mình gọi đồ ăn nhé?_ Ha Ram quyết định nhờ Hyunjin, biết đâu mọi chuyện lại suôn sẻ. Nhưng vẫn là nên dấu Eun Yoo
- Được. Mình cũng muốn gọi đồ. Hai người cứ làm quen đi nhé!?_ Eun Yoo đứng dậy
Lúc này chỉ có hai người, cúi gằm mặt im lặng một hồi lâu, Ha Ram cũng ngẩng mặt lên tiếp chuyện với Hyunjin.
- À...anh là cảnh sát nhỉ?
- Đúng vậy._ Hyunjin cũng trả lời cô
- À..thì..tôi không biết có nên không, nhưng mà..tôi muốn anh giúp tôi một việc này. Dẫu biết nó là công việc của một cảnh sát nhưng tôi muốn làm nó trong bí mật. Tôi cũng sẽ trả công mà!_ Ha Ram ấp úng
- Việc gì? Cô cứ nói. Bạn của em tôi thì không phải khách sáo.
- Bây giờ không tiện nói, tại tôi không muốn Eunie liên quan đến vụ này. À..anh có thể cho tôi xin số điện thoại, chúng ta có thể hẹn khi khác nói chuyện.
- Được._ Hyunjin ngẫm nghĩ một chút thì cũng đồng ý
Hyunjin đưa danh thiếp của mình cho Ha Ram. Cô nhận nó và đút vào túi sách.
Lúc này Eun Yoo cũng gọi đồ xong và đi lại chỗ họ ngồi.
- Mình và anh hai định đi ăn, cũng không ngờ là lại gặp cậu ở đây.
- Mình cũng không ngờ là lại gặp cậu ở ngoài đường._ Ha Ram lấy lại vẻ tươi vui ban đầu
- Mà cậu đang đi đâu vậy? Vừa nãy mới gặp cậu, mình thấy cậu có vẻ thở dốc?
- Mình chạy vội từ bên kia đường sang đấy._ Ha Ram cười cười
- Hahaa. Sao phải vậy chứ. Cậu đúng là..._ Eun Yoo cũng phá lên cười khổ trước sự ấu trĩ của Ha Ram
Thế là ba người họ ngồi nói chuyện một lúc thì Ha Ram xin phép về trước.
Trước khi rời đi, cô có mua chút đồ ăn cho JungKook, cô sợ anh mải làm mà quên mất ăn uống. Mua thêm một cái khẩu trang và một cái mũ lưỡi trai. Cô không muốn vội xuất hiện ở công ty.
Giơ tay vẫy đón một chiếc taxi để tới Jeon Thị.
__________________
Lạch bạch sách túi đồ đi vào trong sảnh công ty. Dưới ánh mắt hiếu kì của mọi người, cô kéo thấp vành mũ xuống và cúi đầu đi vào thang máy.
Một cô gái kì lạ!
Đứng trong thang máy, cô bắt đầu nhớ lại năm đó, lần đầu tiên cô tới công ty cùng JungKook. Cũng là dưới sự nhòm ngó của mọi người. Và giống như hiện tại đây, anh và cô sẽ đang tranh luận về vấn đề chức vụ của cô. Nhớ lại thật hoài niệm làm sao!
Cửa thang máy lên đến tầng 99 rồi bỗng kêu tinh một cái và mở ra. Cô bước vội chân tới khu làm việc của JungKook. Trợ lí Park Jihoon đang ngồi ở bàn làm việc bên ngoài phòng anh. Cô tiến lại chỗ cậu ấy rồi lên tiếng.
- Jihoon! Anh JungKook có trong phòng không?
- Cô đây là..._ Jihoon đứng dậy thắc mắc
- Ha Ram! Anh hẳn là vẫn nhớ tôi chứ?_ Ha Ram cởi khẩu trang mỉm cười
- À...đúng rồi. Chị dâu!!_ Jihoon hớn hở reo lên
- Hả?? Cái gì mà chị dâu?_ Ha Ram tròn mắt ngơ ngác
- Lâu rồi không gặp chị, chào mừng chị trở lại. Anh JungKook đang trong phòng. Chị cứ tự nhiên đi vào thôi._ Jihoon hồ hởi, tươi cười
- Được rồi. Cảm ơn anh._ Ha Ram cười khổ xong cũng quay bước đứng trước phòng JungKook
Gõ 3 tiếng lấy lệ, cô tự nhiên mở cửa đi vào. JungKook đang ngồi trên bàn làm việc, hai bàn tay uyển chuyển gõ bàn phím, nhìn anh có vẻ rất bận. Đến mức cô vào còn không để ý nữa cơ mà.
Cô đi lại đặt túi đồ xuống bàn rồi chống nạnh im lặng nhìn anh một hồi lâu.
- Jeon JungKook!
- Jihoon! Anh đã nói đang rất bận. Đừng làm phiền!!!_ JungKook cau mày, vẫn dán mắt vô máy tính
- "Gì mà Jihoon? Bận đến thế cơ à. Nhìn như này là chắc chắn chưa ăn cái gì rồi."_ Ha Ram thở dài bất lực
Cô tự giác bày biện đồ ăn ra rồi để lên bàn, đẩy tới trước mặt anh.
- Anh ăn đi. Chắc vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ?
Lúc này Jeon JungKook mới ngửa mặt lên. Anh hốt hoảng khi người đứng trước mặt anh là một cô gái bịt kín mặt mũi, không rõ là ai.
- Anh nhìn gì em? Không ăn?_ Ha Ram hất cằm
- Ơ...Ha Ram à?_ JungKook như chưa rõ ràng bèn hỏi lại một câu hết sức ngớ ngẩn
- Phải, Kang Ha Ram đây!_ Ha Ram cũng bó tay mà cởi bỏ khẩu trang và mũ
- Em làm tôi tưởng gián điệp không. Sao em tới đây?_ JungKook ngồi ngay ngắn lại cầm đũa lên ăn
- Tới thăm anh thôi. Công ty dù có nhiều việc đến mấy thì cũng phải chú ý sức khoẻ chứ.
- Cảm ơn. Có em lo cho tôi rồi còn gì.
- Nếu không có em?
- Hửm?
- Em hỏi nếu không có em thì liệu anh có lo cho bản thân được không?
JungKook không trả lời, anh cúi gằm mặt mà không biểu lộ cảm xúc. Ha Ram vẫn đứng đó nhìn anh. Liệu cô có thể ở bên anh đến suốt đời không?
_______________________________
🚫CẤM ĐỌC CHÙA🚫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top